TruyenHHH.com

Nodoka X Daruizen Co Va Hoa

💐 Chương này là phần nối tiếp chương đặc biệt ở ngay trước đó 💐

⚜⚜⚜

   Trong vũ trụ, lơ lửng giữa những tinh hà sáng chói, là một dải khí bụi màu tím, vô cùng huyền ảo. Nó tồn tại từ lâu lắm rồi, ngay khi vũ trụ này hình thành. Nhìn từ xa, trông dải khí này mỏng manh, chập chờn như sắp tan mất. Nhưng lại gần mới thấy nó đồ sộ thế nào. Những cái bụi khí này là phần dư thừa sau khi hình thành nên các hành tinh, thiên hà, bị tống ra ngoài. Ban đầu chúng bơ vơ lạc lõng, nhưng sau đó, một lực hút vô hình kéo chúng tụ tập lại. Dải khí khổng lồ này chính là kết quả sau hàng triệu năm, là sự tập trung của hàng tỉ, có lẽ còn hơn thế, những bụi khí vũ trụ...

   Vậy sức hút vô hình kia là gì?

   Về chân tướng của nó, vẫn là một bí ẩn. Những người biết tới sự tồn tại của dải khí này rất ít, ngay cả đi vào trong đó khám phá cũng không dám. Bởi lẽ, nhìn thôi cũng cảm nhận được nó rất nguy hiểm. Lại gần hơn nữa, những ý nghĩ như xông vào dường như lập tức biến mất, thần trí trở nên hỗn loạn, ngơ ngác.

   - Thật kỳ lạ. Lúc chuẩn bị chạm vào nó, đầu óc ta trở nên trống rỗng. Sau đó, cảm giác nguy hiểm cận kề cái chết bỗng dưng xuất hiện. Mặc dù từng trải qua không ít lần, nhưng khi ấy ta cũng phải run sợ! Về sau, ta không dám lại gần nó nữa, chứ đừng nói là đặt chân vào trong đó.

   Kẻ từng nếm trải sự sợ hãi này đã dựng một tấm bia đá, truyền lại lời cảnh báo của mình.

   - Trong đó chắc chắn che dấu một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Đừng bao giờ lại gần hay thách thức nó...

   Có những sinh vật không tin, muốn tự thân kiểm chứng. Tuy nhiên, cứ mười tên thì bảy tên sợ hãi chạy về, số còn lại không rõ.

   Dải bụi khí này được đặt tên là "Dòng sông vĩnh hằng". Trước sau như một, bất chấp dòng chảy của thời gian, nó vẫn lang thang vô định trong vũ trụ, vẫn là những đám bụi đám khí, như một màn sương đêm bí ẩn. Cái tên nghe có vẻ thần thánh, mỹ miều, nhưng bản thân nó chỉ đem lại sự lo sợ, thất lạc và sự mất tích bí ẩn.

⚜⚜⚜

   Nodoka không rõ bản thân đang ở đâu.

   Cô nhớ mình rất buồn ngủ, vì vậy đã ngủ một giấc. Xung quanh vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng, lại cực kỳ dễ chịu. Nếu mô tả cho dễ hiểu, cảm giác giống như bản thân nằm trên một chiếc nệm thật êm, đắp một chiếc chăn bông thật ấm, thật dày.

   Nhưng cảm giác hạnh phúc ấy kéo dài không được bao lâu. Nodoka luôn thấy thiếu mất thứ gì đó.

   Nhưng thiếu cái gì mới được?

   Cô tự hỏi bản thân, nghĩ mãi mà vẫn không ra. Rồi đột nhiên, mở mắt thức dậy, cô thấy bản thân đang ở trong một khoảng không tối đen như mực. Nguồn sáng duy nhất của nó lại chính là cô.

   - Ừm... Nơi này...?

   Nodoka muốn xòe tay ra xem, lại phát hiện, bản thân bây giờ chỉ là một quả cầu ánh sáng.

   - Không thể nào!

   Cô bối rối vô cùng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

   Xung quanh không có ai, cũng chẳng có thứ gì. Cô nhúc nhích, di chuyển bản thân theo những hướng khác nhau. Ban đầu có chút không quen, nhưng về sau đã dễ dàng hơn.

   Bay lượn một hồi, Nodoka chọn bừa một phương hướng tiến tới. Bóng tối, vẫn như cũ, bao trùm không gian xung quanh. Đi mãi, đi mãi, cũng không chạm tới điểm cuối.

   Không rõ đã bao lâu trôi qua, cô vẫn cứ tiến về phía trước. Nơi này không có gì nên vô cùng nhàm chán, người bình thường có lẽ đã sớm phát điên.

   Lại thêm một thời gian dài, nhưng Nodoka vẫn không chịu dừng lại. Một cảm giác bất an xuất hiện, cảnh báo cô quay đầu, đừng tiếp tục nữa.

   - Quay lại để làm gì chứ? Chẳng lẽ mình cứ cô độc ở chỗ đó sao?

   Mặc dù phía trước có nguy hiểm đi nữa, cô vẫn một lòng muốn khám phá!

   Bốp!

   Nodoka đâm phải thứ gì đó.

   - Một con tàu?

   Chính xác hơn, là một con tàu ma. Nó đã mục rữa, những thanh gỗ vụn lả tả trên sàn. Từ trong thân tàu, tràn ra một luồng khí màu tím sẫm. Những cánh buồm rách nát, bay phần như đang cảnh báo kẻ lạ mặt.

   - Nơi này không có gió mà?

   Cô hiếu kỳ, lượn lờ xung quanh dò xét thứ này. Dù đã cũ nhưng những trụ cột quan trọng của con tàu vẫn chưa bị phá hủy, không như vẻ bề ngoài mục rữa của nó. Những căn phòng trên tàu không có cửa ra vào, bên trong cũng chẳng có đồ đạc hay người nào. Sàn tàu phủ đầy bụi và những bãi rêu đã khô héo, dính chặt trên lan can. Lá cờ trên đỉnh thì vô cùng tả tơi, không còn nhìn ra hình thù được vẽ trên đó là gì nữa.

   Con tàu này có lai lịch gì? Tại sao nó lại ở đây?

   Nodoka không phát hiện ra gì khác, cuối cùng trở về boong tàu, im lặng suy nghĩ. Cô đâu biết, phía sau mình, những làn khói tím tụ tập lại, hình thành nên một bóng người.

   - Không cần biết đâu, vì nếu ta nói, ngươi cũng không hiểu.

   Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cô giật mình quay lại. Nơi đó, một người phụ nữ đang đứng. Bà ấy đeo mạng che mặt, mặc một chiếc đầm ôm chân có kiểu cách khá cổ, hai tay đan chéo, đặt trước bụng. Những cánh hoa hồng tím từ đâu rải khắp mặt đất.

   - Bà là...?

   - Ta? Cô bé có thể gọi ta là Celeste.

   Celeste? Nodoka thầm ghi nhớ.

   - Nơi này là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

   Nhìn quả cầu ánh sáng rụt rè, Celeste mỉm cười, đưa một đầu ngón tay, chạm vào. Ngay lập tức, Nodoka thấy lớp màn bóng tối bị xé toạc, xuất hiện vô số chùm sáng lóa mắt. Nhìn kỹ hơn, cô ngạc nhiên phát hiện, những chùm sáng kia cũng là những quả cầu giống mình.

   - Vũ trụ đặt tên cho nơi này là "Dòng sông vĩnh hằng". Nó là nơi an nghỉ của những kẻ đã khuất.

   Đã khuất? Cô mịt mờ hỏi.

   - Tức là tôi đã chết?

   Celeste gật đầu. Những làn khói tím bao phủ cả con thuyền. Bà chỉ ra ngoài, nói.

   - Nhìn mà xem.

  Trước mắt cô xuất hiện những hình ảnh quen thuộc. Là khi cô sinh ra, khi cô lần đầu bập bẹ tập nói, khi cô thức dậy trên giường bệnh, nhận lấy cái nắm tay an ủi của bố mẹ... lần đầu gặp Rabbirin, những cuộc chiến hết sức khó khăn, và kết quả dù nỗ lực vẫn không thể thay đổi. Cô thấy mình cùng ai đó nói chuyện, vào những giây phút cuối, cô tựa đầu vào người này, ngủ thiếp đi.

   - Đó là quá khứ của tôi.

   - Đúng thế.

   Celeste cũng nhìn nó. Cái ác đã chiến thắng, nhưng điều này chẳng là gì. Bà đã nhìn vô số quá khứ của vô số người. Thiện và ác đấu tranh không ngừng, nhưng vì sự cân bằng, có lúc cái thiện sẽ thắng, có lúc cái ác thống trị tất cả. Nó chính là số phận, đã được quy định sẵn. Dù việc gì xảy ra đi nữa cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng.

   Cô bé này làm rất tốt. Nhưng tiếc là...

   - Vậy còn Chiyu và Hinata, mọi người ở Healing Garden đâu? Họ có ở đây chứ ạ?

   Cô đã chết, họ cũng vậy. Chắc ba người có thể gặp lại nhau. Chứng kiến tất cả ngay trước mắt, nhưng cô thấy bản thân bình tĩnh lạ thường.

   Mình không hối hận về những gì đã làm. Nếu có cơ hội làm lại, mình vẫn sẽ chọn con đường đó.

   Celeste ngạc nhiên. Những linh hồn có ý thức mà bà gặp, sau khi biết nguyên nhân bản thân thành ra như thế này, đều kêu gào khóc lóc, van xin được tái sinh, được làm lại từ đầu. Cô bé này thì khác. Có lẽ là do khoảnh khắc cuối cùng kia...

   - Có. Nhưng họ không giống cô, chỉ có thể ngủ mãi mà thôi.

   - Tại sao ạ?

   - Vì họ tự trách bản thân đã không làm hết sức để bảo vệ mọi người. Họ tự trừng phạt mình ở trong mộng, không bao giờ thức dậy. Cô thì khác. Cô trước lúc ấy, đã tự tha thứ cho bản thân rồi. Vậy nên cô mới có thể suy nghĩ, di chuyển, đi khắp nơi rồi gặp ta ở đây.

   Nodoka không đáp lại. Trận chiến đó, cô lại là người trụ đến cuối cùng. Nhìn đồng đội từng người bị đánh bại, cô cũng cảm thấy bất lực, cảm thấy đau đớn thay cho họ. Chiyu và Hinata gửi gắm mọi hi vọng vào người cô, vào thủ lĩnh của bộ ba này. Nhưng cô lại làm họ thất vọng...

   - Đừng nghĩ thế. Quá khứ cô không làm được, thế hệ tương lai sẽ thay cô làm, tiếp tục đứng lên. Đó là quy luật, là vòng tuần hoàn của thiện và ác.

   - Có lẽ vậy.

   Vậy là, mọi việc bây giờ đã ổn rồi nhỉ? Cô có thể an tâm ngủ tiếp. King Byogen nhất định sẽ bị đánh bại, những kẻ theo chân hắn ta cũng thế.

   Hình như, trong đó có một người quan trọng với cô? Nhưng mà cô lại buồn ngủ rồi.

   Celeste nhìn quả cầu dần mất đi ánh sáng, suy ngẫm. Lần tiếp theo chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, có lẽ cô bé này sẽ không thức dậy nữa. Bà chợt thấy có chút tiếc nuối. Giá như cô hỏi có thể tái sinh, có thể trở lại hay không như những người khác, biết đâu bà sẽ đáp ứng?

   Nhưng người ta đã quyết định rồi. Bà không có quyền can thiệp.

   Bất chợt, một ngôi sao băng từ đâu xuất hiện, vụt qua khoảng không rộng lớn. Ngay sau đó, lại thêm một ngôi, một ngôi nữa... Tất cả nối nhau liên tiếp không dứt, hình thành nên trận mưa sao băng.

   "Vẫn chưa ngủ được đâu."

   Giọng nói buồn buồn vang lên giữa bốn bề hư không. Celeste ngẩng đầu, ngạc nhiên.

   - Cô bé này phải quay về?

   "Đúng vậy. Phải quay về thôi."

   Ánh sáng lóe lên, Nodoka hóa thành một trong số những ngôi sao băng kia, biến mất phía xa xa. Giọng nói thần bí lúc này cũng biến mất.

   - Xem ra, số phận cũng có lúc nhầm lẫn a!

   Bà mỉm cười, quay người, bước vào trong con tàu. Những làn khói tím từ từ tràn ra, che khuất bóng người bí ẩn. Con tàu ma một lần nữa trôi đi trong vô định.

   "Dòng sông vĩnh hằng" lại trở về với sự tĩnh lặng nó vốn có.

⚜⚜⚜

   Healing Garden có một nơi được gọi là cấm địa. Tất cả những Megabyogen, dù mạnh mẽ đến mấy, cũng không dám bước một chân vào.

   Nơi ấy là một khu rừng tràn đầy gai nhọn. Một khu rừng âm u, tăm tối, có đi không có về.

   Dưới lòng đất sâu trong rừng gai đó, che dấu một bí mật. Mà bí mật này, chỉ có Daruizen biết. Ngay cả Shindoine cũng không tài nào tìm ra được thứ gì khác lạ ở đây. Nó được cất quá kỹ. Còn Guaiwaru thì không hề quan tâm. Hắn nghĩ rằng, đây chỉ là một rừng cây bình thường.

   King Byogen? Lão ta quay lại làm gì? Ngắm tượng của Precure thế hệ trước sao?

   Daruizen, ngoài việc báo cáo định kỳ cho King Byogen và giao tiếp cùng hai người kia, tất cả thời gian còn lại cậu đều ngủ. Ngay ở bìa rừng là một cái đình may mắn còn nguyên vẹn, cậu thường xuyên ngả lưng ở đây. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ cậu lười, nhưng thật sự thì cậu đang chờ. Chờ một phép màu xảy ra, dù khả năng rất nhỏ.

   Một ngôi sao băng, vụt qua màn trời dày đặc mây đen, xuyên qua rặng cây chi chít gai, biến mất khi chạm vào mặt đất.

   Mọi việc xảy ra quá nhanh, như một ảo ảnh, chớp mắt đã không thấy gì nữa.

⚜⚜⚜

   Nodoka lần nữa tỉnh dậy. Cô cảm thấy rất lạnh. Chân tay như bị ngâm trong nước đá, trở nên lạnh buốt. Cả người cô, không rõ vì sao, lại rất khó để cử động.

   - Th...

   Ngay cả cổ họng cũng khô khan, đến nói cũng không nổi.

   Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Lúc nào đi ngủ, mình cũng đắp chăn cơ mà?

   Nodoka nhấc mí mắt. Sau một lát thích ứng, cô mới nhìn rõ xung quanh.

   Cô đang nằm dựa vào một gốc cây cổ thụ rất to, tán cây xanh mơn mởn, che cả một vùng.

   Cái gì thế này? Giường của mình đâu? Sao mình lại ở đây?

   Đầu cô hiện lên một nghìn dấu chấm hỏi. Dùng tay chống, cô từ từ ngồi thẳng dậy.

   Bình tĩnh. Chắc đây chỉ là mơ thôi. Cô tự nhủ như vậy.

   Nodoka muốn véo má để xác nhận, nhưng buồn cười là sức lực cô hoàn toàn không có. "Véo" kiểu gì mà chẳng khác "sờ" là mấy!

   Đến trong giấc mơ của mình, cô cũng yếu đuối!!! Đúng là bi kịch!

   Cảm giác này rất giống lúc cô tỉnh dậy tại bệnh viện. Nằm ngủ quá lâu nên người trở nên gầy nhom, cử động một tí đã đầu váng mắt hoa. Cầm lấy cốc nước thôi mà tay cũng run bần bật!

   Có tầm nhìn, Nodoka đưa mắt xem xét xung quanh một lần nữa. Nơi này là một hang động khá cao, không khí bên trong cũng khô ráo, thoáng mát. Khu vực cái cây này mọc lên, hiện tại là chỗ duy nhất có đất. Còn lại toàn là đá và thạch nhũ. Dưới mặt đất là một lớp cỏ khá êm.

   - Hoa cỏ may?

   Cổ họng đỡ rát hơn một chút, cuối cùng cô cũng có thể nói thành tiếng.

   Loại hoa dại này cô không lạ gì, vì nó quá quen thuộc, ở đâu cũng có mặt.

   - Giấc mơ này hơi chân thực quá đi...

   Loạng choạng đứng dậy, ngã sấp mặt ba lần... Lần thứ tư, vịn vào gốc cây, cuối cùng cô có thể miễn cưỡng đi lại. Chân tay cũng bắt đầu có hơi ấm, chịu khó cử động một chút cho nóng người là ổn.

   - Giờ thì để xem giấc mơ của mình là gì nào.

   Cô cho rằng, bản thân không thể nào tự chạy đến đây được, cũng không có ai đủ khả năng đem cô tới nơi khỉ ho cò gáy này. Tất cả chỉ là một giấc mộng, sẽ biến mất khi cô thức dậy.

   Suy nghĩ này, giống như, cô chưa từng hóa thân thành Grace, và cũng không có bất kỳ ký ức gì về Precure.

   Bằng một cách nào đó, Nodoka đã đi ra tới bìa của khu rừng gai - thứ che dấu cô khỏi thế giới bên ngoài.

   - Kỳ quái. Sao cảnh vật chỗ này lại u ám như vậy? Không có chút sức sống nào...

   Lòng vòng một hồi, cô vẫn đi đến cái đình đá cách mình không xa. Lối đi toàn là đá tảng và gạch vụn, chứng tỏ kiến trúc xung quanh từng hứng chịu sự phá hủy nặng nề. Không hiểu sao chỉ còn lại mỗi cái đình kia là nguyên vẹn.

   - Có người?

   Nodoka vội vàng tiến đến, suy nghĩ xem người mình có thể gặp trong mơ là ai. Bố mẹ, bạn bè, ông bà...??

   Mái tóc cắt ngắn màu xanh, cặp sừng và đuôi màu đỏ, làn da nhợt nhạc khác biệt, đôi tai nhọn và chiếc khuyên quen mắt...

   Cô gặp người này bao giờ chưa nhỉ?

   Áo khoác dài màu đỏ này, hình như từng thấy ở đâu.

   Nodoka cảm thấy nhức đầu. Có cái gì đó đang xảy ra mà cô không rõ. Cô thấy những ký ức lạ mà quen, quen mà lạ. Chúng rất chi tiết, rất thật.

   Healing Garden, King Byogen, Latte, Rabbirin, Chiyu, Hinata...

   Cô cúi xuống nhìn cho kỹ hơn, để xác nhận.

   - Daruizen.

⚜⚜⚜

   - Daruizen.

   Cậu từ từ mở mắt ra. Thứ đầu tiên nhìn thấy, là gương mặt của Nodoka đang cúi sát nhìn mình.

   Cậu đã nghĩ là mình mê sảng, vì quá mong chờ mà mơ thấy cô.

   Nhưng giây tiếp theo, cô òa khóc. Nước mắt rơi xuống, như một cái tát của hiện thực, tát cho cậu tỉnh người!

   Daruizen bật dậy. Nhưng cô vẫn còn duy trì tư thế cúi người, thành ra cả hai cụng trán, bật ngược lại.

   Nodoka nhắm mắt, hồi lâu không cảm nhận được mình ngã ra đất, lại từ từ mở ra. Cô lại phát hiện Daruizen đang ôm chặt lấy mình.

   Không sao. Cô có thể mặt dày, dù sao cũng nắm tay rồi, lần này ôm thì có vấn đề gì chứ?

   Trước đó cô còn mượn vai của người ta, giờ cũng nên 'trả'.

   Nghĩ sao làm vậy, cô cũng đưa tay ôm lấy người kia.

   - Tôi trở về rồi.

   - Đã rất lâu nhỉ?

   - Cảm ơn vì đã đợi.

   Daruizen không nói gì, hai tay siết chặt.

   - Lần này, nhất định tôi sẽ ở lại.

   Nghe được lời này, cậu mới thả tay, nhìn ngắm cô thật lâu.

   - Còn lâu ta mới cho ngươi đi.

   Nodoka lau nước mắt, mỉm cười.

   - Daruizen. Cậu cao thêm thì phải?

   Không đợi câu trả lời, cô kiễng chân.

⚜ Hết Phần ⚜

💙 Tác giả và bộ mặt dày hơn tường thành 💙

  "Quảng cáo fic và page hộ mình nha mọi người! Moa moa 💋💕💖💓

   Nhân tiện thì, nếu tìm hiểu ý nghĩa hoa cỏ may, chắc mọi người sẽ hiểu tại sao mình lấy nó làm tiêu đề chương này 💐💐💐"

- Sapphirei -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com