TruyenHHH.com

Nobita Toi Yeu Em

Trước dãy tiếp tân, Doraemon đứng lên chiếc ghê nhỏ, đầu tròn ngẩng lên nhìn hai người tiếp tân, chiếc đuôi đỏ nhỏ lắc nhẹ, môi nở một nụ cười lịch thiệp, hỏi:" Hai chị ơi, cho em hỏi có thấy ba bạn nam đi cùng em ở đâu được không ạ?!"

Thật đáng yêu.....!!

Chú chồn này của ai vậy nhỉ, dễ thương ghê....

Mà ....chồn biết nói chuyện ư....hình như không mà....đúng không nhỉ?! Mà thôi kệ, chồn nhỏ đáng yêu thật muốn hôn hôn....

"Hai chị ơi...?!" nhìn hai người không phản ứng mình, Doraemon nhẹ giọng cất tiếng....kéo hai người từ cỏi mộng về.

"Khụ....bọn chị xin lỗi....tiểu chồn xanh, em cần gì a??"

"Em không phải là chồn. Em là mèo máy đến từ thế kỷ 22." phồng má ú của bản thân, Doraemon bĩu môi phản bác. 

Nhìn hai má chồn con à không mèo con đỏ rực lên vì tức giận, hai người bật cười. Đôi tay mền nhẹ xoa đầu Doraemon, vừa cười vừa nói:" Ân ân ....em là mèo cho bọn chị xin lỗi a ....c...mèo con, em cần gì từ bọn chị?!"

"Dạ...bọn chị có thấy ba bạn đi cùng em đâu không ạ?! Em tìm cả buổi nhưng không thấy đâu cả!!" Doraemon lo lắng hỏi, đây không phải nước Nhật. Mà dù là nước Nhật, thì chính bản thân mèo ú cũng không dám chắc kiếm được con người trong triệu người. Đã không như trước nữa.....

Nếu có máy chụp hình....haiz ...sao lại nghĩ đến nó..
Cần phải sống không có bảo bối .....

"Bọn họ ra ngoài từ lúc tối rồi chồ....mèo con....em xem em gọi cho họ thử xem"

"Dạ em gọi rồi....nhưng không ai bắt máy cả..."

Khóe mắt Doraemon khẽ liếc ra ngoài khách sạn, bỗng nhìn thấy hai bóng người. Một cao ráo đô con với nước da ngâm đen đầy phong độ, một trắng trẻo nhưng không gây ra cảm giác nữ tính.

Thân hình mủm mỉm với đôi chân ngắn chạy bước nhỏ lại hai người, nhíu mày quơ không khí xóa bớt đi mùi gắt mũi từ hai người, chân khẽ lùi một bước xa, nói :" Hai người cậu đi đâu mới về, mà mùi gắt thế?! Nobita có đi chung với hai không ?? Cậu ấy đâu....còn nữa có biết tớ lo cho ba người chừng nào không hả...?! Vừa phải kiếm các cậu vừa phải dấu chuyện này với Shizuka....#$&#%&$#&$%%$#$&%$"

Đoàng!!!!!

Nobita....cậu ấy vẫn còn trong bar....vẫn còn ở trong đó...còn ở trong đó.....ở trong đó....trong đó.....
Aaaaaaaaaa......bọn mình bỏ rơi Nobita rồi...

Bọn họ không nghe những gì Doraemon nói nữa, họ chỉ biết họ đã bỏ rơi Nobita chạy, họ thật hèn thật ....

Hai người vội quay người chạy đi trở lại nơi đáng sợ_ quán bar.

"Này.....hai người đi đâu đó....đợi tớ"

------------------------
      --------dãy phân cách----------

Trước cửa quán bar,

"Các cậu lại dám đi bar!!!
Có biết nơi đây nguy hiểm chừng nào không hả?!" Doraemon nổi giận rống lên với hai người.

"B...bọn...bọn tớ....bọn tớ..." Suneo ngập ngừng trả lời. Đầu cậu cúi khắp xuống, đôi môi mím chặt lại, hai tay bất an vò tà áo.

Thấy Suneo bị Doraemon dọa sợ, đôi mày Jaian nhíu chặt lại. Rõ ràng là lỗi của bản thân, Suneo không hề có lỗi. Vì vậy y bước lên đứng trước mặt Suneo, ngăn tầm nhìn của Doreamon, dõng dạc nói:" Chủ ý đi bar là của tớ, làm lạc Nobita cũng là lỗi của tớ. Tớ sẽ vô trong đó lần nữa kiếm cậu ấy. Suneo không hề có lỗi gì cả."

Giật mình nhìn y đứng trước mặt bản thân, trái tim Suneo lỡ mất một nhịp. Đôi tai cậu hồng thấu, có dấu hiệu lan rộng ra tới mặt.

Jaian lại bảo vệ mình, nhìn cậu ấy thật đẹp. Khụ....không đúng ....bây giờ nên tìm Nobita.....

"Tớ đi nữa...."

Cả bọn giật mình xoay người nhìn thiếu nữ phát ra tiếng nói.

"Không được Shizuka.....ở đó nguy hiểm lắm" Doraemon vội khuyên, mặc dù rất cảm động nhưng bản thân biết cái gì nên và không nên.

Shizuka vội phản bác:" Sao lại không ?! Bọn tớ là bạn....với lại, tớ nghĩ Nobita không đi đâu xa.....chúng ta cứ vô đó đi...."

"Vậy...."

"Nếu Shizuka đi, tớ cũng đi.....cái đó cũng là một phần do tớ" Suneo vội bước lên, nói.

Nhìn thiếu niên bước khỏi sau lưng, bỗng trong lòng  Jaian thấy hụt hẫng. Hụt hẫng...tại sao mình lại.....

"Được rồi, vậy Shizuka với Jaian hướng các quầy, tớ với Suneo hướng phòng wc. Nhớ kỹ, có gì cũng phải gọi cho tớ"

Bốn người, hai hướng vội chạy đi.

**

Trong nhà kho,

Nobita lo lắng nhìn thiếu niên, tay cậu khẽ đẩy đẩy Kent, hỏi:" Cậu, cậu bị sốt ư?! Mình cậu nóng rừng rực lên.....tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé....ngô....."

Kent nhìn cậu lải nhải, cảm giác nóng bức từ hạ thân càng rõ, anh nhíu máy kéo đầu cậu xuống, dân môi lạnh lẽo của bản thân lên đôi môi căng mọng của cậu.

             Hết chương 7

Lên giường hay không nhỉ, 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com