Noi Dau Vegaspete
Làn khói đen kịt bao trùm khắp cảnh vật, từng nhịp thở vỡ vụn mang theo tia hoảng sợ cứ thế mà run rẩy. Pete dựa sát vào tường, hai tay bấu chặt lớp vải mỏng tang trước mắt. Tựa hồ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cuộc đời. Đầu óc choáng ngợp, cậu liên tục ho khan. Lục phủ ngũ tạng bị cướp đoạt đi dưỡng khí, trở thành dáng vẻ trơ trọi như một nhành cây khô. Hai mắt bị tầng hơi nước dày đặc nhẫn tâm che khuất, ngoại trừ hình dáng oai hùng lẫn khủng bố của ánh vàng ngọn lửa đang càng lúc càng bập bùng. Pete dường như không còn nhận thức được gì nữa. Không một ai ở đây. Không một ai kéo lấy thân ảnh nhỏ nhoi của cậu mà vỗ về, che chở. Trong căn phòng quen thuộc. Chỉ còn một mình cậu. Chính gia có chuyện đột xuất nên Arm phải quay về. Còn Pol thì có lẽ bây giờ, vẫn đang loay hoay tìm mua loại kem yêu thích của Pete. Từng mảnh cửa kính nối đua nhau đổ vỡ tạo nên bức tranh đậm đặc sự chết chóc. Cái nóng bức xâm nhập vào tận buồng phổi, như muốn bức ép thân ảnh yếu ớt phải triệt để sụp đổ trong tức khắc. Pete cả đời sợ nhất là lạnh. Có lẽ vì vậy, ông trời rủ lòng thương, ban đến ngọn lửa này để sưởi ấm tâm hồn cậu. Như vậy sẽ không lạnh nữa. Như vậy sẽ không sợ nữa. "Pete." Âm thanh khàn đặc không còn chút sức sống nào vang lên, lập tức đánh thẳng vào đại não ngốc nghếch của Pete. Cậu hoảng hồn ngẩng đầu. Con ngươi thay đổi. Cậu bắt gặp một thân xác tàn tạ, khắp nơi in hằn dấu tích của vết bỏng, đang nghiêng ngả chạy đến bên cậu. "Pete...." Hơi thở dường như bị cạn kiệt. Hắn lảo đảo theo từng nhịp đập của con tim. Thoáng chốc nhìn rõ người mà bản thân đang liều mạng tìm kiếm, thật sự vẫn ở đây, vẫn còn an an ổn ổn. Vegas bật cười, là nụ cười mãn nguyện nhất. Cuối cùng cũng tìm được cậu. Men hết cả dọc đường đã và đang bị thiêu cháy bởi ngọn lửa vàng, Vegas dốc cả sức lực cùng những bước chân nặng nề. Tâm trạng quá mức sợ hãi, quá mức thống khổ đối với Vegas. Hai tay vươn ra, hắn kéo lấy cơ thể đang rụt người lại như một con thú nhỏ, cái ôm mãnh liệt xuất phát từ nội tâm. Cứ thế chan hoà vào nhau. " Tìm được em rồi." Hắn thở dài, mang theo tia nhẹ nhõm. "Xin.....xin lỗi." Giọng nói non nớt mềm mại như gãi đúng chỗ ngứa. Pete hai mắt đỏ hoe. Cậu không giấu được nỗi sợ đang hoành hành tra tấn. Bàn tay nhỏ run run, cậu xoa nhẹ vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của người nọ. Pete áy náy vô cùng, cho rằng bản thân đã gây ra phiền phức."Tại sao lại ngốc như vậy?" Không ngờ, lại nghe thanh điệu lên xuống mang đầy hỗn loạn của Vegas. Hắn nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt cố nén sự run rẩy, khoé môi giật giật, đồng tử mịt mù. "Tại sao không biết chạy đi? Nếu tôi không đến, em định trốn ở đây đến bao giờ?...... Tại sao vậy hả?" Vegas thở dốc, thái dương nhíu lại vì đau đớn. Vết bỏng ngay cánh tay trở nên âm ỉ hơn bao giờ hết.Pete nhìn hắn, lo lắng nắm chặt hai tay. "Vegas đã nói......" Trái tim bỗng chốc nghẹn ngào. Từ khi Pete tiếp nhận hắn với tư cách là một người bạn, cậu chưa bao giờ gọi tên hắn. Nói đúng hơn, cái tên này đã bị chìm vào quên lãng đối với Pete.Người bạn nhỏ mang ký ức tốt đẹp, còn Vegas lại mang đến những đau thương. Cậu nói hắn giống người bạn nhỏ. Lại chưa bao giờ gọi hắn là Vegas."Nói Pete phải ở đây đợi.......Pete.....đợi...đợi rất lâu. Pete phải ngoan ngoãn ở đây. Chính....chính....Vegas đã nói vậy mà." Cậu có chút nức nở, sống mũi đỏ hoe, lại kìm đi dòng chất lỏng trong suốt ngay hốc mắt. Dáng vẻ muốn bật khóc lại kiên cường chống đỡ này, khiến Vegas rơi vào trầm mặc. Hắn xoa xoa thái dương, sau đó đỡ lấy cơ thể cậu. Bờ môi gấp gáp, có rất nhiều chuyện muốn giãi bày. Nhưng đây không phải thời điểm phù hợp. Ngọn lửa kia còn đang chực trờ để nuốt chửng linh hồn cả hai. Thời gian chỉ còn tính theo phút. Sự tỉnh táo cuối cùng còn tồn đọng trong tiềm thức không cho phép Vegas chậm trễ dù chỉ một giây. Hắn ôm lấy cơ thể Pete, cõng người nọ trên tấm lưng cứng cáp của mình. Như cái cách năm xưa Pete đã từng làm với hắn.Hắn quan sát thật kỹ, lối đi trung tâm vẫn còn nhiều chỗ chưa bị thiêu trụi. Với tốc độ hiện giờ, có thể sẽ kịp. Pete trên lưng choàng tay ôm lấy Vegas, giọng điệu đáng thương như đang vỗ về hắn. "Chân của Vegas,....làm sao vậy?" Đến lúc này hắn mới lướt mắt qua lớp da đỏ ửng như màu máu đang phồng rộp nơi bàn chân phải của mình. Tiếng thở dài thật khẽ. Vegas lại không trả lời cậu. Có lẽ là vì hơi thở đã cạn kiệt, cũng có thể do thời gian quá ít ỏi, hắn nhất thời không biết phải đối diện ra sao. Hộp cà ri hắn cực khổ chăm chút, trong lúc hoảng loạn đã rơi xuống, cái nóng hổi đó cứ thế xâm nhập vào từng thớ thịt. Thế nhưng lúc đó, Vegas không nhận ra. Điều duy nhất khiến hắn mất đi kiểm soát, chỉ có hình bóng quen thuộc của cậu. Chỉ có cậu. Từng bước chân gấp gáp. Như khẳng định chắc chắn thêm một điều. Chỉ có cậu, mới khiến cõi lòng hắn vỡ nát và run sợ. Chỉ có cậu, là viên thuốc duy nhất chữa lành vết thương đeo bám lên người hắn. Chỉ có cậu. Đời này kiếp này. Chỉ có cậu. __________________Mọi người nghĩ sao nếu tui triển thêm fic của TimeTay và PeterNodt?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com