Noi Ki Uc Thuoc Ve
- Anh có bị sao không?_Cô bé đó cất giọng trong trẻo rồi nắm lấy tay Syaoran đỡ lên. Ngạc nhiên, trước sự quan tâm dịu dàng của cô bé khác hẳn với sự hờ hững, thờ ơ, lạnh nhạt của những con người trên đường. Anh cũng không từ chối sự giúp đỡ của cô bé. Nắm chặt lấy đôi tay mềm mại nhỏ bé ấy mà đứng lên rồi phủi bớt đi những hạt bụi trên quần áo mình.
- Không. Cảm ơn_Syaoran lạnh nhạt nói. Dù gì thì đây cũng là tính cách hình thành từ nhỏ của Syaoran, với lại Syaoran cũng không cần tỏ ra thân thiết với người mà mình không quen biết, mà bây giờ Syaoran cũng trả lời thế nào với cô bé cả.
- Em tên là Sakura Kinomoto. Anh tên gì?_Trước sự lạnh nhạt của Syaoran. Cô bé không sợ mà ngược lại vẫn cười tươi giới thiệu về mình, làm quen với Syaoran. Điều đó đã khiến cậu cảm thấy ấm áp là xua tan đi bớt phần nào mệt mỏi trong người cậu sau lần chạy trốn khỏi tử thần của cậu.
- Li Syaoran_ Syaoran đáp lại gọn lỏn. Một vệt đỏ đã hiện lên trên khuôn mặt của cậu chủ nhỏ. Bàn tay của Syaoran cũng đã bỏ ra khỏi tay cô bé.
- Sakura rất vui được làm quen với anh Syaoran_Sakura tươi cười nắm lấy hai tay Syaoran bắt tay. Cô bé lại còn kêu cậu với tên thân mật như thế làm Syaoran ngạc nhiên tột độ. Một cảm giác hạnh phúc, ấm áp len lỏi trong lòng Syaoran mà không biết tại sao. Nhưng khung cảnh đẹp đó chưa được lâu thì cái bụng Syaoran lại kêu lên vì đói. Sakura ngơ ngác nhìn Syaoran còn Syaoran thì đỏ ửng mặt cúi đầu xuống vì thẹn. Tự nhiên gặp mặt cô bé với hình ảnh người bẩn thỉu, quần áo thì rách đã thậm tệ rồi, bây giờ cái bụng lại còn biểu tình lại còn thậm tệ hơn, Syaoran không xấu hổ sao được.
- Sakura mời anh Syaoran ăn nha?_Một lúc nhìn Syaoran cô bé cũng tạm hiểu rồi mời và hỏi Syaoran đi ăn mà chưa để cậu kịp trả lời. Cô bé nắm lấy bàn tay Syaoran rồi kéo cậu chạy theo cô bé. Lại một lần nữa Syaoran ngạc nhiên nhưng cũng chạy theo. Cả hai người dừng lại một quán ăn bình dân.
Trong đây mọi thứ đều quá lạ so với Syaoran bởi vì Syaoran là một cậu chủ của một tập đoàn lớn mạnh nên dùng gì hay đi đâu đều là đồ sang như nhà hàng, khách sạn,... mà không phải ghé vào một quán nhỏ ven đường để ăn. Nhưng Syaoran cũng chẳng kén chọn lắm, ngồi xuống ghế theo sự chỉ dẫn của Sakura rồi cô bé gọi hai suất cơm cà ri và hai ly nước cam. Để Syaoran chén hai suất cơm cà ri và một ly nước cam một cách ngon lành còn cô bé chỉ lấy một ly nước cam vui vẻ nhìn Syaoran, đung đưa chân trên không với cái ghế cao so với chiều cao của một cô bé bốn tuổi. Để Syaoran ăn no nạp đầy năng lượng sau bao nhiêu khó khăn đã vượt qua, cô bé lại tự ý kéo Syaoran đến một quán bán quần áo nhỏ. Ở đây cái gì cũng quá rẻ so với quần áo thường ngày của Syaoran, nhưng dù gì Syaoran cũng không quan tâm. Để cậu tự chọn 1 bộ rồi lại đưa cậu đến một nhà tắm công cộng . Sau khi Syaoran đã sạch sẽ với bộ đồ quần áo mới khá là đẹp, Sakura lại tự ý kéo Syaoran đi tiếp. Sau một thời gian đi cùng với cô bé cậu cũng nhận ra rằng gia đình cô bé chỉ là một gia đình bình thường không mấy khá giả. Sakura còn cho cậu biết nhà cô bé có 3 người: mẹ, ba và Sakura. Ba cô thì làm thầy giáo dạy môn khảo cổ học, mẹ cô phục vụ cho một quầy hàng khá lớn ở Tomoeda. Hiện giờ nhà cô bé cũng đang đi du lịch giống cậu. Syaoran không nói j chỉ im lặng lắng nghe cô bé kể một cách hồn nhiên. Đang đi tự nhiên cô bé dừng lại quay lại nhìn Syaoran, khiến anh cũng dừng lại theo.
- Nhà anh ở đâu?_Sakura hỏi một câu tự nhiên hết sức khiến Syaoran suýt té ngửa. Từ nãy giờ cô bé kéo cậu đi đi lại lại, sắm sửa cho cậu rồi cho cậu ăn miễn phí, giờ mới hỏi cậu câu này . Đúng thật là....
- Anh quên rồi_Syaoran bình thản trả lời. Bây giờ anh không nhất thiết phải về nhà vì bây giờ gia đình anh đang xảy ra rất nhiều chuyện mà không ai biết. Khi về nhà anh lại có gặp nguy hiểm nữa không? Mà ở nhà với cái biệt thự to đùng như một thị trấn ngột ngạt không được tự do. Ở đó rất người hầu, đâu đâu cũng có nên Syaoran muốn một trải nghiệm mới với một thế giới mới mà không phải biết đến với tên gọi cậu chủ danh giá Li Syaoran của gia đình Li.
- Anh về nhà Sakura ở nha ?_Sakura mỉm cười nói làm Syaoran sốc. Cái gì chứ? Cô bé có thể mời một người xa lạ như anh ở nhà mình một cách dễ dàng thế sao? Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Syaoran chỉ gật đầu rồi để mặc cô bé kéo mình. Đầu thì suy nghĩ về tính cách của cô bé này và cách đối xử tốt với anh một cách vô điều kiện như thế. Họ đi đâu mà Syaoran cũng chẳng biết, đến khi xuất hiện trước một căn nhà trọ nhỏ trong ngõ hẻm. Sakura đưa đến một căn phòng rồi ấn chuôngcửa, một người đàn ông khá trẻ mở cửa. Syaoran đoán đó là ba của Sakura, nhìn chú ấy rất hiền từ. Chú ấy có mái tóc màu nâu nhạt. Đôi mắt cũng màu nâu nhạt. Làn da trắng. Vóc dáng chuẩn.
- Sakura đem bạn về à?_ Chú ấy nhìn Syaoran như xem xét anh rồi quay qua Sakura mỉm cười hiền hậu nói. Nhưng Syaoran không thấy có sự ác cảm từ chú ấy tỏa ra mà chỉ có sự hiền lành cởi mở.
- Vâng_Sakura vui vẻ mỉm cười trả lời rồi kéo tay Syaoran ra trước mặt ba của mình. Chú ấy cũng cười lại rồi mở cửa cho hai đứa vào. Cởi giày ra tử tế rồi Syaoran cùng Sakura đi vào trong bếp. Ở nơi đó có một người phụ nữ tuyệt đẹp đang dọn đồ ăn. Cô ấy có mái tóc màu bạch kim. Đôi mắt màu ngọc bích giống Sakura. Làn da trắng. Thân hình thì đẹp chuẩn đến từng milimet. Nhìn khuôn mặt bà ấy thật phúc hậu, dịu dàng, người ta có thể thấy được sự bình yên từ khuôn mặt bà.
- Sakura của mẹ về rồi à_Khi nghe thấy tiếng đi của Sakura cô liền quay đầu lại dịu dàng xoa đầu Sakura nói. Rồi cô lại chuyển tầm nhìn của mình sang Syaoran một cách thắc mắc.
- Mẹ ơi anh ấy là bạn mới của Sakura_Sakura cầm tay Syaoran vui vẻ giới thiệu. Cô ấy mỉm cười nhìn Syaoran thân thiện, Syaoran cũng gật đầu đáp trả được xem như là một sự lễ phép.
- Ba mẹ ơi, anh Syaoran bị lạc nhà ba mẹ cho anh ấy ở lại đây nha?_Sakura nhìn ba mẹ của mình với ánh mắt lấp lánh cầu xin. Cô chú nhìn Syaoran, thấy cậu bé cũng không phải là người xấu mà lại nhỏ như thế này đã bị thất lạc ba mẹ thật khổ cho cậu bé nên cô chú đã mỉm cười gật đầu vô điều kiện. Dù gì cô chú cũng muốn Sakura có bạn chơi cùng.
- Ta là Fujitaka Kinomoto, còn đây là vợ ta Nadeshiko Kinomoto. Từ nay con có thể ở đây, nếu qua 1 thời gian nữa ba mẹ con k đến đón, con sẽ làm con nuôi của chúng ta. Con thấy thế nào?_Ba Sakura ôn tồn giới thiệu rồi ra ý kiến của mình cho Syaoran nghe. Khi nhận được sự gật đầu đồng ý của Syaoran ba Sakura nói tiếp_ Nhìn con có vẻ lớn hơn Sakura. Con mấy tuổi?
- 8 tuổi_Syaoran đáp gọn lỏn. Ba mẹ Sakura khá ngạc nhiên trước hành động của Syaoran nhưng họ cũng nghĩ chắc Syaoran đã xảy ra nhiều chuyện nên thằng bé còn dè chừng với người lạ là chuyện đương nhiên. Họ chỉ mỉm cười gật đầu.
- Yeahh~~~~~~ từ nay anh Syaoran là anh của Sakura vui quá_Sakura vui mừng reo hò, thậm chí còn ôm lấy Syaoran cười tươi khiến cho Syaoran bị bất ngờ đứng im như pho tượng sợ Sakura bị ngã.
- Thôi hai đứa vào ăn cơm đi_Ba Sakura nói sau khi họ chuẩn bị xong một bữa cơm tươm tất với bao nhiêu món ngon trên bàn, mặc dù nó giản dị nhưng lại ngon vì bố Sakura rất khéo tay.
- Vâng ạ_Sakura vui vẻ trả lời kéo tay Syaoran ngồi vào bàn ăn cơm. Syaoran cũng làm theo. Vừa mới gắp một miếng cho vào miệng cậu. Món ăn rất ngon, liền cứ lấy miếng này sang miếng khác. Sau 1 thời gian, gia đình Syaoran không tới đón nên anh vẫn ở với gia đình Sakura như thế. Dần dần cậu cũng quên đi thân phận thật của mình và bỏ ý định quay về nhà. Ở đây thật sự rất vui và ấm áp không hề giống gia đình trước kia của cậu, đây là mới một gia đình thực sự. Khi cậu bảo cậu muốn học võ thì ba Fujitaka và mẹ Nadeshiko mỉm cười cho cậu đi. Mỗi ngày cậu đi học và chơi với Sakura khi cậu rảnh. Mỗi ngày trôi qua đều nhìn thấy Sakura cười là niềm hạnh phúc của cậu. Sakura ngây thơ, luôn thân thiện với mọi người. Nhưng càng lớn Syaoran lại càng thấy cái xấu của nó. Mỗi lần nhìn Sakura cười nói chuyện với đứa con trai khác thì lòng anh lại nổi ghen. Anh luôn cố gắng theo sát, bảo vệ Sakura và trừng phạt những người xấu kia thích đáng.
End flashback
Bây giờ nghĩ lại cả ngày không có Sakura bên cạnh, không được nhìn thấy cô, không thấy được nụ cười của cô, không được thấy những hành động dễ thương của cô làm anh nhớ cô chết đi được. Nhưng mà không biết sao anh cứ cảm thấy bất an trong lòng. Mong là không có chuyện xảy ra. Sáng sớm ra Syaoran đã thức dậy sớm chuẩn bị. Hôm nay là chủ nhật nên anh muốn đến chơi với cô cả ngày và gặp mặt cô càng sớm càng tốt. Nhưng tại sao mẹ của anh lại ở đây kia chứ, lại còn đưa anh đến đó nữa, làm mất cả hứng .Lại còn bảo đến nói chuyện với ba mẹ Sakura nữa. Mà kệ mẹ anh thích làm gì thì làm, miễn là không làm phiền anh là được rồi. Không mất bao lâu ngồi trên ô tô, họ đã đi đến nhà Sakura. Syaoran không chần chừ, xe vừa dừng là anh liền đi ra khỏi xe, đứng trước cổng bấm chuông, lại còn bấm nhanh nữa chứ. Điều đó làm Sakura trong nhà đang ngủ ngon thì bị quấy rầy bực mình định xem ai dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cô thì vừa mới mở cửa ra nhìn thấy Syaoran là cơn giận bay hết.
- Anh Syaoran_Sakura thấy Syaoran là cười tươi hớn hở chạy ra mở cửa cổng. Syaoran thấy vậy cũng lại ôm Sakura. Cô Yelan nhìn đó chỉ biết bó tay với đôi này, mới xa nhau có tí làm như mấy năm liền. Mà công nhận thằng con trai này tính cách ở nhà với tính cách ở bên cô bé này khác nhau một trời một vực.
- Em lại ngủ nướng_Syaoran vuốt đầu Sakura nhẹ nhàng nói. Đúng vậy bây giờ Sakura đang mặc bộ quần áo ngủ màu hồng cực dễ thương. Tóc tai bù xù. Nghe Syaoran nói vậy Sakura mới để ý đến hình dạng của mình hiện tại. Trời ơi cô ăn mặc luộm thuộm thế này mà đi ra ngoài đặc biệt lại có anh với mẹ của anh nữa.
- A xin lỗi. Con mời cô và anh vào nhà_Sakura mặt mày đỏ lét cúi đầu xuống xấu hổ. Vội mời cô Yelan và Syaoran vào nhà. Thấy hành động dễ thương đó của Sakura thì Syaoran khẽ cười, điều đó lại làm Sakura thêm xấu hổ hơn. Vừa bước vào nhà thì chú Fujitaka đi ra từ phòng, nhìn thấy họ thì chỉ khẽ mỉm cười.
- Ba tiếp khách hộ con_Sau khi cô Yelan và Syaoran đã ngồi vào ghế thì Sakura nhanh chân nhờ chú Fujitaka giúp rồi chạy một mạch lên phòng. Đóng cửa cái rầm, mọi người ở dưới nhà chỉ biết cười bó tay với Sakura.
- Xin lỗi vì hành động của con bé_Chú Fujitaka ái ngại nói trong khi đi chuẩn bị trà. Cô Yelan mỉm cười lắc đầu, Syaoran cũng mỉm cười vì hành động này quen với anh rồi.
- Trời ơi Sakura, nhìn mày như một con ngốc vậy_Sakura thì ở trên lầu ngồi tựa vào cửa ôm đầu tự trách mình. Hết ngồi đó một mình rồi lại đứng dậy vò đầu đi tắm, sửa sang lại không thì xuống kia Syaoran lại cười cô nữa cho coi. Lúc nãy, cô đã để Syaoran đã thấy hình ảnh đó và cười cô nữa, còn mẹ của Syaoran thì mỉm cười không nói gì nhưng mà cô đã để ấn tượng xấu trong mắt bà ấy. Chắc chắn bà ấy nghĩ thật tội nghiệp vì đã để cho con ở nhà với một cô gái sống bừa bãi và luộm thuộm như cô,.............Á, càng nghĩ càng xấu hổ. Phải biết làm sao đây? Lấy hết can đảm Sakura mở cửa xuống nhà, bây giờ cô đã gọn gàng đáng yêu lại còn xinh đẹp hơn hình tượng ban đầu rất nhiều. Tóc cột một bên, mặc chiếc áo cộc tay màu cam có hình ngôi sao to đùng ở giữa và chiếc quần ngố bó màu nâu . Nhìn rất dễ thương lại cuốn hút nữa.
- Ồ...........cô gái ngốc xuống rồi kìa _ Syaoran thấy Sakura liền đi lại chọc cô. Sakura đỏ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ. Khi nhìn cô như thế này sao mà dễ thương thế không biết làm anh muốn hôn vào đôi má đó.
- Sakura không có ngốc_Sakura tức giận đánh bụp một cái vào ngực Syaoran thế là hai người lùa nhau khắp cả nhà. Syaoran thì chạy trước cười vui vẻ thỉnh thoảng lại chọc cô vài câu, còn Sakura tức giận cố chạy thật nhanh lùa theo Syaoran, cô muốn đạp cho anh mấy cho chừa cái tội chọc cô. Nhưng anh lại chạy nhanh hơn cô nên đuổi theo đứt cả hơi vẫn không bắt được. Hai người phụ huynh chỉ biết nhìn hai người cười bó tay.
- À cô đến đây là có chuyện muốn nói_Cô Yelan lên tiếng thu hút sự chú ý về phía mình làm hai người kia đang chạy cũng phải dừng lại lắng nghe. Hít một hơi thật sâu cô Yelan nói tiếp_Cô định cho Syaoran học đại học ở Mỹ.
- Hể.........._"Đoàng" lời nói đó như tiếng sét ngang tai hai người. Sakura rất sốc vì Syaoran lại đi học đại học ở xa như thế. Vậy thì cô và anh không còn gặp lại nhau trong thời gian dài, cô và anh chưa bao giờ rời xa nhau lâu như vậy cả, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Còn Syaoran thì anh không hề biết chuyện này, không ai nói với anh điều này cả. Anh không chấp nhận. Cái gì chứ? Tại sao anh phải đi xa cô chỉ vì đi cái đại học ngớ ngẩn ở Mỹ? Học đại học ở Tokyo cũng được mà.
- Con xin lỗi, con ra ngoài có chút việc_Sakura cúi gằm mặt xuống buồn bã chạy ra ngoài thật nhanh để che đi những giọt nước mắt không muốn mọi người nhìn thấy, đặc biệt là Syaoran. Cô không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt này của cô. Lẽ ra cô phải chúc mừng và vui vẻ cổ vũ cho anh nhưng cô không làm được, cô buồn lắm, cô thật sự muốn ở lại gắng gượng cười mà nói với anh rằng " chúc mừng anh syaoran, cố lên nhá, em chắc anh sẽ học tốt" .Cô muốn thế, muốn làm thế nhưng trái tim cô lại ích kỉ để rồi giờ cô lại chạy trốn như vậy, cô cứ chạy chạy mãi mặc kệ anh đang chạy theo và gọi tên của cô. Đến khi anh nắm được tay cô bắt được cô mới dừng lại.
- Sakura anh không hề biết chuyện đó.........Sakura nếu em không giận anh thì quay đầu lại đi_ Cô giấu anh làm sao được chứ? Anh rất tinh mắt, anh có thể nhìn rõ cô trong bóng tối huống chi giữa lúc trời sáng như thế này. Anh đã thấy cô khóc, những giọt nước mắt của cô làm anh đau lắm. Nếu cô không muốn anh đi thì cô cứ nói ra việc gì phải chịu đựng nỗi buồn đó, nếu cô nói cô muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại ngay bên cạnh cô, không rời xa cô, anh không đi Mỹ nữa, anh sẽ chống đối lại gia đình. Vì cô anh có thể làm tất cả.
- Em k......................CẨN THẬN_Sakura vung tay ra khỏi Syaoran, quay lại nhìn Syaoran. Cô không hề giận anh, ngược lại là đằng khác. Cô yêu anh, nhưng mà cô sợ khi cô nói ra anh sẽ cười và từ chối cô. Đang định nói với anh là cô không giận anh thì nhìn thấy 1 chiếc ô tô đang lao về phía của Syaoran, mà người ở trên chiếc ô tô đó hình như đang ngủ gật. Cô liền hét lên rồi đẩy anh ra thay vào đó cô là người thế chỗ. Syaoran bị cô đẩy xuống đường, hơi đau nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì điều anh thấy là chiếc ô tô đó đâm cô làm cô bị văng ra 1 đoạn, còn người lái ô tô khi nghe tiếng hét của cô thì tỉnh ngủ vội phanh gấp nhưng vẫn bị đâm vào tường. Đôi đồng tử của Syaoran giãn ra kinh ngạc. Sốc, anh vội vã đứng dậy chạy lại phía cô đang nằm, nâng nhẹ đầu cô lên, người cô chảy rất nhiều máu. Syaoran bắt đầu sợ hãi.
- Sakura tỉnh dậy đi........... Sakura....... SAKURA_Anh ra hoảng hốt gọi cô dậy nhưng đôi mắt cô cứ nhắm nghiền. Hơi thở trở nên nặng trịch và dường như người cô đang lạnh dần, máu cứ không ngừng chảy ra từ người cô. Anh hoảng hốt và rất sợ khi nhìn thấy thế. Chuyện gì xảy ra thế này? Cô và anh đang đứng với nhau chỉ trong khoảng ngắn trước đây thôi mà, tại sao cô lại bị như vậy? Anh không hiểu, tại sao cô lại cứ nằm im trong vòng tay? Cho dù anh có ra sức gọi cô thì cô vẫn không mở mắt. Xe cấp cứu không lâu sau đi đến rồi đưa anh và cô đến bệnh viện, nhờ có người đã gọi điện đến bệnh viện thông báo. Vừa đến nơi họ đã đưa cô vào phòng cấp cứu, khoảnh khắc tay cô đã tuột khỏi tay anh khiến anh tỉnh lại. Anh ngồi xuống ghế mệt mỏi, ba Fujitaka và mẹ của anh cũng đến ngay sau đó trong tâm trạng hớt hải chạy lại chỗ Syaoran.
- Syaoran..... Sakura sao rồi?_Chú Fujitaka hoảng hốt hỏi Syaoran. Nhưng anh chỉ im lặng không nói gì rồi chỉ vào căn phòng cấp cứu nơi họ đưa cô đi. Syaoran nắm chặt hai tay lại với nhau, bây giờ tâm trạng anh rất xấu và bất ổn. Anh rất sợ, sợ mất cô. Tại anh, tất cả là tại anh, vì cứu anh cô mới bị như vậy. Đáng lẽ ra người nằm trong đó là anh. Tại sao cô lại cứu anh cơ chứ? Thà anh chết còn hơn là nhìn cô phải như thế. Ngày trước cho dù cô bị thương nhẹ hay bị ốm một chút là anh đã lo sốt vó, lúc đó trái tim của anh như nghẹn lại khi cô bị đau như vậy. Nhưng bây giờ thì sao, cô không những bị thương nhẹ mà còn đang gặp nguy hiểm, cô đang chống chọi lại với tử thần một mình. Nếu không có cô thì anh thà chết còn hơn. Trong khoảnh khắc đó, Syaoran đã khóc. Một người lạnh lùng, rất bình tĩnh nhưng mà giờ đây nó làm anh hoảng loạn tâm trí, không còn minh mẫn để làm điều j đúng đắn được nữa khi y tá đem ra bao nhiêu là máu. Theo tính hình thấy được cô mất rất nhiều máu, đã dùng của bênh viện 1 lượng lớn máu nhưng ba Fujtaka vẫn phải lấy máu để truyền cho cô. Từ trước giờ anh chưa cầu xin ai hay thần linh vì anh không tin vào những thứ đó mà tự mình vượt qua nhưng bây giờ trong đầu anh luôn cầu xin " Ông trời, làm ơn cứu cô ấy, tôi không thể sống cô ấy được, làm ơn hãy cứu cô ấy. Sakura xin em đừng rời bỏ anh, làm ơn, em bắt anh làm j cũng được làm ơn hãy cố gắng sống, anh rất sợ, sợ mất em nên làm ơn đừng rời bỏ anh. Sakura xin em hãy sống vì anh."
- Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện này?_ Chú Fujitaka đau buồn, vô lực ngồi thụp xuống, úp tay vào mặt không muốn nhìn sự thật....
- Bác sĩ_Sau thời gian dài đằng đẳng ông bác sĩ cuối cùng đã đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy ông ấy là chú Fujitaka, cô Yelan vội vã đi lại. Syaoran nghe thấy cũng đứng phắt dậy đi lại chỗ bác sĩ. Syaoran hớt hả hỏi:
- Cô ấy sao rồi? Trong lòng không thầm mong, cầu xin cô được bình an.
- Cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa..................nhưng cô bé bị rơi vào trạng thái hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh dậy_Khi nghe ông bác sỹ nói, lúc đầu thì họ cảm thấy một phần nào nhẹ nhõm khi cô không rời xa họ, nhưng khi bác sĩ ngập ngừng nói câu thứ hai thì họ sốc toàn tập nhất là Syaoran. Như vậy có nghĩa là nếu cô không tỉnh dậy nữa thì sao, đó có nghĩa là đều phụ thuộc vào ý chí của cô đối với mức độ phục hồi hay nói đúng hơn là thời gian cô tỉnh dậy là bao lâu.......
- Không. Cảm ơn_Syaoran lạnh nhạt nói. Dù gì thì đây cũng là tính cách hình thành từ nhỏ của Syaoran, với lại Syaoran cũng không cần tỏ ra thân thiết với người mà mình không quen biết, mà bây giờ Syaoran cũng trả lời thế nào với cô bé cả.
- Em tên là Sakura Kinomoto. Anh tên gì?_Trước sự lạnh nhạt của Syaoran. Cô bé không sợ mà ngược lại vẫn cười tươi giới thiệu về mình, làm quen với Syaoran. Điều đó đã khiến cậu cảm thấy ấm áp là xua tan đi bớt phần nào mệt mỏi trong người cậu sau lần chạy trốn khỏi tử thần của cậu.
- Li Syaoran_ Syaoran đáp lại gọn lỏn. Một vệt đỏ đã hiện lên trên khuôn mặt của cậu chủ nhỏ. Bàn tay của Syaoran cũng đã bỏ ra khỏi tay cô bé.
- Sakura rất vui được làm quen với anh Syaoran_Sakura tươi cười nắm lấy hai tay Syaoran bắt tay. Cô bé lại còn kêu cậu với tên thân mật như thế làm Syaoran ngạc nhiên tột độ. Một cảm giác hạnh phúc, ấm áp len lỏi trong lòng Syaoran mà không biết tại sao. Nhưng khung cảnh đẹp đó chưa được lâu thì cái bụng Syaoran lại kêu lên vì đói. Sakura ngơ ngác nhìn Syaoran còn Syaoran thì đỏ ửng mặt cúi đầu xuống vì thẹn. Tự nhiên gặp mặt cô bé với hình ảnh người bẩn thỉu, quần áo thì rách đã thậm tệ rồi, bây giờ cái bụng lại còn biểu tình lại còn thậm tệ hơn, Syaoran không xấu hổ sao được.
- Sakura mời anh Syaoran ăn nha?_Một lúc nhìn Syaoran cô bé cũng tạm hiểu rồi mời và hỏi Syaoran đi ăn mà chưa để cậu kịp trả lời. Cô bé nắm lấy bàn tay Syaoran rồi kéo cậu chạy theo cô bé. Lại một lần nữa Syaoran ngạc nhiên nhưng cũng chạy theo. Cả hai người dừng lại một quán ăn bình dân.
Trong đây mọi thứ đều quá lạ so với Syaoran bởi vì Syaoran là một cậu chủ của một tập đoàn lớn mạnh nên dùng gì hay đi đâu đều là đồ sang như nhà hàng, khách sạn,... mà không phải ghé vào một quán nhỏ ven đường để ăn. Nhưng Syaoran cũng chẳng kén chọn lắm, ngồi xuống ghế theo sự chỉ dẫn của Sakura rồi cô bé gọi hai suất cơm cà ri và hai ly nước cam. Để Syaoran chén hai suất cơm cà ri và một ly nước cam một cách ngon lành còn cô bé chỉ lấy một ly nước cam vui vẻ nhìn Syaoran, đung đưa chân trên không với cái ghế cao so với chiều cao của một cô bé bốn tuổi. Để Syaoran ăn no nạp đầy năng lượng sau bao nhiêu khó khăn đã vượt qua, cô bé lại tự ý kéo Syaoran đến một quán bán quần áo nhỏ. Ở đây cái gì cũng quá rẻ so với quần áo thường ngày của Syaoran, nhưng dù gì Syaoran cũng không quan tâm. Để cậu tự chọn 1 bộ rồi lại đưa cậu đến một nhà tắm công cộng . Sau khi Syaoran đã sạch sẽ với bộ đồ quần áo mới khá là đẹp, Sakura lại tự ý kéo Syaoran đi tiếp. Sau một thời gian đi cùng với cô bé cậu cũng nhận ra rằng gia đình cô bé chỉ là một gia đình bình thường không mấy khá giả. Sakura còn cho cậu biết nhà cô bé có 3 người: mẹ, ba và Sakura. Ba cô thì làm thầy giáo dạy môn khảo cổ học, mẹ cô phục vụ cho một quầy hàng khá lớn ở Tomoeda. Hiện giờ nhà cô bé cũng đang đi du lịch giống cậu. Syaoran không nói j chỉ im lặng lắng nghe cô bé kể một cách hồn nhiên. Đang đi tự nhiên cô bé dừng lại quay lại nhìn Syaoran, khiến anh cũng dừng lại theo.
- Nhà anh ở đâu?_Sakura hỏi một câu tự nhiên hết sức khiến Syaoran suýt té ngửa. Từ nãy giờ cô bé kéo cậu đi đi lại lại, sắm sửa cho cậu rồi cho cậu ăn miễn phí, giờ mới hỏi cậu câu này . Đúng thật là....
- Anh quên rồi_Syaoran bình thản trả lời. Bây giờ anh không nhất thiết phải về nhà vì bây giờ gia đình anh đang xảy ra rất nhiều chuyện mà không ai biết. Khi về nhà anh lại có gặp nguy hiểm nữa không? Mà ở nhà với cái biệt thự to đùng như một thị trấn ngột ngạt không được tự do. Ở đó rất người hầu, đâu đâu cũng có nên Syaoran muốn một trải nghiệm mới với một thế giới mới mà không phải biết đến với tên gọi cậu chủ danh giá Li Syaoran của gia đình Li.
- Anh về nhà Sakura ở nha ?_Sakura mỉm cười nói làm Syaoran sốc. Cái gì chứ? Cô bé có thể mời một người xa lạ như anh ở nhà mình một cách dễ dàng thế sao? Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Syaoran chỉ gật đầu rồi để mặc cô bé kéo mình. Đầu thì suy nghĩ về tính cách của cô bé này và cách đối xử tốt với anh một cách vô điều kiện như thế. Họ đi đâu mà Syaoran cũng chẳng biết, đến khi xuất hiện trước một căn nhà trọ nhỏ trong ngõ hẻm. Sakura đưa đến một căn phòng rồi ấn chuôngcửa, một người đàn ông khá trẻ mở cửa. Syaoran đoán đó là ba của Sakura, nhìn chú ấy rất hiền từ. Chú ấy có mái tóc màu nâu nhạt. Đôi mắt cũng màu nâu nhạt. Làn da trắng. Vóc dáng chuẩn.
- Sakura đem bạn về à?_ Chú ấy nhìn Syaoran như xem xét anh rồi quay qua Sakura mỉm cười hiền hậu nói. Nhưng Syaoran không thấy có sự ác cảm từ chú ấy tỏa ra mà chỉ có sự hiền lành cởi mở.
- Vâng_Sakura vui vẻ mỉm cười trả lời rồi kéo tay Syaoran ra trước mặt ba của mình. Chú ấy cũng cười lại rồi mở cửa cho hai đứa vào. Cởi giày ra tử tế rồi Syaoran cùng Sakura đi vào trong bếp. Ở nơi đó có một người phụ nữ tuyệt đẹp đang dọn đồ ăn. Cô ấy có mái tóc màu bạch kim. Đôi mắt màu ngọc bích giống Sakura. Làn da trắng. Thân hình thì đẹp chuẩn đến từng milimet. Nhìn khuôn mặt bà ấy thật phúc hậu, dịu dàng, người ta có thể thấy được sự bình yên từ khuôn mặt bà.
- Sakura của mẹ về rồi à_Khi nghe thấy tiếng đi của Sakura cô liền quay đầu lại dịu dàng xoa đầu Sakura nói. Rồi cô lại chuyển tầm nhìn của mình sang Syaoran một cách thắc mắc.
- Mẹ ơi anh ấy là bạn mới của Sakura_Sakura cầm tay Syaoran vui vẻ giới thiệu. Cô ấy mỉm cười nhìn Syaoran thân thiện, Syaoran cũng gật đầu đáp trả được xem như là một sự lễ phép.
- Ba mẹ ơi, anh Syaoran bị lạc nhà ba mẹ cho anh ấy ở lại đây nha?_Sakura nhìn ba mẹ của mình với ánh mắt lấp lánh cầu xin. Cô chú nhìn Syaoran, thấy cậu bé cũng không phải là người xấu mà lại nhỏ như thế này đã bị thất lạc ba mẹ thật khổ cho cậu bé nên cô chú đã mỉm cười gật đầu vô điều kiện. Dù gì cô chú cũng muốn Sakura có bạn chơi cùng.
- Ta là Fujitaka Kinomoto, còn đây là vợ ta Nadeshiko Kinomoto. Từ nay con có thể ở đây, nếu qua 1 thời gian nữa ba mẹ con k đến đón, con sẽ làm con nuôi của chúng ta. Con thấy thế nào?_Ba Sakura ôn tồn giới thiệu rồi ra ý kiến của mình cho Syaoran nghe. Khi nhận được sự gật đầu đồng ý của Syaoran ba Sakura nói tiếp_ Nhìn con có vẻ lớn hơn Sakura. Con mấy tuổi?
- 8 tuổi_Syaoran đáp gọn lỏn. Ba mẹ Sakura khá ngạc nhiên trước hành động của Syaoran nhưng họ cũng nghĩ chắc Syaoran đã xảy ra nhiều chuyện nên thằng bé còn dè chừng với người lạ là chuyện đương nhiên. Họ chỉ mỉm cười gật đầu.
- Yeahh~~~~~~ từ nay anh Syaoran là anh của Sakura vui quá_Sakura vui mừng reo hò, thậm chí còn ôm lấy Syaoran cười tươi khiến cho Syaoran bị bất ngờ đứng im như pho tượng sợ Sakura bị ngã.
- Thôi hai đứa vào ăn cơm đi_Ba Sakura nói sau khi họ chuẩn bị xong một bữa cơm tươm tất với bao nhiêu món ngon trên bàn, mặc dù nó giản dị nhưng lại ngon vì bố Sakura rất khéo tay.
- Vâng ạ_Sakura vui vẻ trả lời kéo tay Syaoran ngồi vào bàn ăn cơm. Syaoran cũng làm theo. Vừa mới gắp một miếng cho vào miệng cậu. Món ăn rất ngon, liền cứ lấy miếng này sang miếng khác. Sau 1 thời gian, gia đình Syaoran không tới đón nên anh vẫn ở với gia đình Sakura như thế. Dần dần cậu cũng quên đi thân phận thật của mình và bỏ ý định quay về nhà. Ở đây thật sự rất vui và ấm áp không hề giống gia đình trước kia của cậu, đây là mới một gia đình thực sự. Khi cậu bảo cậu muốn học võ thì ba Fujitaka và mẹ Nadeshiko mỉm cười cho cậu đi. Mỗi ngày cậu đi học và chơi với Sakura khi cậu rảnh. Mỗi ngày trôi qua đều nhìn thấy Sakura cười là niềm hạnh phúc của cậu. Sakura ngây thơ, luôn thân thiện với mọi người. Nhưng càng lớn Syaoran lại càng thấy cái xấu của nó. Mỗi lần nhìn Sakura cười nói chuyện với đứa con trai khác thì lòng anh lại nổi ghen. Anh luôn cố gắng theo sát, bảo vệ Sakura và trừng phạt những người xấu kia thích đáng.
End flashback
Bây giờ nghĩ lại cả ngày không có Sakura bên cạnh, không được nhìn thấy cô, không thấy được nụ cười của cô, không được thấy những hành động dễ thương của cô làm anh nhớ cô chết đi được. Nhưng mà không biết sao anh cứ cảm thấy bất an trong lòng. Mong là không có chuyện xảy ra. Sáng sớm ra Syaoran đã thức dậy sớm chuẩn bị. Hôm nay là chủ nhật nên anh muốn đến chơi với cô cả ngày và gặp mặt cô càng sớm càng tốt. Nhưng tại sao mẹ của anh lại ở đây kia chứ, lại còn đưa anh đến đó nữa, làm mất cả hứng .Lại còn bảo đến nói chuyện với ba mẹ Sakura nữa. Mà kệ mẹ anh thích làm gì thì làm, miễn là không làm phiền anh là được rồi. Không mất bao lâu ngồi trên ô tô, họ đã đi đến nhà Sakura. Syaoran không chần chừ, xe vừa dừng là anh liền đi ra khỏi xe, đứng trước cổng bấm chuông, lại còn bấm nhanh nữa chứ. Điều đó làm Sakura trong nhà đang ngủ ngon thì bị quấy rầy bực mình định xem ai dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cô thì vừa mới mở cửa ra nhìn thấy Syaoran là cơn giận bay hết.
- Anh Syaoran_Sakura thấy Syaoran là cười tươi hớn hở chạy ra mở cửa cổng. Syaoran thấy vậy cũng lại ôm Sakura. Cô Yelan nhìn đó chỉ biết bó tay với đôi này, mới xa nhau có tí làm như mấy năm liền. Mà công nhận thằng con trai này tính cách ở nhà với tính cách ở bên cô bé này khác nhau một trời một vực.
- Em lại ngủ nướng_Syaoran vuốt đầu Sakura nhẹ nhàng nói. Đúng vậy bây giờ Sakura đang mặc bộ quần áo ngủ màu hồng cực dễ thương. Tóc tai bù xù. Nghe Syaoran nói vậy Sakura mới để ý đến hình dạng của mình hiện tại. Trời ơi cô ăn mặc luộm thuộm thế này mà đi ra ngoài đặc biệt lại có anh với mẹ của anh nữa.
- A xin lỗi. Con mời cô và anh vào nhà_Sakura mặt mày đỏ lét cúi đầu xuống xấu hổ. Vội mời cô Yelan và Syaoran vào nhà. Thấy hành động dễ thương đó của Sakura thì Syaoran khẽ cười, điều đó lại làm Sakura thêm xấu hổ hơn. Vừa bước vào nhà thì chú Fujitaka đi ra từ phòng, nhìn thấy họ thì chỉ khẽ mỉm cười.
- Ba tiếp khách hộ con_Sau khi cô Yelan và Syaoran đã ngồi vào ghế thì Sakura nhanh chân nhờ chú Fujitaka giúp rồi chạy một mạch lên phòng. Đóng cửa cái rầm, mọi người ở dưới nhà chỉ biết cười bó tay với Sakura.
- Xin lỗi vì hành động của con bé_Chú Fujitaka ái ngại nói trong khi đi chuẩn bị trà. Cô Yelan mỉm cười lắc đầu, Syaoran cũng mỉm cười vì hành động này quen với anh rồi.
- Trời ơi Sakura, nhìn mày như một con ngốc vậy_Sakura thì ở trên lầu ngồi tựa vào cửa ôm đầu tự trách mình. Hết ngồi đó một mình rồi lại đứng dậy vò đầu đi tắm, sửa sang lại không thì xuống kia Syaoran lại cười cô nữa cho coi. Lúc nãy, cô đã để Syaoran đã thấy hình ảnh đó và cười cô nữa, còn mẹ của Syaoran thì mỉm cười không nói gì nhưng mà cô đã để ấn tượng xấu trong mắt bà ấy. Chắc chắn bà ấy nghĩ thật tội nghiệp vì đã để cho con ở nhà với một cô gái sống bừa bãi và luộm thuộm như cô,.............Á, càng nghĩ càng xấu hổ. Phải biết làm sao đây? Lấy hết can đảm Sakura mở cửa xuống nhà, bây giờ cô đã gọn gàng đáng yêu lại còn xinh đẹp hơn hình tượng ban đầu rất nhiều. Tóc cột một bên, mặc chiếc áo cộc tay màu cam có hình ngôi sao to đùng ở giữa và chiếc quần ngố bó màu nâu . Nhìn rất dễ thương lại cuốn hút nữa.
- Ồ...........cô gái ngốc xuống rồi kìa _ Syaoran thấy Sakura liền đi lại chọc cô. Sakura đỏ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ. Khi nhìn cô như thế này sao mà dễ thương thế không biết làm anh muốn hôn vào đôi má đó.
- Sakura không có ngốc_Sakura tức giận đánh bụp một cái vào ngực Syaoran thế là hai người lùa nhau khắp cả nhà. Syaoran thì chạy trước cười vui vẻ thỉnh thoảng lại chọc cô vài câu, còn Sakura tức giận cố chạy thật nhanh lùa theo Syaoran, cô muốn đạp cho anh mấy cho chừa cái tội chọc cô. Nhưng anh lại chạy nhanh hơn cô nên đuổi theo đứt cả hơi vẫn không bắt được. Hai người phụ huynh chỉ biết nhìn hai người cười bó tay.
- À cô đến đây là có chuyện muốn nói_Cô Yelan lên tiếng thu hút sự chú ý về phía mình làm hai người kia đang chạy cũng phải dừng lại lắng nghe. Hít một hơi thật sâu cô Yelan nói tiếp_Cô định cho Syaoran học đại học ở Mỹ.
- Hể.........._"Đoàng" lời nói đó như tiếng sét ngang tai hai người. Sakura rất sốc vì Syaoran lại đi học đại học ở xa như thế. Vậy thì cô và anh không còn gặp lại nhau trong thời gian dài, cô và anh chưa bao giờ rời xa nhau lâu như vậy cả, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Còn Syaoran thì anh không hề biết chuyện này, không ai nói với anh điều này cả. Anh không chấp nhận. Cái gì chứ? Tại sao anh phải đi xa cô chỉ vì đi cái đại học ngớ ngẩn ở Mỹ? Học đại học ở Tokyo cũng được mà.
- Con xin lỗi, con ra ngoài có chút việc_Sakura cúi gằm mặt xuống buồn bã chạy ra ngoài thật nhanh để che đi những giọt nước mắt không muốn mọi người nhìn thấy, đặc biệt là Syaoran. Cô không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt này của cô. Lẽ ra cô phải chúc mừng và vui vẻ cổ vũ cho anh nhưng cô không làm được, cô buồn lắm, cô thật sự muốn ở lại gắng gượng cười mà nói với anh rằng " chúc mừng anh syaoran, cố lên nhá, em chắc anh sẽ học tốt" .Cô muốn thế, muốn làm thế nhưng trái tim cô lại ích kỉ để rồi giờ cô lại chạy trốn như vậy, cô cứ chạy chạy mãi mặc kệ anh đang chạy theo và gọi tên của cô. Đến khi anh nắm được tay cô bắt được cô mới dừng lại.
- Sakura anh không hề biết chuyện đó.........Sakura nếu em không giận anh thì quay đầu lại đi_ Cô giấu anh làm sao được chứ? Anh rất tinh mắt, anh có thể nhìn rõ cô trong bóng tối huống chi giữa lúc trời sáng như thế này. Anh đã thấy cô khóc, những giọt nước mắt của cô làm anh đau lắm. Nếu cô không muốn anh đi thì cô cứ nói ra việc gì phải chịu đựng nỗi buồn đó, nếu cô nói cô muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại ngay bên cạnh cô, không rời xa cô, anh không đi Mỹ nữa, anh sẽ chống đối lại gia đình. Vì cô anh có thể làm tất cả.
- Em k......................CẨN THẬN_Sakura vung tay ra khỏi Syaoran, quay lại nhìn Syaoran. Cô không hề giận anh, ngược lại là đằng khác. Cô yêu anh, nhưng mà cô sợ khi cô nói ra anh sẽ cười và từ chối cô. Đang định nói với anh là cô không giận anh thì nhìn thấy 1 chiếc ô tô đang lao về phía của Syaoran, mà người ở trên chiếc ô tô đó hình như đang ngủ gật. Cô liền hét lên rồi đẩy anh ra thay vào đó cô là người thế chỗ. Syaoran bị cô đẩy xuống đường, hơi đau nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì điều anh thấy là chiếc ô tô đó đâm cô làm cô bị văng ra 1 đoạn, còn người lái ô tô khi nghe tiếng hét của cô thì tỉnh ngủ vội phanh gấp nhưng vẫn bị đâm vào tường. Đôi đồng tử của Syaoran giãn ra kinh ngạc. Sốc, anh vội vã đứng dậy chạy lại phía cô đang nằm, nâng nhẹ đầu cô lên, người cô chảy rất nhiều máu. Syaoran bắt đầu sợ hãi.
- Sakura tỉnh dậy đi........... Sakura....... SAKURA_Anh ra hoảng hốt gọi cô dậy nhưng đôi mắt cô cứ nhắm nghiền. Hơi thở trở nên nặng trịch và dường như người cô đang lạnh dần, máu cứ không ngừng chảy ra từ người cô. Anh hoảng hốt và rất sợ khi nhìn thấy thế. Chuyện gì xảy ra thế này? Cô và anh đang đứng với nhau chỉ trong khoảng ngắn trước đây thôi mà, tại sao cô lại bị như vậy? Anh không hiểu, tại sao cô lại cứ nằm im trong vòng tay? Cho dù anh có ra sức gọi cô thì cô vẫn không mở mắt. Xe cấp cứu không lâu sau đi đến rồi đưa anh và cô đến bệnh viện, nhờ có người đã gọi điện đến bệnh viện thông báo. Vừa đến nơi họ đã đưa cô vào phòng cấp cứu, khoảnh khắc tay cô đã tuột khỏi tay anh khiến anh tỉnh lại. Anh ngồi xuống ghế mệt mỏi, ba Fujitaka và mẹ của anh cũng đến ngay sau đó trong tâm trạng hớt hải chạy lại chỗ Syaoran.
- Syaoran..... Sakura sao rồi?_Chú Fujitaka hoảng hốt hỏi Syaoran. Nhưng anh chỉ im lặng không nói gì rồi chỉ vào căn phòng cấp cứu nơi họ đưa cô đi. Syaoran nắm chặt hai tay lại với nhau, bây giờ tâm trạng anh rất xấu và bất ổn. Anh rất sợ, sợ mất cô. Tại anh, tất cả là tại anh, vì cứu anh cô mới bị như vậy. Đáng lẽ ra người nằm trong đó là anh. Tại sao cô lại cứu anh cơ chứ? Thà anh chết còn hơn là nhìn cô phải như thế. Ngày trước cho dù cô bị thương nhẹ hay bị ốm một chút là anh đã lo sốt vó, lúc đó trái tim của anh như nghẹn lại khi cô bị đau như vậy. Nhưng bây giờ thì sao, cô không những bị thương nhẹ mà còn đang gặp nguy hiểm, cô đang chống chọi lại với tử thần một mình. Nếu không có cô thì anh thà chết còn hơn. Trong khoảnh khắc đó, Syaoran đã khóc. Một người lạnh lùng, rất bình tĩnh nhưng mà giờ đây nó làm anh hoảng loạn tâm trí, không còn minh mẫn để làm điều j đúng đắn được nữa khi y tá đem ra bao nhiêu là máu. Theo tính hình thấy được cô mất rất nhiều máu, đã dùng của bênh viện 1 lượng lớn máu nhưng ba Fujtaka vẫn phải lấy máu để truyền cho cô. Từ trước giờ anh chưa cầu xin ai hay thần linh vì anh không tin vào những thứ đó mà tự mình vượt qua nhưng bây giờ trong đầu anh luôn cầu xin " Ông trời, làm ơn cứu cô ấy, tôi không thể sống cô ấy được, làm ơn hãy cứu cô ấy. Sakura xin em đừng rời bỏ anh, làm ơn, em bắt anh làm j cũng được làm ơn hãy cố gắng sống, anh rất sợ, sợ mất em nên làm ơn đừng rời bỏ anh. Sakura xin em hãy sống vì anh."
- Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện này?_ Chú Fujitaka đau buồn, vô lực ngồi thụp xuống, úp tay vào mặt không muốn nhìn sự thật....
- Bác sĩ_Sau thời gian dài đằng đẳng ông bác sĩ cuối cùng đã đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy ông ấy là chú Fujitaka, cô Yelan vội vã đi lại. Syaoran nghe thấy cũng đứng phắt dậy đi lại chỗ bác sĩ. Syaoran hớt hả hỏi:
- Cô ấy sao rồi? Trong lòng không thầm mong, cầu xin cô được bình an.
- Cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa..................nhưng cô bé bị rơi vào trạng thái hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh dậy_Khi nghe ông bác sỹ nói, lúc đầu thì họ cảm thấy một phần nào nhẹ nhõm khi cô không rời xa họ, nhưng khi bác sĩ ngập ngừng nói câu thứ hai thì họ sốc toàn tập nhất là Syaoran. Như vậy có nghĩa là nếu cô không tỉnh dậy nữa thì sao, đó có nghĩa là đều phụ thuộc vào ý chí của cô đối với mức độ phục hồi hay nói đúng hơn là thời gian cô tỉnh dậy là bao lâu.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com