TruyenHHH.com

[Nobita] Tôi Đi Để Trả Thù

Chap 1: Bí mật của những người bạn

Akimo98

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
_____________________________

Nobi Nobita: Là một người hậu đậu, học dở, chơi thể thao kém. Thích Shizuka.

Minamoto Shizuka:Là cô bé dễ thương, đáng yêu. Học giỏi.Cũng thích Nobita

Goda Takeshi( Jaian) :Một người hung hăng, nhưng rất yêu quý bạn bè và em gái.Hát và nấu ăn dở tệ.

Honekawa Suneo: Là con nhà giàu, hay khoe khoang . Nhưng cũng rất tốt với bạn bè.

Hidetoshi Dekisugi: Học giỏi. Chơi thể thao tuyệt vời. Nấu ăn cũng vậy.Nói chung là hoàn hảo. Chỉ có điều là thích Nobita mà không dám nói.

Doraemon: Mèo máy đến từ tương lai nhưng lại không có đôi tai vì bị chuột gặm nên đăm ra sợ chuột. Cực thích bánh rán. Yêu mimi. Rất yêu quý cậu bạn nobita

_____________________________
_____________________________

Nobitaaa, cậu có tính đi học không hả?!! - doraemon hét lên.

Rồi rồi, tớ đi học ngay đây. - Nobita bảo

_____________tua_____________

Nobita, lại đi học trễ. RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI. - Thầy giáo quát

Thế là mình lại bị đứng đến hết tiết. haizz. - Cậu thở dài

Đến giờ ra chơi, Jaian và Suneo trêu Nobita.

Nè, Nobita, cậu ngủ gì mà lắm thế, không chừng não mềm nhũn ra đấy. - Suneo vừa nói vừa mỉa mai.

Ê, không chừng não cậu mềm từ lâu rồi đấy Nobita. - Jaian vừa nói vừa cười đắc chí.

Hai cậu có thôi ngay không hả??. Có xin lỗi Nobita không, mình nói thầy bây giờ. - Shizuka tức giận

Rồi rồi, xin lỗi nha. Tớ không cố ý. - Suneo nói.

Tớ cũng vậy, tha lỗi cho tớ nha. - Jaian nói với vẻ ăn năn

Thế là cả đám lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

__________tiết sau____________

Rồi, các em nộp vở lên cho thầy kiểm tra. - Sensei nói với cả lớp.

*Lục lọi* Chết, mình để quên vở ở nhà rồi. - Nobita lo lắng.

Nobita, đừng nói với tôi là em lại để quên vở ở nhà nữa nha. - Thầy giáo gằng giọng

Dạ, em xin lỗi thầy. - Nobita gục đầu xuống lo sợ.

Hôm nay tôi sẽ gặp mẹ em để nói chuyện, hết nói nổi em rồi. - Thầy giáo bảo

_________giờ ra về____________

Thôi tiêu rồi, mẹ mình mà biết sẽ giết mình mất, phải ra sau núi trốn thôi. - Nobita chạy thục mạng vào dãy núi phía sau trường học.

Ở đó, cậu nghe thấy tiếng của những người bạn của mình bàn tán.

Suneo : Ê, nè. Các cậu có thấy cái tên Nobita đó hậu đậu, dở tệ không?.

Ờ, người gì đâu mà dở tệ, tớ chơi với cậu ấy chỉ vì để dựa hơi cậu ấy sau này thôi. Đội bóng thua cũng vì cậu ấy, tớ muốn đá đít cậu ta ra khỏi đội bóng từ lâu rồi . - Jaian nói trong sự khinh bỉ.

Tớ quen cậu ta cũng vì cậu ta nài nỉ thôi, chứ nghĩ sao một người như tớ lại đi quen một kẻ đầu đất như cậu ta. - Shizuka cũng chẳng khác hai người kia.

Nobita nhận ra những người bạn mà cậu xem như là người thân ruột thịt lại đâm sao lưng mình như vậy. Bỗng chốc tình bạn lại biến thành sự câm phẫn tột độ.

Có vẻ cậu bị phản bội nhỉ, Nobi Nobita. - Bỗng cậu thấy một bàn tay chạm vào cậu.

*Quay lại* Ông là ai? Sao lại biết tên tôi?. - Nobita nhìn chằm chằm vào người lạ mặt.

Bình tĩnh đi, tôi là ai thì cậu không cần biết. Cậu có muốn trả thù họ không. - Ông ta chỉ vào nhóm của ba người bạn của cậu.

Chuyện của tôi, liên quan gì đến ông?!!. - Nobita bắt đầu giận dữ.

Vậy à, tôi cho cậu ba ngày để suy nghĩ, nếu có ý định trả thù, tới chỗ này. - Nói xong, ông ta rời đi.

Sau đó thì Nobita về nhà, cậu vừa đi vừa suy nghĩ xem có nên nghe theo người lạ mặt đó không, dù gì họ cũng đã từng rất tốt với cậu.

Lo suy nghĩ mãi mà cậu đang đứng trước cửa nhà lúc nào không hay.


Nobita: Con về rồi ạ.

Nobita, con đi đâu mà giờ mới ló mặt về nhà hả? Con có biết rằng thầy giáo mới mắng vốn với mẹ không, thật là hư quá đi mà. LÊN LẦU LÀM BÀI NGAY CHO MẸ. Bà Nobi la( Còn hơn cả sư tử gầm của Hiền Hòa trong công chúa Ori nữa đó các bạn)

*Bịt tai*Dạ, con lên làm ngay ạạạ. - Cậu chạy lên lầu.

Thật ra thì chạy lên lầu vậy thôi chứ cậu chỉ lo quan tâm tới lời nói của gã lạ mặt kia. Cậu lo lắng không biết như thế nào mới phải.

Cùng lúc đó, Doraemon vừa mới đi mua bánh rán về.

Cậu sao vậy, Nobita, lại bị bọn Jaian Suneo bắt nạt à. Doraemon hỏi

Không, Doraemon, nếu cậu bị một người bạn thân thiết đi đâm chọt sau lưng thì cậu sẽ làm gì?. Nobita nghiêm túc.

Tớ cũng không biết nữa, bộ có chuyện gì à? - Doraemon sợ Nobita có chuyện không vui

Tớ có đọc mấy cuốn truyện tranh kể về một người bị nhóm bạn phản bội ấy mà. Thôi chúng ta đi ăn điểm tâm đi.- Nobita lảng tránh

Quyết định rồi, mình sẽ trả thù họ. Những người giả tạo. - Nobita nghĩ trong bụng.

______________3 ngày sau___________________

Nobita đang ở ngọn núi sau trường học. Cậu lại có cảm giác có ai đụng mình, y như lần trước

Tới rồi à, tôi nghĩ cậu không đến chứ. - Người đàn ông lạ mặt đó đã đến

Nobita: Ukm, bậy giờ tôi làm gì đây?

Gã lạ mặt: Đi theo tôi.

Dekisugi lao ra: Tôi cũng đi nữa

Nobita ngạc nhiên. Sao cậu lại ở đây

Lần trước, tớ đã thấy cậu chạy ra đằng sau núi. Tớ nghĩ cậu buồn nên chạy theo để an ủi và chứng kiến mọi việc. Dekisugi kể

Vậy là cậu đã......... - Nobita ngập ngừng.

Nobita, tớ thích cậu, tớ muốn bảo vệ cậu.Tớ sẽ không bao giờ cho cậu đi trừ khi cậu cho tớ đi. Dekisugi nhìn Nobita với ánh mắt mà khi nhìn vào cậu đồng ý ngay.

Được không? Nobita hỏi gã lạ mặt

Được chứ, nếu cậu muốn. - Gã lạ mặt nói

À mà bây giờ gọi tôi là Z đi, cứ là gã này gã kia quài. Nha Amiko.

Oki. - tui nói đó.

Z đưa hai người vào một căn phòng trống, cả hai khi bước vào căn phòng thì bỗng dưng cả hai ngất đi.

Z : Để ý hai người họ.

Đàn em của Z: Rõ.

Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào, hãy đón xem ở chap sau: Nobita hoàn hảo.

Akimo chào cả nhà. Dạo này xịn bệnh tràn lan, ở nhà thôi cũng đã giúp mọi người rồi. Cho nên chỉ cần ở nhà và đọc truyện trên wattpad thôi nè.

Lịch up: Thứ tư và chủ nhật hàng tuần nhé các tình yêu.

Đây là lần đầu mình viết nên có gì các bạn thông cảm và chỉ mình ở phần bình luận nha, mình sẽ đọc hết và tiếp thu ý kiến nha. Love you ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com