Nobara Kugisaki Thinh Lang
Hôm nay là Halloween, tròn một năm em mất.Fushiguro đứng trước gương, người bận một bộ vest. Anh sửa soạn lại mình, sau đó cầm một bó hoa tường vi và rời khỏi nhà. Trời hôm nay mưa phùn, bay phấp phới. Mái tóc của anh lấm thấm những giọt nước mưa nhỏ. Mưa thấm vào vạt áo anh, ngấm vào một hồn anh ngơ ngẩn.Anh đi trên đường, đến trước cổng trường Cao chuyên, nơi đó có Itadori, thầy Gojo và các anh chị khác đứng chờ.- Cậu đến muộn lắm đấy, Fushiguro.Anh không nói gì. Mưa ngừng, trời trở nên âm u. Fushiguro đi cùng với mọi người đến một nghĩa trang nằm ở trung tâm thành phố. Cánh cổng nghĩa trang màu đen, đậm màu hoài cổ, xen chút buồn nhè nhẹ.Tháng mười, sắp hết năm rồi.Để bó hoa mình đã chuẩn bị xuống ngôi mộ trắng, Fushiguro trầm ngâm nhìn lấy tấm bia có khắc hình ảnh của em. Lòng anh trở nên rối bời, vì từng kí ức xuyên qua tâm trí vốn đã tối tăm mịt mù."Fushiguro, đi chơi nào.""Chạy đi, Fushiguro.""Chocolate này cho cậu, phần ngon nhất đấy""Giả bộ hẹn hò để dụ con nguyên hồn đó ra đi má nội""Đi cứu Itadori đi, tớ lo được""Xin lỗi"Nắng rơi trên gương mặt đã tiều tụy đi nhiều, thoảng lệ rơi.Fusiguro yêu em, rất nhiều.Tình ta rơi trước gió, thoang thoảng mùi hoa em yêu thích. Nobara nhìn bó hoa, ôm lấy nó, hôn lên bờ môi của anh. Vốn dĩ chỉ là một chút phôi pha trong con tim, chết dần chết mòn trong cái thứ gọi là tình yêu. Mọi thứ chỉ là vãng lai, hoa lệ cũng chỉ là sự ngắn ngủi. Vì hoa cho em, còn lệ cho anh - một kẻ chết trong nỗi nhớ của kẻ đã chết.Ta chôn nhau dưới biển hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com