Nobita Va Nhung Quai Thu Tu Cac Vi Sao Doraemon X Honkai Impact 3rd
Sirin nhìn chằm chằm chiếc đĩa bay trên không, ánh sáng của đĩa bay không làm chói đôi mắt cô, cô chỉ đứng đó nhìn thẳng vào chiếc đĩa bay một cách vô thức, và cũng hiếu kì.Từ trước đến giờ. cô nghĩ Băng Hoại là chủng tộc ngoài hành tinh duy nhất tồn tại cùng bọn nhân loại ngu ngốc, hạ đẳng kia. Thời đó, bọn nhân loại chỉ chăm chăm vào diệt trừ bọn Băng Hoại, còn cô thì giam cầm tại nhà từ chết tiệt ở Siberia ngay cả trong cô nhi viện, cô không biết gì về thiên văn học, chứ đừng nói đến việc hiểu biết về người ngoài hành tinh. Sirin: (suy nghĩ) Hóa ra chúng tồn tại như lời đồn sao, thật không thể tin được. Giờ đây, cô tận mắt chứng kiến một thừ đáng lẽ không nên tồn tại trong cuộc sống này.Từ ánh sáng trên không, một hình thù nhỏ nhắn từ từ lơ lửng xuống dưới. Nguyện hình là một sinh vật nhỏ xíu sở hữu làn da màu tím, cái đầu hình nấm cùng với đôi mắt màu xanh lá cây. bộ phận tay chân đều là những xúc tu chỉ có loài bạch tuộc mới sở hữu. Trong số xúc tu kia đang cầm cầm súng laze, chĩa thẳng vào người cô. Không biết tên này có ý định gì mà cô chẳng thể nghe được suy nghĩ trong đầu nó, cô càng tò mò về sinh vật này hơn.Sau 4 giây im lặng chờ đợi phản hồi giữa đối phương, người ngoài hành tinh bắt đầu cất tiếng trước.???: Kính chào quý cô, tôi là người ngoài hành tình mang số hiệu ERC, đến từ chòm sao Bạch Tuộc. (đưa tay ra) Hân hạnh được gặp cô.Sau lời giời thiệu về bản thân, người ngoài hành tinh nhỏ bé cúi đầu tử tế rồi bắt tay trước Sirin, cô cười thầm, cảm thấy kính trọng trước lời chào của vị khách đến từ vũ trụ này. Nói không chừng, việc hợp tác này có lợi trong việc cùng nhau hủy diệt Trái Đất.Sirin: (cúi xuống, bắt tay) Hân hạnh được gặp ngươi, ta là Sirin, nữ hoàng của Băng Hoại. Ta đã chờ đợi ngươi từ lâu rồi.Rồi Sirin đặt ra câu hỏi dành cho người ngoài hành tinh.Sirin: Ta băn khoăn, ngươi đến đây vì mục đích gì?ERC: Mục tích của tôi là đến đây để cùng cô tiêu diệt bọn nhân loại xấu xa và hèn nhát cho đến tên cuối cùng, tôi và đồng đội đã lắng nghe ước nguyện của cô, chúng ta sẽ biến trái đất của chúng ta trở thành nơi lý tưởng dành cho hai ta.Nghe những lời này, cảm giác háo hức trào dâng trong trái tim Sirin, thậm chí hiện lên qua nụ cười của cô. Quả nhiên người ngoài hành tinh đều có chí hướng như cô. Đó là diện trừ tận gốc bọn nhân loại xấu xa.Sirin: (giọng háo hức) Thật không?Rồi cô chăm chú nghe những lời nói của ERC, bao gồm nguồn gốc của nó và động cơ tiêu diệt Trái Đất.ERC: Đương nhiên rồi, từ hơn triệu năm về trước, bọn ta đã âm thầm quan sát bề mặt trái đất nhằm nghiên cứu các loài sinh vật trên hành tinh này, bao gồm cả con người. Sau hơn ngàn năm nghiên cứu, bọn ta nhận thấy sự tiến hóa của nhân loại đang dần thoái hóa theo thời gian. Chúng giờ đây chìm đắm trong bạo lực, tham lam, vô cảm, ích kỷ và ngạo man, chẳng bao giờ nghĩ về hậu quả do mình gây ra. Càng lắng nghe, Sirin càng đồng cảm người ngoài hành tinh này.Sirin: Ta cũng nghĩ như ngươi, ERC. Nhân loại, bao gồm những kẻ tự cho mình là người hùng, đã chà đạp bao nhiêu nhiều người vô tội mà không bị trừng phạt, còn những kẻ ngạo mạn dám thách thức thần linh ta đây mà không chút sợ sệt thì đáng chết. Mà cô không hề hay biết rằng tất cả chuyện này đang nằm trong kế hoạch của Doraemon và Nobita.Doraemon: (nở nụ cười tự tin) Nhìn kìa Nobita, chúng ta thành công lừa cô ấy rồi.Nobita: Cậu nói hay thế, (rồi đặt câu hỏi) mà câu đã học mấy lời phát ngôn của nhân vật phản diện từ đâu vậy.Doraemon suýt ngã ngửa trước thằng bạn đãng trí này, cậu ta không để ý mấy lời thoại của ác nhân từ mấy cuốn truyện tranh hay sao.Doraemon: Thiệt tình, đang nước sôi lửa bổng mà cậu còn nói câu đó sao?Nobita: (cười đánh trống lảng) Hi hi, mình đùa thôi mà.Quay trở lại với Sirin, cô ấy hứng thú với người ngoài hành tinh, hóa ra trên đời này lại có kẻ cùng chung suy nghĩ cô.ERC (Doraemon): Tại sao ngươi muốn hủy diệt nhân loại?Sirin: Để ta nói cho ngươi nhe, hồi xưa ta từng là một đứa trẻ ngoan, luôn khao khát trở thành một cô gái phép thuật để tiêu diệt cái ác, bảo vệ thế giới. Nhưng giờ nghĩ lại ước mơ đó thì chúng thật khờ dại và ngu ngốc. Mẹ ta là người đã dạy ta nói những câu thần chú biến thân đó trước khi bà ấy ra đi khỏi dương thế.Nghe đến đoạn người mẹ ra đi, trong lòng Doraemon và Nobita có một chút thương xót khi đang cố gắng tiếp thu câu chuyện về quá khứ của Sirin, dù vậy, họ phải tìm ra câu trả lời cho ý định hủy diệt nhân loại của cô.Sirin: Do không còn ai bên cạnh, ta bị buộc chuyển đến một cô nhi viện, cho dù không ai đến nhận ta làm con nuôi, những đứa trẻ trong cô nhi viện tỏ ra thân thiện, thận chí là chủ động làm quen với ta, bọn ta chơi đùa khá thân thiết. Chơi đùa thì có, trốn tìm thì có, vân vân... đó là một khoảng thời gian rất hạnh phúc, cho đến khi chúng đến. Mặt Sirin trở nên tối sầm trong giận dữ khi kể lại những chuyện tiếp theo trong những mảnh vỡ của kí ức từ quá khứ của cô. Mặc cho khuôn mặt cô tỏ ra vô cảm trước " vị khách ", Doraemon và Nobita từ trên cao có thể cảm nhận chất giọng thù hận của cô.Sirin: Hôm đó, một đám lính áo đen và bọn mặc áo khoác trắng xông đến cô nhi viện, thông báo rằng chúng đang tìm kiếm những cá nhân thích hợp cho chương trình thí nghiệm sắp tới, nói là vì tương lai của nhân loại và chống lại Băng Hoại. Chúng không chỉ đến đây một lần, trước đây chúng ra lệnh cho người dân trong làng phải di dời đến một ngôi làng nằm gần cơ sở của chúng, và khi chúng tiến vào ngôi làng lần thứ hai, tất cả mọi người đã chết vì dịch bệnh (Băng Hoại) ngoại trừ ta và lũ nhóc đó. Thế là bọn chúng quyết định đưa tất cả bọn ta đến cơ sở của chúng. Tòa tháp màu đen đó là nơi mà bọn ta phải đến.Doraemon và Nobita trên tàu nuốt nước miếng trong sự căng thẳng, hai người muốn biết "chúng" được nhắc đến trong lời kể là ai.ERC (Doraemon): Cô có biết chúng là ai không?Câu trả lời của Sirin khiến cả hai lạnh sóng lưng.Sirin: Destiny, dù chúng nói là vì tương lai của nhân loại, nhằm chống lại bọn quái vật Băng Hoại, chúng cũng đã tiến hành thí nghiệm lên cơ thể bọn ta bằng cách tiêm một loại vaccnie để xem bọn ta có thể chịu nổi hay không.Từng câu nói vang lên, lòng hận thù, đau khổ chất chứa trong lòng cất lên trong những lời nói về quá khứ của Sirin:Sirin: (xiết chặt hai bàn tay thành nắm đấm) Mỗi ngày, bọn chúng liên tục tiêm hóa chất màu tím vào cơ thể bọn ta, bọn ta phải chịu những cơn đau thấu xương đến mức mất mạng, phải sống trong căn phòng lạnh lẽo cùng với những đứa trẻ khác. Ta la hét, cầu xin bọn chúng dừng tay mà rủ lòng thương. Bọn nhà khoa học vẫn thản nhiên bỏ ngoài tai lời cầu xin và tiếp tục đối xử bọn ta như những con chuột bạch không hơn không kém. Agata, Galina, Aphora và Bella, từng người lần lượt ra đi do không chịu nổi những cơn đau đó. Chỉ còn lại một mình ta, tiếp tục chịu đựng những màn thí nghiệm cho đến khi ngày tàn của bọn ác ôn đã đến. Sirin: (nhìn vào hai lòng bàn tay của mình) Nhờ sự giúp đỡ của vị thần đó, ta đã thẳng tay tiễn bọn chúng về bên kia miến đất hứa, ta đã cho chúng nếm mùi đau khổ từ những gì bọn ta trải qua. Kế hoạch trả thù của ta dành cho nhân loại sẽ hoàn hảo nếu bọn Valkriye và tên luật giả phản bội đó ngăn cản ta bằng mọi giá dưới danh nghĩa bảo vệ nhân loại. Thế rồi, ta chìm trong bóng tối một lần nũa, ta không biết thế giới đã trải qua như thế nào. Rồi ta lấy lại được nhận thức bên trong cơ thể mới này. Ta đã được tái sinh để hủy diệt thế giới thối tha này.Lúc này, cảm xúc của Doraemon và Nobita trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Vừa đau buồn trước hoàn cảnh của Sirin, vừa phẫn nộ trước bọn cặn bã dưới danh nghĩa khoa học đã chà đạp, cướp đi tuổi thơ và nhân tính của cô ấy.Doraemon: (run rẩy) Mình không thể tin được, cuộc đời cô ấy lại bất hạnh đến vậy sao?Nobita: (che miệng, rưng nước mắt) Mình...mình sắp phát khóc rồi đây nè.Doraemon: (lấy tay che miệng Nobita) Bình tĩnh nào, Nobita. Cậu mà khóc to là cô ấy phát hiện ra chúng ta đó.Nobita: (gật đầu) Ừ,ừCố gắng giữ lấy bình tĩnh, Doraemon tiếp tục trò chuyện với Sirin thông qua con búp bê.ERC (Doraemon): Tôi thực sự rất tiếc về nỗi mất mát của cô, trên đời tôi căm ghét những kẻ tàn bạo coi mạng sống người khác như cỏ rác. Chúng đáng phải chết.Sirin: Dĩ nhiên rồi, ta và ngươi đều ghét cay ghét đắng bọn chúng tới tận xương tủy mà, tại sao chúng ta không cùng nhau bắt tay để tiêu diệt bọn nhân loại xấu xa, chứng kiến thế giới lụi tàn. Chẳng phải ngươi vì mục đích đó sao?ERC (Doraemon): Ôi, khá khen cho cô vì đã nghe theo lời đề nghị của tôi, cô Sirin. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt nền văn minh nhân loại thôi tha này một lần và mãi mãi. Cô có đồng ý không?Sirin: (cười khẩy, đưa tay phải ra) Đồng ý.ERC: (giờ xúc tu lên) Rất vui được hợp tác cùng cô.Ngay khi cái bắt tay đồng thuận giữa hai người sắp hình thành, Sirin tóm lấy cổ ERC, dâng nó lên với vẻ dò xét.Sirin: Hừm, hợp tác sao. Chỉ đáng là cái bao cát cho ta xả giận thôi.Nói rồi, Sirin bóp nát ERC (thực chất là con robot búp bê) khiến bộ phận máy móc rơi vương vãi xuống mặt đất. Bên trong chiếc đĩa bay, Doraemon và Nobita không khỏi bàng hoàng.Nobita: (hoảng loạn) Con búp bê bị cô ấy làm hỏng rồi, chuyện quái gì vậy Doraemon?Doraemon: (run rẩy) Mình không biết, đáng nhẽ kế hoạch phải hoàn hảo, sao lại...Nobita: (trách mắng) Cậu còn nói được câu này sao hả, Doraemon, thật là quá đáng đi à!Doraemon: (cãi lại) Đâu phải lỗi của mình đâu mà còn la tớ hả! Cô ấy mà nghe thấy thì chết cả hai-Cuộc cãi nhau ngắn ngủi giữa Doraemon và Nobita đi đến hồi kết khi một giọng nói ghê rợn khiến cả hai đứng khựng lại, quay đầu về phía cửa kính. Không, chính xác là nhìn về phía Sirin ở dưới đấtSirin: Không cần cãi nhau nữa, ta biết hai ngươi đang ở bên trong chiếc phi thuyền đó mà.Sirin: (chế giễu) Bất ngờ phải không? Bàng hoàng phải không? Ta đã biết trò đùa của hai ngươi rồi, định lừa ta với món đồ chơi rẻ tiền này sao? Sức mạnh đọc suy nghĩ của ta biết hai ngươi đã nghĩ gì rồi. Thật hèn hạ.Hóa ra, Sirin đã biết kế hoạch của Nobita và Doraemon thông qua sức mạnh đọc suy nghĩ hay còn gọi là thần giao cách cảm, không có sức mạnh này thì cô đã thành trò hề cho hai tên nhóc này cười sảng khoái từ lâu rồi.Sirin vứt con búp bê sang chỗ khác, rồi lơ lửng trên không trung, ngay trước mặt Doraemon và Nobita, những người còn đang run lập cập vì sợ hãi. Nobita: (mặt tái mép, ôm chầm lấy Doraemon) Chị làm ơn tha mạng cho tụi em, em chỉ muốn trò chuyện một cách lịch sử với chị thôi màDoraemon: (biểu cảm cũng giống Nobita) Phải đó, Nobita nói đúng.Sirin: (nghiêng đầu sang bên trái) Phải sao, ta nghĩ mọi sự thông cảm của hai ngươi dành cho ta là giả dối thôi. Sirin: (giơ ngón tay) À, tại sao chúng ta không chơi một trò chơi đi? Một trò chơi mạo hiểm và thách thức, một trò chơi của nỗi sợ chỉ có duy nhất một mạng mà thôi. Doraemon và Nobita nín thở, chờ đợi tiêu đề của trò chơi.Sirin: (cười man rợ) Đó là trò chơi đuổi bắt!Những cánh cổng màu tím lại xuất hiện trên bầu trời, thay vì là những ngọn giáo khổng lồ quái dị, Sirin triệu hồi các con quái Băng hoại, hàng loạt con quái trồ ra khỏi cánh cổng, có con hình đấu sĩ (có khiên và kiếm), có con 4 chân không ngón. Nhìn cảnh tượng đấy, Doraemon và Nobita sợ hãi không thôi.Nobita: (giọng hoảng loạn, làm Doraemon lắc lư) Đám sinh vật đó là gì vậy, Doraemon. Mau nghĩ cách đối phó nhanh lên đi.Doraemon: (giọng hoảng loạn) Cách duy nhất có thể áp dụng vào tình huống này là...Doraemon(hét to) CHẠY THÔI!!!Chiếc đĩa bay nhanh chóng bay khỏi khu vực, cố gắng thoát khỏi Sirin và đám quái.Sirin: (chỉ tay về hướng đĩa bay, ra lệnh)Tụi bay, mau lấy mạng hai thằng ranh con này cho ta.Tất cả: TUÂN LỆNH, NỮ HOÀNG BỆ HẠ!!Bọn quái bay đi với tốc độ nhanh nhất có thể để hoàn thành nhiệm vụ mà nữ hoàng của chúng.Sirin: (cười nhíu mày) Để rồi xem, hai ngươi và đám đệ tử của ta, ai sẽ thắng. Liệu hai ngươi có thể thoát khỏi bàn tay của ta không? Hãy chờ xem. Ghi chú: Chúc mọi người năm một năm mới vui vẻ nhe. Xin lỗi vì ra mắt chương hơi trễ nhưng tác giả sẽ đẩy nhanh tiến độ cốt truyện tiếp theo nên mọi người cứ yên tam chờ. Nhớ hãy đọc chương Thông báo để biết điều gì mới và theo dõi truyện này để chờ đợi chương tiếp theo nhé. Bái bai!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com