TruyenHHH.com

Noi Anh Mat Anh Dung Lai Brightwin

" Yeah. Cuối cùng cũng xong rồi."

Tôi hứng khởi bước ra khỏi căn phòng đã kiềm hãm tâm tình tôi suốt mấy ngày qua.

Tôi nhanh chăn đi lại hướng căn phòng của P'Bright thì tình cờ đụng chúng một cô gái nhỏ nhắn.

" Au...."

Dù sao tôi cũng to lớn nên va phải một người con gái thì chỉ thoáng lùi vài bước. Nhìn lại người mà tôi đã đụng phải đang chểnh chệ ngồi đưới đắt xoa mông.

" Này bạn gì ơi có sao không? Tớ xin lỗi nha."

Tôi vội đi lại đỡ người kia dậy. Cô gái lúc này cũng nắm lấy bàn tay tôi, theo lực kéo cũng đứng lên. Tôi giờ mới thấy được bản tên của người con gái đó.

Khoa công nghệ thông tin năm 3
Armani Posowachit (tên tui tự đặt mọi người thông cảm:)))

" Chị có sao không? Em xin lỗi nhiều lắm luôn." Tôi lo lắng hỏi người nó. Dù sao tôi cũng là con trai nên chỉ dìu người nọ đứng dậy chứ không dám có hành động gì khác.

Người con gái kia cũng nhìn lên. Thấy người này là Win thì chị ấy khá vui vẻ.

" Chị không sao. Chị cũng bất cẩn quá. Em, N'Win phải không?"

" Dạ đúng, sao chị biết em." Tôi thấy người kia bình thường không có vấn đề gì về vùng đệm thì tôi cũng thở phào. Nhận ra người nọ đặt biệt gọi tên mình thì thoáng bất ngờ.

" Em nổi tiếng vậy mà sao chị không biết. Chị còn là bạn nối khố với Bright nên chị cũng nghe người nọ nói." Cô gái ấy vui vẻ trả lời lại.

" Bạn nối khố?" Tôi ngờ vực đáp. Tôi chưa bao giờ nghe được người nọ kể về người con gái trước mặt mình bao giờ.

" Đúng vậy, chị với Bright chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà. Chắc nó không nói với em chứ gì. Haizz, tại chị ôm máy tính suốt nên cũng không gặp nó được mấy làm mà nói chuyện." Người con gái kia thở dài lắc đầu. Tôi cảm nhận được một sự bất lực trong lời nói của cô ấy.

" À. Em cứ gọi chị là Arm đi." P'Arm tiếng tục nói " Em đi tìm Bright phải không? Chị đi với em, chị còn phải xử tên đó việc không giới thiệu người yêu với chị."

Nói rồi không đợi tôi nói liền kéo tôi đi nhanh về căn phòng cách xa chỗ tôi đang đứng khoảng chục bước chăn.

" Bright đâu rồi." P'Arm vừa đến nhìn vào căn phòng đấy. Nhìn xung quanh vẫn chưa thấy người mình tìm thì liền nhíu mày.

" Arm hả. Thi xong nên khỏe hé. Lâu rồi mới gặp bà luôn đó." P'Mike nghe tiếng người nói liền bước ra của vỗ vai P'Arm.

" Ủa N'Win hả? Sao ở đây? Chẳng phải thằng Bright nói hẹn em ở đông trường sao?" P'Mike nhận thấy hình ảnh tôi đứng sao lưng P'Arm thì liền nhíu mày. Tôi cũng khó hiểu. Tôi bự hơn P'Arm rất nhiều nhưng người nọ giờ mới để ý đến tôi.

Nghe câu hỏi của người kia làm tôi mới sực nhớ ra.

Sáng sớm tinh mơ tôi và Bright cùng nhau đi ra khỏi căn phòng. Bước đến trường.

" Win này."

P'Bright nhìn tôi đang học bài, miệng vừa lẩm ba lẩm bẩm mấy bài học vừa cạp một cái thật to lên cái bánh mì trên tay.

" Hử?"

Tôi vô thức hỏi lại, vì mắt tôi và não chỉ tập trung vào đống chữ trên cuốn tài liệu trên tay còn lại thôi.

" Nay ngày thi cuối cùng. Thi xong mình đi chơi nha. Hẹn nhau ở cổng trường."

"...Ờ ..." Thật ra tôi lúc ấy chẳng chú ý lời nói đó của anh. Tôi chỉ đang lẩm nhẩm mấy cái lý thuyết chết tiệt đang bay xung quanh đầu tôi như một bầy ong.

" Chết thật em quên mất." Tôi đỡ trán vội chạy ra hướng cổng trường.

" Au, N'Win, đợi chị." P'Arm cũng gọi với theo rồi chạy nhanh theo tôi.

Rất nhanh sao đó tôi đã tới được cổng trường nơi hai người hẹn nhau. Bright đứng lay hoay nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào xung quanh xem xét. Đôi mắt lo lắng kia làm tôi cảm thấy có chút áy náy nhưng cũng ngập tràn hành phúc.

" P'Bright. Em đây." Tôi lớn tiếng gọi người nọ.

Nghe thấy tiếng của tôi người ấy liền quay lại " Win" , đôi mắt vui sướng thấy rõ nhưng điều đơ lại. "Arm?"

" Sao? Không chào đón à?" P'Arm huých vai P'Bright làm người kia mới tỉnh lại.

" Bà ở đây làm gì?" P'Bright vừa tỉnh lại liền tra hỏi người kia.

" Ra tính sổ ông chứ sao. Có người yêu cũng không giới thiệu." P'Arm bĩu môi, khoanh tay tỏ vẽ giận hờn.

" Kệ bà. Win, mình đi thôi em." P'Bright nhìn hành động của người nọ cũng không thèm để ý tới nữa, quay lưng đi, còn không quên kéo tôi theo cũng.

" Ê ê. Ông đối xử với bạn nối khố của mình vậy được luôn á hả." P'Arm thấy người đi thì liền chạy theo.

" Ủa còn nhớ có đứa bạn này à? Tưởng bà có cái máy tính rồi chớ." P'Bright vẫn không để ý người nọ. Vẫn tiếp tục kéo tay người kia đi.

" Tại học cái này nên phải ôm khư khư cái máy tính chứ bộ?" Người kia nghe P'Bright nói thì cũng ỉu xìu nói chuyện.

" Ờ ờ. Vậy về ôm máy tính tiếp đi." P'Bright cũng không quan tâm giọng điệu người người nọ, tiếp tục kéo tôi đi.

Tôi lặng im nghe hai người ông một câu bà một câu mà chẳng biết phải nói gì. Tôi nhận ra khi bên cạnh cô gái này, P'Bright cũng thật sự rất thoải máy, có thể vui vẻ nói chuyện, giận hờn vu vơ. Khi bên cạnh hai người nếu tôi im lặng có lẽ không ai biết tôi đang ở bên cạnh hai người họ. Dù sự thật tôi đang ở giữa hai người này.

" Hứ. Win lại đây với chị. Tên này còn không thèm giới thiệu em với chị nữa mà." P'Arm ra vẻ giận hờn kéo tôi về hướng cô.

" Gì chứ. Win, em về đây, em là người yêu anh mà." P'Bright nghe người kia nói liền keo ngược tôi về hướng của mình.

Tôi có thể nói lại được không. Tôi không chỉ không tồn tại bên cạnh hai người, mà khi tôi được phép tồn tại thì tôi sẽ như một cộng dây cho hai người thỏa sức mà kéo.

" Đau." Vì được hai nguồn lực ra sức kéo khiến tôi như muốn bị xé toạc ra làm vai mãnh.

Nghe được tiếng của tôi thì hai người mới nhận ra mình đã đùa quá trớn liền thả tay tôi ra mà lo lắng hỏi.

" Win. Em có sao không?" Hai người cùng nhau đi đến xem xét tình hình. P'Arm còn đỡ cánh tay tôi lên xem xét cẩn thận từ phía tên vai về tới vùng nách.

" Tại bà kéo Win đó." P'Bright lúc này nhận thấy tôi không sao thì liền chỉa mũi giáo về phía của P'Arm.

" Tại ông kéo á. Tự dưng ông kéo ngược lại làm N'Win đau đó." P'Arm cũng không chịu thua liền ngước mặt lên đôi co với người nọ.

" Win là người yêu tôi, tôi kéo em ấy về hướng của mình là đúng rồi." P'Bright liền trừng mắt nhìn người nọ.

Hai người tiếp tục tại ông một câu tại bà một câu mắt to trừng mắt nhỏ mà khiến tôi chỉ muốn đạp hai người ra ngoài đừng. Nhìn hai người cứ như trẻ con cãi nhau. Người đi đường nhìn nhau thấy hai người một trai một gái cãi cọ thì cũng chỉ thở dài lắc đầu.

" Thôi được rồi." Win thấy tình thế chuyển biến sắp xấu thì cũng đi đến giảng hoàn.

Những người xung quanh thấy vậy thì khá bắt ngờ, họ bắt đầu thì thầm với nhau.

" Thằng nhóc đó chắc chắn bắt ghen tại trận nhỏ kia đi chơi với thằng khác chứ gì. Nãy thấy hai đứa đó đi cùng nhau từ cổng trường ra mà."

Một người khác nghe người kia nói xong thì cũng tiếp lời " Mà thằng đó gan trời. Đã bị bắt ghen mà còn chạy lại can hai người kia, không sợ bị đánh dập mặt à."

" Nhìn mặt đẹp gái nhỏ nhắn dễ thương dậy mà, thằng kia chắc cũng không ngờ nhỏ đó bắt cá hai tay đâu. Thấy nó hiền vậy mà." Một người khác tiếp tục bàn tán.

" Nhưng mà dù sao cũng thấy nhiều trên phim rồi. Thế nào cuối cùng nhỏ đó xin tha lỗi rồi về với cái thằng nó đang chửi thôi. Tội thằng bé kia, mặt nó hiền vậy mà." Người ấy nhìn Win mà tỏ vẽ xót xa.

" Mình hứa với nhau đi chơi mà anh, đừng giận nữa." Tôi đi đến đỗ dành người con trai của mình rồi quay sang nhìn người nọ " Được rồi mà chị. Từ từ mình làm quen với nhau. Không cần ảnh giới thiệu em cũng làm quen được với chị mà, phải không?"

Hai người kia nghe tôi nói xong thì cũng ậm ừ mà cho qua. Đôi mắt vẫn liếc xéo đối phương.

" Vậy em với P'Bright đi trước nha. Em xin lỗi tại en với anh hẹn trước rồi " Nói rồi tôi liền chấp tay xin lỗi người con gái ấy rồi nắm tay anh đi tiếp. Người con gái kia thì cũng từ từ đi về.

" Ủa kì vậy, sao hai thằng kia nắm tay nhau rồi. Này mới nha." Một người phụ nữ ngồi im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

" Đúng vậy, không ngờ đoán bao nhiêu cặp mà lần này lại sai." Người dự đoán lúc nãy cũng ngãi đầu cười nói.

" Lâu lâu sai có gì đâu. Hai thằng đó cũng đẹp đôi mà." Một người phụ nữ đang quét rác cũng đi lạn tiếp chuyện. Thế là người này người kia cũng bàn luận sôi nỗi hi hi ha ha về phải tìm hiểu thêm về tình tiết nam nam để đoán đúng với mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com