Noi Dau Vegaspete
"Cậu rất giống một người bạn nhỏ của mình." "Mình tìm bạn ấy rất lâu rồi. Nhưng tìm hoài không thấy." Nếu cậu biết bạn ấy ở đâu, nhớ nói với mình nha, được không?" Đó là những gì Vegas nghe nhiều nhất khi bắt gặp vẻ mặt ảm đạm của Pete. Cậu thường xuyên co tròn bản thân lại, ánh mắt xa xăm tựa gốc chân trời trải đầy nắng ngoài kia. Hầu kết cử động một cách an nhiên, âm thanh phát ra vô cùng trong trẻo. Thế nhưng mỗi lần Pete hướng đôi mắt đó nhìn về phía hắn, bằng thái độ khẩn thiết nhất, trái tim hắn như bị hàng ngàn cảm xúc ngổn ngang bủa vây. Vegas khi đó khẽ gật đầu. Lặp đi lặp lại cùng một câu nói. "Bạn ấy luôn ở bên em." Chỉ là không biết Pete hiểu được bao nhiêu phần. Chung quy đều ngoan ngoãn nghiêng đầu tựa vào thành giường rồi an giấc ngủ. Ác mộng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Song, nó chưa bao giờ thật sự biến mất. Pete ngày đêm gặp lại cơn ác mộng như muốn thiêu rụi cả linh hồn, vết thương theo thời gian có thể lành, nhưng nó vĩnh viễn là một vết nhơ đeo bám cậu đến cùng đường cuối lối. Cơ thể đã thấm đẫm mệt mỏi sau những buổi trị liệu đầy gian nan. Không biết là do hiệu quả từ các công nghệ hiện đại, hay là do có một người luôn sẵn lòng ôm lấy cậu, luôn đứng đằng sau đỡ lấy thân thể cực hạn của cậu mà vuốt ve dỗ dành. Pete dần dần tiến triển tốt hơn một chút. Ít nhất, cậu không còn ý định tự làm hại bản thân. Ngồi trên sofa hướng mắt ra cửa sổ để nhìn ngắm hàng cây xanh tươi đang gieo mình trong gió. Cậu thả lỏng hơn bao giờ hết, trên môi bỗng nhiên nở một nụ cười xinh đẹp. Mà nụ cười ấy, vừa hay xuất hiện khi Vegas bước vào phòng. Hắn đi tới bên cạnh cậu, ôm lấy cơ thể chịu nhiều mệt mỏi và khổ sở giày vò kia. Hắn để cậu an ổn, toàn tâm toàn ý dựa vào lồng ngực phập phồng của hắn. Hơi thở đều đều hoà quyện vào nhau. "Cực khổ cho em rồi." Vegas luôn nói câu đó sau mỗi lần cậu vừa trị liệu xong. Có lẽ chứng kiến được nét mặt thống khổ đang cố gồng mình vượt qua đau đớn. Trái tim Vegas càng nâng thêm một cung bậc sợ hãi. Hắn sợ cậu sẽ không chống đỡ nổi, thậm chí sẽ gục ngã ngay trước tầm mắt hắn. Nỗi sợ đó, có dùng bao nhiêu lời văn hoa mỹ, cũng không thể diễn tả được một phần. Pete im lặng lắc đầu. Cậu hiện giờ không muốn nói chuyện. Cơ hàm mỏi nhừ như muốn buông xuôi tất cả. Nhiều lúc cậu thật sự không biết, đến cùng mình đang tiếp tục vì điều gì. Tại sao mỗi ngày trôi qua của cậu, đều mệt mỏi như vậy? "Ngủ đi. Có tôi ở đây trông chừng em." Vegas ôn nhu vô hạn, dường như mỗi cử động đều nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu bằng tư thế dịu dàng và ấm áp nhất. Pete gật gù, ngón tay nhỏ không chịu ở yên mà bắt đầu nghịch ngợm. "Đói." Cậu kêu lên một tiếng. Vegas nghe càng thêm rõ ràng tiếng rột roạt truyền từ bụng người bên cạnh. Hắn bật cười. Đáy mắt là ngập tràn cưng chiều, bàn tay cứng rắn sờ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh đang bay tán loạn theo chiều gió, giọng nói ngọt ngào như đường tan trong miệng."Bảo bối của tôi đói rồi. Em muốn ăn gì?" Pete không còn tâm tư để ý đến lời xưng hô của Vegas, mặc dù cậu cảm thấy vô cùng kì quái. Người bạn này lúc nào cũng gọi cậu bằng vô số xưng hô kì lạ. Nào là "thiên thần", nào là "bảo bối", nào là "thế giới của tôi". Pete khi đó đều trưng ra bộ mặt ngờ vực, nhưng sau đó cũng dần làm quen. Không sao, gọi như thế nào cũng được. Cậu chỉ biết một điều rất chắc chắn, đó là người bạn này của cậu, thật sự rất tốt. Như một người cha già thứ hai vậy. "Cà.....ri." Cậu mím môi, hai má hây hây phơi bày ra trước mặt. Bộ dạng này chính là đang hướng đến người đàn ông kia mà nhõng nhẽo. "Ở gần đây không có chỗ bán cà ri." "Hong....hong chịu đâu." Pete nhăn mặt mà ngọ nguậy cái đầu. Ngay lập tức liền mò tay vô túi lấy ra một vật nhỏ. Một viên kẹo xanh lam xuất hiện, đặt vào bàn tay của kẻ nọ. Pete mỉm cười càng thêm lém lỉnh, cái miệng nhỏ chu ra một hồi rồi mới chịu lên tiếng. "Pete....cho cái này, cái này để đổi lại cà ri được hông? Pete thèm cà ri dữ lắm." Vegas một mặt bất đắc dĩ. Thuận tay nhéo nhẹ cái má bánh bao đang bắt đầu phì lên. Hắn híp mắt thành vầng trăng mang ý cười, lại gật đầu theo thói quen."Được rồi. Tôi sẽ làm cà ri cho em. Có lẽ sẽ hơi lâu một chút. Em đợi được không." Pete ngồi dậy nghiêm chỉnh mà gật đầu. "Đợi được. Pete đợi được." Vegas ôm lấy gương mặt cậu, dán sát vào như để cảm nhận hơi thở của cả hai. "Ở đây đợi tôi. Không được bỏ đi chơi biết không? Dù có chuyện gì cũng phải ngoan ngoãn ở yên. Tôi sẽ quay lại liền." "Pete biết rồi." Pete lại gật gù. "Ở đây chơi với chú Pol và Arm. Có gì thì kêu bọn họ gọi điện cho tôi." "Pete biết rồi mà." Cậu nhíu mày, có chút thiếu kiên nhẫn. "Ngoan, tôi thương em." Vegas hôn nhẹ lên má lúm đồng tiền của cậu, luôn miệng bảo đó là cách những người bạn thể hiện tình yêu thương bình thường. Sau đó mới vội vã rời đi. "Tao già lắm à?" Pol đăm chiêu nhìn Arm như đang đợi câu trả lời. "Không có." Arm vỗ nhẹ lên vai anh. "Nhưng cũng không được trẻ cho lắm."___________Phải đăng liền, để tối có thời gian high ke Seoul.😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com