TruyenHHH.com

NƠI CỦA HẠNH PHÚC [JENSOO]

Chap20: Nỗi Nhục

SYATT_hihello


Thời gian trôi rất nhanh mới đây một đứa trẻ ngày nào bây giờ đã trưởng thành và chính chắn hơn, Jiwon nhà ta năm nay đã được hai mươi tuổi, hiện đang theo học trường đại học kinh tế quốc tế Seoul.

Đang trong thời gian nghỉ hè, mà trường của bé lại mở khoá cho sinh viên đi làm thực tập hè nữa, bất ngờ hơn là nhà trường lại kí hợp đồng với bên công ty J&J, nên bé cũng muốn thử sức mình nên đã đăng ký tham gia, Jisoo và Jennie cũng biết đều đó, dù sau cũng là công ty của gia đình nên hai người cũng an tâm hơn, cô cũng muốn xem thực lực của người thừa kế Kim Gia ra sao.

- Jiwon à, con muốn đến công ty học việc sớm vậy sao? Cả nhà đang ngồi ăn sáng nên Jisoo lên tiếng hỏi bé.

- Dạ, mà appa... xíu nữa con tự lái xe đến công ty ên nha? Bé đang dùng bữa nghe cô hỏi nên cũng quay sang tiếp chuyện.

- Sao vậy? Để appa đưa con đi an toàn hơn. Jennie ngồi kế bên thắc mắc lời con mình.

- Con không muốn người ta biết đến thân phận con quá sớm, con muốn lấy thực lực chứng minh hơn.

- Được, theo ý con vậy. Cô nghe đến đó cũng đã hiểu.

- Ở công ty appa cứ xem con như nhân viên thực tập nha, nhớ kêu con là Jiwon đó, appa mà kêu Gà Con là con không biết kiếm chỗ nào núp đâu. Bé nói nửa thật nửa đùa làm cô và nàng cũng nhếp mép cười.

- Vậy ta sẽ không ngại mà phê bình con khi con làm gì sai đâu, ta nói trước, ở công ty và ở nhà sẽ khác tới lúc đó con đừng trách sao ta lại khác đến vậy nha.

- Soo... là con mình đó.

- Vua có tội vẫn xử như dân thường.

- Soo dám làm gì quá, thì biết tay em. Nàng đưa cú đấm trước mặt cô cảnh báo.

- Con đi nhận việc trước đây, appa, umma tạm biệt. Thấy tình hình không ổn nên bé phải giải vay cho mình trước, uống xong ly nước ép, bé đứng dậy đi đến hôn lên má Jennie rồi chào tạm biệt cả hai và rời đi.

_______________Ở công ty____________

- Nhân viên thực tập hè sao, các cô cậu qua đây.

Đám sinh viên đăng kí thực tập có đến sáu người, cả đám đứng đợi ngoài sảnh thì được một nhân viên công ty gọi đến phòng khác để nhận việc. Việc làm của cả đám bây giờ chỉ là soạn báo cáo và sẽ thuyết trình trong cuộc hợp sắp tới với ban lãnh đạo công ty, ai ai cũng đều lo lắng nhưng vẫn chú tâm để làm hoàn thành công việc, có lẽ hôm nay ông trời không đối xử tốt với bé cho lắm, sắp đến giờ chuẩn bị thuyết trình thì bé mở tập tài liệu ra đều toàn giấy trắng, không biết ai đã đánh tráo xấp tài liệu đó rồi, cho dù bất lực nhưng vẫn phải lên thuyết trình trước tất cả mọi người, nhưng vì không có tài liệu trong bản báo cáo nên đến lượt bé thuyết trình thì....

- Kim Jiwon, đến lượt cô. Người thư kí gọi tên bé.

- Tôi... Tôi xin lỗi, tài liệu thuyết trình hôm nay của tôi đã bị đánh mất rồi, bây giờ chỉ toàn giấy trắng, tôi không thể thuyết trình bảng báo cáo của mình được. Thành thật xin lỗi. Bé có hơi sợ, nói cứ lắp bắp, một phần cũng là vì có Jisoo ở đó.

- Không có bảng báo cáo nên cô không thuyết trình được sao? Jisoo lúc này lên tiếng.

- Tôi..... Bé lúc này cũng không ngờ cô lại ép mình khó xử như vậy.

- Vô dụng. Cô lại nói thêm câu, làm ai trong phòng hợp cũng nhìn mình.

- Chủ tịch. Chaeyoung cũng có mặt trong buổi hợp với chức vụ giám đốc, thấy cô nói bé như vậy cũng lây nhẹ tay cô.

- Tôi xin lỗi, thưa chủ tịch. Lúc này khoé mắt của bé cũng bắt đầu cay cay, vẫn cúi đầu xin lỗi cô.

- Không có tài liệu là không làm gì được, bao nhiêu năm kinh nghiệm ba mẹ cô cho cô ăn học, họ mà thấy được cô bây giờ, chắc họ hãnh diện lắm đây.

- Tôi xin lỗi thưa chủ tịch.

- Bây giờ cô chỉ biết nói được mấy lời đó thôi sao, MẤY CHỤC NĂM BA MẸ CÔ CHO ĂN HỌC, BÂY GIỜ CHỈ CÓ THỂ NÓI MẤY LỜI NHƯ VẬY THÔI SAO. Jisoo lúc này thật sự cũng đã mất bình tĩnh. Nhưng biết mình quá lời rồi, nhìn thấy khoé mắt bé có dấu hiện rơi nước mắt nên cũng lên tiếng nói tiếp.

- Tan họp, ai thuyết trình hôm nay được, ngày mai lại đến công ty thực tập tiếp, còn ai không làm được, mai đừng đến nữa. Nói rồi cô cùng ban quản trị công ty đi ra ngoài, những thực tập sinh lúc nãy cũng đi theo sau, hiện giờ trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình bé ở đó mà bật khóc.

—————

- Jisoo có phải cậu điên rồi không? Tại sao lại nặng lời như vậy hả? Chaeyoung tức giận nói với cô, vừa ra khỏi phòng hợp Chaeyoung đã tức tốc chạy đến văn phòng cô.

- Không dạy nó, thì làm sao nó biết được thương trường ác liệc ra sao, đến xấp tài liệu nhỏ còn không giữ cẩn thận được, vậy cậu nói xem, sau này công ty giao cho nó, có phải phá sản sớm không.

- Tớ biết cậu muốn dạy con, nhưng đâu cần phải ở nơi đồng người như vậy mà la mắng vậy chứ.

- Chaeyoung, lúc nhỏ mình có thể cưng chiều con bé vô điều kiện, nhưng bây giờ con bé đã lớn rồi, mình không thể cứ mãi cưng chiều như trước được, con bé sẽ ỉ lại.

- Jennie mà biết cậu hét vào mặt con bé như vậy thì cậu sống không yên đâu. Chaeyoung thấy lời cô nói cũng có phần đúng nên cũng hạ quả được một ít.

- Mình sẽ có cách dạy con, Chaeyoung mình nhờ cậu một chuyện.

- Nói đi, giúp được mình sẽ giúp.

- Điều tra xem, ai là người tráo đổi tài liệu của Jiwon giúp mình.

Chaeyoung nghe vậy cũng bật cười, lúc nãy nhìn cô tuy có quá đáng với Jiwon thật, nhưng cũng là lo lắng cho con, Chaeyoung không quan tâm cách dạy con của Jisoo nữa mà nhanh chóng đi điều tra việc cô vừa nhờ. Cũng rất nhanh đã tìm ra hung thủ, là người cùng thực tập chung với bé, cũng vì sợ bé sẽ dành hạng nhất với mình nên người đó đã lên kế hoạch tráo đổi tài liệu, người đó cũng nhanh chóng bị Jisoo sa thải, còn sắp tài liệu Jison làm cô đều đem về văn phòng ngồi xem lại tất cả mọi thứ.

——————

Cũng đã khuya Jisoo cũng trở về nhà.

- Vợ... Soo về rồi đây, nhớ em thật đó. Vừa vào nhà thấy nàng ngồi ở sofa cô liền đi đến ôm nàng sủng nịnh. Nhưng đáp lại cô là...

- Buông ra. Jennie khàn giọng làm cô lạnh cả sống lưng, đành buông nàng ra rồi lại sofa ngồi ngoan ngoãn.

- Cho 5 phút để nói ra hết. Nàng ngồi đó bắt chéo chân nhìn cô.

- Em biết chuyện rồi sao?

- Em nói là Soo không được nạt con mà Soo lại quên rồi sao. Vừa nói Jennie vừa nhéo mạnh vào eo cô.

- Aaa đau đau, đau vợ, để Soo nói. Nghe cô nói vậy nàng cũng buông ra.

- Chúng ta cần phải sửa lại cách thức dạy con thôi, con đã lớn rồi, mình không thể dạy con như lúc trước được.

- Soo dạy con hay quá, đến giờ con bé vẫn chưa về nhà đó. Jennie lại bắt chéo chân rồi khoang tay trước ngực nói chuyện tiếp.

- Con bé vẫn chưa về nhà sao? Cô hốt hoảng hỏi lại.

- Nhờ ơn phước của Kim Jisoo chị đó, yên tâm đi, em kêu người lôi nó về rồi. Nhìn thấy Jisoo định lấy điện thoại ra điện người tìm con bé về, nàng cũng lên tiếng.

Không lâu sau, cánh cửa nhà Kim Gia được mở ra, cùng với đó là hai tên vệ sĩ đang kè bé vào nhà, hôm nay bé đã đi uống rượu mà uống rất say là khác, chắc cũng là vì chuyện sáng nay ở công ty.

- Con uống rượu? Jisoo lại giữ chất giọng nghiêm khắc, giờ bé đã lớn, cô không cấm bé ăn chơi hay nhậu nhẹt gì, nhưng cũng phải biết trừng mực.

- Appa sao? Haha người đã sỉ nhục con sáng nay sao? Bé loạng choạng đi đến cô.

- Ngồi xuống. Cô ra lệnh cho bé, tuy sỉn nhưng cũng biết nghe theo.

- Tại sao? Tại sao sáng nay Appa lại làm như vậy, Appa có biết là con nhục nhã lắm không... Rượu vào lời ra bao nhiêu oan ức bé cũng điều xả ra.

- Nhục sao? Nhục tại sao không biết cố gắng, nhục tại sao không lấy nó làm bước điệm để tiến thêm, nhục tại sao lại lơ là trong công việc, một bản báo cáo giữ còn không xong, sao này con nói xem, công ty ta giao lại con giữ như thế nào? Jisoo biết khi nào nên yêu chiều con cái khi nào nên nghiêm khắc. Cô đã giữ chất giọng nghiêm khắc đó mà dạy con mình.

- Soo à con đang say hay là mai nói tiếp đi. Jennie ngồi nên cạnh thấy cô cũng đang nóng giận nên cang ngăn, nàng biết một phần cô giận dữ như vậy là do bé đã lơ là công việc mà khi về nhà con say sỉn.

- Suy nghĩ cho kỉ lại lời ta nói, về phòng đi.

Nghe cô nói vậy bé cũng loạng choạng đứng lên mà lên phòng theo lời cô, thấy bé sắp ngã Jennie cũng đứng dậy đỡ bé lên phòng, phòng khách dưới nhà bây giờ chỉ còn một mình Jisoo ngồi đó xoa xoa thái dương mà suy nghĩ.

________________
Say Hi ✌️
Cuối tuần vui vẻ nhé
Sắp end rùi 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com