nơi dành cho những dấu yêu của em
Gumayusi
"Mỗi người đều có thanh xuân,
mỗi thanh xuân đều có câu chuyện,
mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc,
mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận."
Với em điều mà em nuối tiếc nhất suốt ba năm cấp ba chính là chưa thể thổ lộ những lời muốn nói với cậu bạn cùng bàn Lee Minhyung. Khi mới vào lớp 10 em rất nhát người vì các bạn em đều chọn đi theo học những ngôi trường khác. Ban đầu, em nghĩ rằng cuộc sống cấp ba của mình sẽ chỉ trôi qua một cách bình thường nhưng cậu ấy đã đến và làm cuộc sống của em đảo lộn. Vào ngày nhận lớp, khi cậu ấy bước vào, ánh mắt em đã va phải đôi mắt biết cười của cậu, và cậu được xếp ngồi bên cạnh em, và vấn đề của em tới, phải nói độ láo toét của cậu ta tỷ lệ thuận với vẻ đẹp trai của cậu ta. Em từ thời cấp hai đã học trong trường trọng điểm của tỉnh. Vì thế nên em nghĩ rằng em sẽ nỗ lực để đạt được danh hiệu tốt nhưng cậu ta cứ cản trở em. Điểm của hai đứa em cứ chênh nhau khoảng 0,25 đến 0,5 và mỗi lần điểm của em thua cậu ta hay ngược lại thì lớp sẽ lại có một màn gà bay chó sủa vì em và cậu ta xông vào khịa nhau. Hay việc chỗ ngồi, cậu ta trẻ con đến mức chia bàn ra để ngồi. Vậy mà em cứ nghĩ hoàng tử của em tới rồi nhưng không, kiếp nạn của em tới mới đúng. Nhưng cũng nhờ có sự ganh đua với cậu ta mà em và Minhyung đều là học sinh xuất sắc của trường. Sự ganh đua ấy vẫn tiếp diễn cho đến năm 12, em dần trở nên khép mình hơn vì ba mẹ em ly hôn và chỉ lựa chọn em trai em thay vì em, điều đó là một vết thương tâm lý cực kỳ lớn với em. Và cậu ta từ khi thấy em trở nên lạnh lùng hơn thì bỗng im lặng đến kỳ lạ nhưng vì cậu ta để em yên nên em cũng mặc kệ. Và vì chuyện đó, thành tích học tập của em tuột đi không ít. Vào một chiều mưa tháng tư, em ở lại trường muộn để trực nhật thì cậu ta từ đâu lù lù xuất hiện và cướp đi chiếc khăn lau bảng ở trên tay em và nói với em:
"Cậu định cứ như vậy mãi à?"
"Tôi như vậy là sao? Liên quan gì đến cậu à?"
Im lặng một hồi, bỗng cậu ta lại nói:
"Liệu cậu có muốn...học với tôi không?"
Em không biết điều gì đã khiến em gật đầu nữa nhưng nhờ cậu ta em nghĩ thông suốt rồi. Sau đó, em và cậu ta cùng trực nhật và về nhà cậu ta để bắt đầu quá trình học nhóm. Nhờ có Minhyung, em đã trở lại được top 5 của lớp vào cuối học kỳ hai. Minhyung chính là người nắm tay em và bên cạnh em khi em suy sụp nhất, em bắt đầu cảm thấy thích cậu ấy nhưng sự lừa dối và phản bội về mặt tình cảm từ gia đình khiến em không thể nào nói ra được tình cảm của mình. Vào ngày tốt nghiệp, nắng chiều xuyên qua từng tán lá, chiếu rọi vào từng gian phòng học, trong khi mọi người chụp những tấm hình cùng nhau, em đứng từ xa nhìn thân ảnh người con trai em thương đang cười rất tươi bên những người bạn trước giờ phút chia ly khiến em nhớ lại những ngày tháng cấp ba của bản thân, từng ký ức trôi qua như một đoạn phim tua chậm, nụ cười của cậu sẽ mãi là hồi ức đáng nhớ nhất trong thời cấp ba của em, tình cảm này em định chôn vào nơi sâu nhất trong tim và lặng lẽ rời đi nhưng đột nhiên có một bàn tay nắm tay em lại.
"_______...đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói"
Em chưa kịp phản ứng, Minhyung đã kéo em đến sân thượng của trường
"Tôi...tôi muốn nói rằng...tôi thích cậu...thích cậu từ năm lớp mười rồi, cậu không cần phải đáp lại tình cảm của tôi đâu"
Em sững sờ, rưng rưng và khóc ngay trước mặt Minhyung bất chấp sự bối rối của cậu. Và em đã đồng ý lời tỏ tình của cậu.
Em và Minhyung bên nhau 10 năm và kết hôn. Và có một bé trai hai tuổi.
"Minhyung! Anh ơiii!"
"Sao vậy em?"
"Em đã từng có dự định để anh trở thành hồi ức của em đó"
"Anh chắc chắn sẽ không để em trở thành hồi ức của anh đâu"
Em và anh bạn cùng nhà cuối cùng đã có thể bên nhau sau những khó khăn.
_____________END____________
mỗi thanh xuân đều có câu chuyện,
mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc,
mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận."
Với em điều mà em nuối tiếc nhất suốt ba năm cấp ba chính là chưa thể thổ lộ những lời muốn nói với cậu bạn cùng bàn Lee Minhyung. Khi mới vào lớp 10 em rất nhát người vì các bạn em đều chọn đi theo học những ngôi trường khác. Ban đầu, em nghĩ rằng cuộc sống cấp ba của mình sẽ chỉ trôi qua một cách bình thường nhưng cậu ấy đã đến và làm cuộc sống của em đảo lộn. Vào ngày nhận lớp, khi cậu ấy bước vào, ánh mắt em đã va phải đôi mắt biết cười của cậu, và cậu được xếp ngồi bên cạnh em, và vấn đề của em tới, phải nói độ láo toét của cậu ta tỷ lệ thuận với vẻ đẹp trai của cậu ta. Em từ thời cấp hai đã học trong trường trọng điểm của tỉnh. Vì thế nên em nghĩ rằng em sẽ nỗ lực để đạt được danh hiệu tốt nhưng cậu ta cứ cản trở em. Điểm của hai đứa em cứ chênh nhau khoảng 0,25 đến 0,5 và mỗi lần điểm của em thua cậu ta hay ngược lại thì lớp sẽ lại có một màn gà bay chó sủa vì em và cậu ta xông vào khịa nhau. Hay việc chỗ ngồi, cậu ta trẻ con đến mức chia bàn ra để ngồi. Vậy mà em cứ nghĩ hoàng tử của em tới rồi nhưng không, kiếp nạn của em tới mới đúng. Nhưng cũng nhờ có sự ganh đua với cậu ta mà em và Minhyung đều là học sinh xuất sắc của trường. Sự ganh đua ấy vẫn tiếp diễn cho đến năm 12, em dần trở nên khép mình hơn vì ba mẹ em ly hôn và chỉ lựa chọn em trai em thay vì em, điều đó là một vết thương tâm lý cực kỳ lớn với em. Và cậu ta từ khi thấy em trở nên lạnh lùng hơn thì bỗng im lặng đến kỳ lạ nhưng vì cậu ta để em yên nên em cũng mặc kệ. Và vì chuyện đó, thành tích học tập của em tuột đi không ít. Vào một chiều mưa tháng tư, em ở lại trường muộn để trực nhật thì cậu ta từ đâu lù lù xuất hiện và cướp đi chiếc khăn lau bảng ở trên tay em và nói với em:
"Cậu định cứ như vậy mãi à?"
"Tôi như vậy là sao? Liên quan gì đến cậu à?"
Im lặng một hồi, bỗng cậu ta lại nói:
"Liệu cậu có muốn...học với tôi không?"
Em không biết điều gì đã khiến em gật đầu nữa nhưng nhờ cậu ta em nghĩ thông suốt rồi. Sau đó, em và cậu ta cùng trực nhật và về nhà cậu ta để bắt đầu quá trình học nhóm. Nhờ có Minhyung, em đã trở lại được top 5 của lớp vào cuối học kỳ hai. Minhyung chính là người nắm tay em và bên cạnh em khi em suy sụp nhất, em bắt đầu cảm thấy thích cậu ấy nhưng sự lừa dối và phản bội về mặt tình cảm từ gia đình khiến em không thể nào nói ra được tình cảm của mình. Vào ngày tốt nghiệp, nắng chiều xuyên qua từng tán lá, chiếu rọi vào từng gian phòng học, trong khi mọi người chụp những tấm hình cùng nhau, em đứng từ xa nhìn thân ảnh người con trai em thương đang cười rất tươi bên những người bạn trước giờ phút chia ly khiến em nhớ lại những ngày tháng cấp ba của bản thân, từng ký ức trôi qua như một đoạn phim tua chậm, nụ cười của cậu sẽ mãi là hồi ức đáng nhớ nhất trong thời cấp ba của em, tình cảm này em định chôn vào nơi sâu nhất trong tim và lặng lẽ rời đi nhưng đột nhiên có một bàn tay nắm tay em lại.
"_______...đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói"
Em chưa kịp phản ứng, Minhyung đã kéo em đến sân thượng của trường
"Tôi...tôi muốn nói rằng...tôi thích cậu...thích cậu từ năm lớp mười rồi, cậu không cần phải đáp lại tình cảm của tôi đâu"
Em sững sờ, rưng rưng và khóc ngay trước mặt Minhyung bất chấp sự bối rối của cậu. Và em đã đồng ý lời tỏ tình của cậu.
Em và Minhyung bên nhau 10 năm và kết hôn. Và có một bé trai hai tuổi.
"Minhyung! Anh ơiii!"
"Sao vậy em?"
"Em đã từng có dự định để anh trở thành hồi ức của em đó"
"Anh chắc chắn sẽ không để em trở thành hồi ức của anh đâu"
Em và anh bạn cùng nhà cuối cùng đã có thể bên nhau sau những khó khăn.
_____________END____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com