Chap3: Đáng Đời
- Soo ới ời ơi, thức đi, thức đi, sáng rồi, sáng rồi.- Appa thức thôi nào, còn chở con đi học nữa.- Sáng rồiiiii thức dậy đi nào.Hai mẹ con nàng sáng sớm đã um sùm lên để đánh thức cô, đứa lớn cầm vá với nồi mà gõ, đứa nhỏ cũng cầm theo hai cái nắp nồi gõ vào nhau, cả hai sung sức mà gõ làm rộn ràng cả căn phòng, cô không muốn thức cũng phải thức với hai mẹ con nhà này, đừng trách hai mẹ con nàng quậy quá mà hãy trách cái tên Kim Jisoo lười biếng kia, nàng và bé đã kêu cô nhiều lần rồi cô vẫn không chịu thức, nên cách đó là duy nhất rồi.- Được rồi Soo thức rồi nè, hai mẹ con đừng quậy nữaaaaa. Cô vừa bịt lỗ tai vừa la lớn để cho hai người kia nghe, thấy cô đã thức, nàng cùng bé cũng đi xuống bếp dùng buổi sáng, xem như chưa có gì xảy ra.- Soo ăn lẹ đi, hôm nay là ngày học đầu tiên của con đó, phải tranh thủ đến trường sớm. Cô chỉ vừa ngồi xuống bàn ăn đã bị nàng hối thúc.- Còn sớm mà vợ, Soo chưa kịp đụng đũa em đã hối rồi. -Còn nói nữa là xác định.Nàng chỉ trả lời cô một câu, sau đó tiếp tục dùng bữa, làm ai ngồi kế bên run sợ không dám nói thêm điều gì mà cố gắng ăn nhanh nhanh, Jiwon ngồi đối diện thấy appa mình sợ umma như vậy cũng bịnh miệng lại mà cười.Cả ba dùng bữa xong chuẩn bị đi đến trường học, hôm nay là người đầu tiên bé đến trường nên nàng đã cho bé đi sớm hơn để làm quen với các bạn mới.
—————————- Cô cho tôi hỏi, nơi đăng ký học phí ở đâu vậy. Nàng đi đến chỗ người giáo viên để hỏi nơi đăng ký để làm thủ tục nhập học cho bé, thấy nàng ăn mặc đơn giản, liền đưa mắt khinh thường.- Bên kia. Ả ta nói giọng khinh bỉ chỉ tay về hướng bàn đăng ký nhập học.- Cám ơn cô. Nàng biết ả ta khó chịu với nàng nhưng cũng không vì vậy mà nổi giận, vẫn giữ thái độ lịch sự mà đáp trả.-Ahhhh đau quá, sao cậu lại đẩy tui. Trong lúc đợi nàng và cô đi đăng ký nhập học cho mình Jiwon đã đi vòng vòng để làm quen trường học, tuy còn nhỏ nhưng bé không sợ nơi xa lạ này mà khóc oà lên còn mạnh dạn đi tham quan như người lớn vậy, đang ngồi trên xích đu thì lại bị một bạn học to hơn mình đẩy ngã xuống đất, tuy có đau nhưng bé con vẫn rất ngoan mà không khóc, appa bé đã dạy là không được khóc trước mặt người khác họ sẽ bảo mình yêu đuối, nên bé con cho dù có té đau cũng không khóc như lời appa mình dạy.- Jiwon à sao vậy con? Nghe tiếng con mình la lên Jisoo nhanh chóng đi đến gần, không vội đỡ bé lên chỉ đứng đó hỏi con.- Jiwon con tự đứng lên được chứ cục cưng?Nàng cũng đi đến coi tình hình bé vẫn ổn, nàng muốn bé té phải biết tự đứng lên, không nên phụ thuộc vào người khác quá nhiều, bé con nhà ta cũng rất ngoan nha, nghe nàng nói xong liền lom khom đứng lên phủi bụi dính trên người, đi đến chỗ umma với appa của mình.- Con đang ngồi chơi xích đu thì bị bạn đó lại đẩy ngã, con cũng hong biết sao nữa. Bé con kể lại câu chuyện cho nàng và cô nghe rồi nhếch vai mình.- Nhóc con, sao con lại đẩy bạn? Jisoo có hơi nóng giận khi con mình bị ức hiếp, nhưng vì là con nít nên cô phải nhẹ nhàng.- Chỗ này là của con. Nhóc đó ngồi trên xích đu nghênh mặt lên trả lời lại cô.- Nhóc à con không được nói chuyện với người lớn như vậy đâu. Thấy cách nhóc nói chuyện với cô, nàng cũng lên tiếng.- Tại sao con tôi lại không nói chuyện như vậy được. Giọng nói của người phụ nữ từ xa đi lại.- Cô là phụ huynh của nhóc này sao? Với con nít Jisoo có thể nhẹ nhàng còn người lớn thì đừng mơ.- Vấn đề gì? Người phị nữ đấy lại lên giọng.- Chị à con chị đã đẩy con tôi ngã đấy. Jisoo tại sao lại ghét với thái độ của người phụ nữ này quá.- Thì sao, nó muốn chơi ai bảo con cô lại ngồi ở đấy. Người phụ nữ nhìn một lượt gia đình JenSoo cảm thấy họ ăn mặc thật thấp hèn liền toả vẻ khinh bỉ.- Nhìn bộ dạng của các người như vậy, lại cho con học ở ngôi trường quốc tế sang trọng như thế này, không biết có đủ tiền để đóng học phí không.Những lời nói của người phụ nữ đó thốt ra làm cô càng lúc càng tức giận, còn nàng vẫn bình tĩnh mà đứng nghe, hôm nay cô và nàng điều ăn mặc rất giản dị không sang trọng hay phô trương gì, chỉ là những chiếc áo thun kèm quần baggy, khoát thêm chiếc áo khoác ở ngoài, cứ định đưa Jiwon đi nhận lớp về sẽ thay đồ đến công ty nên không cần sang trọng, thế mà bây giờ lại bị người ta khinh thường, cái gì mà không đủ đóng tiền học phí, cái gì mà con cô không thể học trường quốc tế, nghe đến đây Jisoo đã muốn nổi điên rồi.- Chúng tôi dư sức để mua luôn cái trường này, đập nó rồi xây lại khu vui chơi để con tôi thoả thích vui chơi. Nàng thấy cô mình tức giận như vậy, cũng không chịu nổi với thái độ của người phụ nữ ngạo mạn này nữa rồi.- Haha... sáng sớm mà cô đang mơ sao? Nhìn mấy người như vậy không biết mua nổi đồng phục học sinh ở trường này không nữa. Hai vợ chồng JenSoo quay sang nhìn nhau mà cười, đến lúc phải kết thúc cuộc trò chuyện này sớm.- Tôi làm việc ở "Tập Đoàn J&J" Jisoo bắt đầu giới thiệu bản thân cho người phụ nữ kia nghe, nếu hôm nay có đem theo danh thiếp thì có lẽ cô sẽ không nói nhiều như vậy với người này.- Cô thì làm gì trong đấy, chắc cũng là nhân viên quèn.- Cô ấy làm Chủ tịch. Nàng thả ra một câu làm người phụ nữa đó hốt hoảng, nếu không đang ở trong môi trường giáo dục, là nàng đã nắm đầu bà ta đánh cho rồi.- À hình như đây là phu nhân Song của Song thị đây mà, thật thứ lỗi bây giờ tôi mới nhận, sắp tới bên công ty tôi với Song thị lại hợp tác với nhau nữa chứ, bây giờ thì khỏi luôn đi, tôi không cần dự án đó nữa rồi. Cô nói xong liền ẫm Jiwon lên rồi nắm tay vợ mình đi về, mặc kệ người phụ nữ kia đang đứng như tượng ở đó.- THẬT ĐÁNG CUỘC ĐỜI.... ohhh la lá là.... ohhh la lá la. Gia đình JenSoo cùng nhau hát lên ca khúc, gửi tặng cho ai đó.———————
Hi ✌️
Có chỗ nào thiếu hay sai chính tả nhớ chỉ tui nha *nói nhỏ*
Hôm nay còn rãnh nên 2 chap luôn 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com