Nodoka X Daruizen Co Va Hoa
Một con nhóc không biết sợ là gì! Đó là suy nghĩ của cậu khi nhìn thấy cô lao đầu vào chỗ mấy con thú đang tụ tập. Megabyogen vẫn đang làm công việc của nó: lây lan sự ô nhiễm cho khu vực này. Những tia năng lượng đỏ ngầu bắn ra từ trong miệng nó, phá hủy từng cái cây, tảng đá, khóm hoa. Cây cối trở nên héo rũ, không còn sức sống. Những bông hoa mất đi màu sắc vốn có, và bãi cỏ thì trở nên úa vàng. - Sức sống ban nãy thật khiến ta chướng mắt. Như thế này tốt hơn bao nhiêu... Cậu lẩm bẩm, tựa người vào một gốc cây. Bắt đầu sẽ là công viên này, rồi dần dần cậu sẽ xâm chiếm những nơi khác. Càng sớm càng tốt. Có như vậy, King Byogen mới có thể hồi sinh. Daruizen lúc ấy đã quên mất người dám xả thân cứu đám thú từ Healing Garden. Cậu không hề nghĩ cô có thể tạo ra ảnh hưởng gì. Nhưng cô lại làm được, hơn nữa là ngoài sức tưởng tượng của cậu. - Không thể là 'người đó'. Con người không sống lâu được như thế. Có lẽ cô ta là người mới. Cậu bình tĩnh suy nghĩ, chăm chú quan sát trận chiến. Ban đầu, cô có vẻ bất ngờ trước sức mạnh bản thân nhận được, nhưng rất nhanh chóng thích ứng. Các chuyển động cũng mượt mà hơn. - Precure Healing Flower! Chùm ánh sáng lao đến, xuyên thẳng qua Megabyogen, thanh tẩy Flower Element mà cậu đã lây nhiễm trước đó. - Healin' Goodbye... Megabyogen đã thua. Nhưng cậu còn chưa ra tay, việc này cũng chẳng tính là gì. - Hmf. Không tồi. Daruizen vươn vai. - Có lẽ ta nên báo chuyện này cho Shindoine và Guaiwaru. Không nghĩ nơi này cũng xuất hiện Precure... Cậu quay người, liếc mắt đánh giá kẻ đang vui mừng với Rabbirin. Một con nhóc với vóc người nhỏ nhắn, thậm chí là hơi gầy. Mái tóc màu hồng sẫm, cắt ngắn ngang vai. Tóc mái vén sang một bên, để lộ rõ gương mặt, cũng gọi là có phần "dễ thương". - Ta nên nhớ kỹ kẻ này. Nếu cô ta phát triển, về sau sẽ rất thú vị. Không biết cô ta có đồng bọn hay không? Chiếc đuôi của cậu khẽ đung đưa. Năm đó, King Byogen và Precure chiến đấu kịch liệt cỡ nào, khác hẳn với khi cậu tấn công Healing Garden. Một cuộc đàn áp một chiều, chẳng hề đem lại bất cứ sự hứng thú... Những ngày như thế quá nhàm chán. - Nodoka! Chị không sao chứ? - Người! Mau gọi người! Không đúng! Chúng ta phải đi tìm bác sĩ! - Gâu! Gâu! Trước khi kịp rời đi, tiếng hét sợ hãi của Rabbirin đã khiến cậu dừng lại.⚜⚜⚜ Nodoka, sau khi chữa lành cho Latte xong, đột nhiên thấy tối sầm trước mắt. Đang đà đứng dậy, cô đột nhiên chao đảo. Mọi thứ như quay tròn, trời đất đảo lộn cho nhau! - A... Không phải chứ! Ban nãy cô vẫn còn bình thường, lúc chiến đấu dù hơi không quen, nhưng mọi thứ đều ổn cả. Sao bây giờ lại như thế này? Bệnh cũ tái phát! Cô chỉ kịp nghĩ như thế! Ý thức mất dần, những cơn tức ngực và khó thở dồn dập kéo tới. Điều cuối cùng cô nhớ lúc này là ánh mắt lo lắng của Latte và tiếng kêu sợ hãi của Rabbirin. Rồi mọi thứ chìm vào màu đen.⚜⚜⚜ Daruizen nhìn cái người đang nằm lọt thỏm trong vòng tay mình. - Ngươi làm cái gì đó!!! Thả cô ấy xuống!!! - Gâu Gâu!! Rabbirin, Pegitan và Nyatoran đồng loạt lao tới, muốn đòi người. - Thật phiền phức. Đuôi cậu hất nhẹ, đẩy cả ba văng ngược lại. Về cơ bản, nếu không có Precure, chúng chỉ là những con thú yếu ớt. Chỉ bằng một ngón tay cậu cũng xử lý được. Tiếng thở ngày càng nặng hơn, lôi kéo sự chú ý của cậu. Con nhóc loài người này... Bệnh nặng thế mà vẫn dám đối đầu với Megabyogen? Ẵm cô mà cậu cảm giác nhẹ bẫng. Trên đời này có kẻ thiếu cân vậy sao? Sức khỏe như này cũng làm Precure được? Hộc... Hộc... Mặt cô trở nên nhợt nhạt, chân tay dần dần lạnh toát. Cậu liếc nhẹ một cái, khẽ nhíu mày. Latte gầm gừ, lao tới cắn đuôi áo của cậu. - Thả Nodoka xuống! Chị ấy phải tới bệnh viện! - Bệnh viện? Được thôi. Đuôi bò cạp kéo dài, lao tới tóm gọn lấy đám Rabbirin. Ngay cả Latte đang nhằn góc áo cũng bị kéo lên. - Coi như lần đầu gặp mặt, ta châm chước cho ngươi vậy. Ngay sau đó, cả nhóm người biến mất khỏi công viên.⚜⚜⚜ Bíp! Bíp! Tiếng kêu của máy móc vang lên đều đều. Bố mẹ của Nodoka, lo lắng nhìn con gái mình đang nằm trên giường. Bác sĩ vừa chuẩn đoán, nói sức khỏe của cô vừa rồi hết sức nguy hiểm. May mà đến kịp. Các triệu chứng để lại cũng dễ dàng xử lý. Chỉ là về sau không nên vận động mạnh đột ngột, lúc nào trên người cũng phải có thuốc dự phòng. - Anh nghe nói công viên vừa xuất hiện một con quái vật! Có khi nào con bé ở đó không!? - Bố nó cứ bình tĩnh. Có lẽ con bé ham chơi, nhất thời phấn khích thôi. Nó chắc chắn biết sức khỏe bản thân như thế nào mà. - Y tá bảo là có một cậu trai đưa con nhà mình tới. Không biết đó là ai? Vội vàng quá nên bảo vệ cũng không kịp nhìn mặt. - Em cũng đang thắc mắc đây. Giá có thể gặp lại cậu ta để cảm ơn. Tội nghiệp Nodoka. Chỉ vì sức khỏe mà... - Thôi. Mình ra ngoài cho con nghỉ ngơi. Cũng sắp phải đi học, anh sẽ nhờ nhà trường chiếu cố nó một chút. Hai vợ chồng đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa. Một bóng người thình lình xuất hiện trong phòng. - ... Daruizen thả đám Latte ở cuối chân giường. Di chuyển với tốc độ cao, cả đám lăn ra xỉu, mơ mơ màng màng. - Không nghĩ một Precure mạnh mẽ như ngươi, thật ra bình thường lại yếu đuối như vậy. Bíp! Bíp! - Ta nên làm gì bây giờ? Kết thúc ngươi để phòng ngừa hậu họa chăng? Dù sao bệnh tật như này cũng khó mà sống. Chiếc đuôi đầy nọc độc nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ trắng ngần. - Nhưng như thế thì không vui. Cậu lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. - Ta muốn để ngươi phát triển, trở thành một đối thủ xứng tầm. Mặc dù bệnh tật hành hạ, nhưng nỗ lực của ngươi rất không vừa. Có lẽ, ngươi có thể sống sót và đánh bại King Byogen chăng? Đôi con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ. - Ừm... Đôi mắt kia khẽ động, từ từ mở ra, mê man nhìn một lúc, rồi lại khép lại. - Ta sẽ coi nó như lời chấp nhận thách thức, Nodoka. À không, Cure Grace. Dứt câu, Daruizen biến mất.⚜ Hết phần ⚜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com