TruyenHHH.com

No Need To Love

Sinh ra và lớn lên trong gia đình chẳng khá giả mấy. Đây cũng chính là lần chuyển nhà cuối cùng của nhà cậu vì công ti vận chuyển đồ đạc đã không cho cậu nợ nữa.

Hanbin ôm lấy con gấu bông, được mẹ dắt tay qua nhà mới. Một ngôi nhà cũ kĩ nhưng vẫn tốt hơn mấy căn nhà trước đó của cậu, chí ít nó không bị thủng nóc và kiên cố.

"Lần này là lần cuối cùng mình chuyển nhà rồi đấy con à, gia đình mình không được quyền nợ thêm bất kì khoản nào nữa, mẹ hết cách rồi."

Bà nói ra với cậu để nhẹ lòng, cậu gật đầu rồi nhìn về phía cửa sổ xe nhìn lâu về căn nhà mà cậu sắp rời xa như thể là một thói quen khó bỏ.

Lòng day dứt chẳng muốn rời xa căn nhà cấp 4 nằm cạnh kề những bãi cát trống mà cậu có thể tha hồ nhào nặn lên những lâu đài kiên cố bằng hỗn vợ cát và nước sạch. Cậu thích chơi một mình hay nói thẳng ra là không có ai chơi cùng, không phải vì cậu khác biệt hay là trầm cảm gì đến nỗi không có bạn bè mà là chính cậu muốn thế.  Đã từng có một em bé mang tặng cậu que kem mát lạnh nhưng lại bị cậu gạt phăng đi, đôi co một hồi thì que kem ngon lành rơi xuống đất khiến em bé đó khóc to.

Mẹ cậu từ trong bếp đi ra đánh thẳng hai cái vào mông cậu rồi dỗ em, cậu bỏ đi tìm trò vui mới thì bị mẹ xách ngược tai lên bắt quỳ ở trên sô pha dài đến khi ăn cơm thì thôi.

.

Cuộc chuyển nhà diễn ra rất suôn sẻ khi nhà mới lại có kết cấu tương tự nhà cấp 4 với những bãi cát trắng xen kẻ với những vườn hoa khiến bao quát căn nhà được phủ một lớp xanh thiên nhiên đẹp đẽ.

Mẹ cậu sắp xếp đồ đạc, miệng quát tháo bảo nhân viên khiêng vác các thiết bị điện to đùng vào căn nhà đó, cậu thì mải mê với những màu trắng của những đóa hoa mà quên mất mình còn phải dọn dẹp phụ mẹ.

"Ê nhóc kia, mới về đây hả?"

Một đứa nhỏ đang ngồi chơi ở bãi cát gần đó lên tiếng, mặt nó trắng búng ra sữa nhưng không quen mặc những quần ống dài mà chỉ mặc quần đùi ngồi chơi với bãi cát như một khu vui chơi riêng mình.

Cậu không buồn trả lời mà cứ nhìn chăm chăm vào nó, vẻ mặt tỏ ra xa lạ.

"Ê mày bị câm hả? Nghe người ta nói mà không trả lời là khinh người ta đó."

Lần này cậu bỏ đi lại những bãi cát trống gần đó miễn không phải chơi cùng với ai là được.

"Hồi sáng con Lu nhà bà Tám mới qua làm vài phát ở chỗ mày đang chơi đấy, còn mỗi chỗ tao là không bị gì thôi."

Hao, Zhang Hao một đứa nhóc tầm cỡ 10 tuổi hơn Sung Hanbin một tuổi nhưng có điều lanh lợi hơn, nói nhiều hơn và cả vui vẻ hơn nữa. Thế nên người ta mới gọi là Hạo nhỏ đấy, bởi vì đứa nhóc này cứ vui tươi thế mà, càng nhỏ càng vui.

Cậu bỏ về nhà dọn phụ nhưng giờ đã được các anh nhân viên dọn xong tất thảy, việc giờ chỉ là lấy đồ vào cất rồi nghỉ ngơi thôi, sáng giờ cũng mệt mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng rồi.

"Trời nắng lắm, con vào nhà đi."

Trời nắng như thế mà bạn ấy chẳng đội nón gì cả, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

Một cái nón nhỏ xinh được bà đem ra cho cậu nhóc đang nghịch cát gần đó. Vốn yêu trẻ con nên bà đã từ tốn ngồi xuống và vuốt ve mái tóc của cậu.

"Nắng thế mà sao con không mang nón thế? Cô có mang cho con này."

Cậu trở nên lúng túng vì lời đề nghị này nhưng cũng nhận lấy và mang nó.

"Con tên gì?"

"Zhang Hao ạ!"

"Con tầm lớn hơn con cô thì phải, thằng nhóc chỉ mới 9 tuổi thôi!"

"Con lớn hơn em ấy một tuổi ạ, con 10 tuổi rồi."

"Ừm! Con ở đây chơi nhé cô vào nhà cái."

Cậu vào trong gọi mẹ của mình rồi chỉ chỉ ngoài sân. Ngay lập tức bà hiểu được vấn đề và ra để mang nón cho cậu. Cậu ít giao tiếp mẹ bằng miệng nhưng bà vẫn hiểu được ý cậu muốn bày tỏ với bà.

.

Ngày qua ngày, vẫn là bãi cát đó Zhang Hao vẫn chơi một mình. Anh không hề biết rằng có ánh mắt trên cửa sổ quan sát mọi hành động của anh như một thói quen. Cậu cứ như bị thôi miên bởi anh mà chăm chú nhìn anh như thể sinh vật lạ. Ngày nào nắng thì thôi chứ mưa là cậu lại cảm thấy bứt rứt vì không được ngắm nhìn anh trai da trắng ngồi chơi cát một mình.

Cậu cũng chuyển về đây học không lâu, do trường học gần nên cậu đi bộ thay vì được đưa rước như các bạn khác. Thật mà nói thì cậu chẳng thích ngôi trường mới này chút nào, nó không có lấy nỗi một phiến đá được đặt dưới tán cây to làm cậu thụt hẫng mà không thích đi học.

Zhang Hao dần biết được sự xuất hiện của cậu trong trường mình và tìm cách đi ngang qua lớp cậu. Cậu biết chứ nhưng tỏ ra làm lơ và có ý lảng tránh ánh mắt dò xét nhìn về lớp cậu mỗi khi tiếng chuông vừa reo được ít phút.

Zhang Hao có nhiều bạn đến nỗi mà cứ năm bước thì sẽ có một cánh tay chào anh, còn cậu chẳng muốn làm bạn với ai, cũng không ai được lại gần cậu.

Cậu học không tốt, mặt cứ lầm lì ở bàn cuối nên được để ý đến bởi mấy nhóc con lớn con thô lỗ trong lớp, tụi nó bày mưu định đánh cậu một trận cho bỏ ghét nhưng không tài nào được khi mỗi khi tiếng chuông ra về thì cậu phi như bay trở về nhà. Bài vở không biết đã hiểu hết chưa chứ lá trên cây mà có thay màu là cậu đều biết rõ.

Hôm nay lại đến phiên cậu trực nhật, cậu được giao cho cuối tiết ở lại quét lớp.

"Ê Sung Hanbin, mày bước lại đây cho tao!"

Tụi nó biết rõ hôm nay cậu sẽ trực nên đã kéo nhau ra hành lang đợi lớp về hết rồi sẽ kéo vào dọa nạt cậu.

Cậu giả vờ không nghe, tiếp tục quét những mảnh bụi vương trên đất thì bị một bàn chân đạp cho đau đớn nằm gục xuống sàn.

"Chó thì phải biết nghe lời và chiều chủ, đánh nó!"

Cả đám vào đánh cậu túi bụi, cậu lúc này khóc không thành tiếng. Từng cú đấm đá cứ như muốn xé rát cậu ra thành từng mảnh, ở nhà được cưng như trứng dù cho có nghèo đến mức nào, trong lớp thì lại bị đánh không thương tiếc.

Cậu không thể cứ tiếp tục chịu đau hơn nữa, giây phút cậu dần ngất đi thì có bàn tay trắng nắm lấy tay cậu.

.

"Cô ơi cô, em nó bị bạn đánh ngất rồi cô ơi!"

Zhang Hao bỏ lại cặp sách của hai đứa mà cõng cậu về khi đã một mình đánh hết bọn nó. Bản thân đã mệt lả nhưng anh vẫn nhất quyết muốn cõng cậu về nhà vì không biết bệnh viện nằm ở đâu, cả người mệt như muốn đứt ra làm hai.

Mẹ anh lo lắng cho con trai nên đã qua nhà hàng xóm và hỏi, thấy anh không sao nhưng thấy đứa nhóc bị chảy máu nhiều thì hốt hoảng.

"Con chị làm sao vậy? Sao nó chảy máu nhiều thế !? Mau, đưa nó đi bệnh viện đi."

Mẹ cậu tá hỏa khi biết con trai bị người ta đánh bầm giập không thương tiếc, bà khóc lớn rồi than vãn với trời rồi cũng đưa cậu đi bệnh viện.

Xe cấp cứu vừa đến, hai người hai trẻ cùng nhau đưa cậu đến bệnh viện. Khi anh mệt lã nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu đã khiến mẹ cậu cảm động đến mức ôm anh mà khóc lớn. Cảm ơn vì đã bảo vệ cho thằng bé nhà cô.

.

Cậu hôn mê suốt ba ngày trời, mẹ cậu dần yên tâm hơn ngày càng cậu bình phục trở lại. Hơi thở cũng trở nên không còn gấp gáp như trước, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Bà thức trắng đêm để canh chừng cậu, hôm thì Zhang Hao chủ động kêu bà về để canh thay cho bà.

Cậu tỉnh dậy, trước mắt cậu là Zhang Hao vẫn nắm chặt tay cậu nằm thở đều trên thành giường. Cậu tỉnh dậy làm anh bừng tỉnh, hốt hoảng gọi bác sĩ chưa kịp nghe lời cảm ơn lí nhí phát ra từ miệng cậu.

Mẹ rước cậu về nhưng mắt cậu vẫn dán chặt đến người đang nằm ngủ gục trên ghế chờ ngoài bệnh viện, anh bảo sẽ đợi mẹ nhưng đến một giờ đồng hồ sau mẹ anh mới đến bệnh viện.

.

"Tặng anh!", cậu lấy hết dũng khí vào một ngày nắng đẹp đem tặng anh một con gấu bông trắng do bố đi làm xa gửi về xem như quà tặng.

"Ồ, hôm nay lạ thế?", anh ngước mắt lên nhìn cậu đang đỏ ửng mặt không dám nhìn thẳng mắt anh mà có ý trêu ghẹo.

"Mà anh hỏi, mày làm gì mà tụi nó đánh mày khiếp thế? Tao mà không qua tặng sữa cho mày thì giờ tao không biết mày ra sao nữa."

"Em không biết, em không nói chuyện với ai và cũng không làm gì ai, bọn nó tự dưng đánh em như thế đó. Cảm ơn anh đã cứu em!"

Zhang Hao đã nghĩ đến việc sẽ thưa chuyện này lên phòng hiệu trưởng nhưng mẹ cậu lại gạt bỏ ý định của cậu. Dù gì nhà cậu chỉ đủ sống qua ngày, có khi còn thiếu hụt vài trăm bạc khiến tiền thuê nhà cứ bị hoãn vậy nên tiếng nói của những phụ huynh không có danh vọng sẽ không được người khác nể nang.

"Từ nay tao bảo vệ mày, nhưng mày phải chơi cùng với tao hiểu chưa?"

"Vâng, em biết rồi ạ!"

Có hai đứa trẻ dắt tay nhau trải qua biết bao ngày dài, không bao giờ buông tay ra nhau cho đến khi cậu phát hiện cậu không còn thích anh như trước nữa. Khi đó, cậu đã thầm thương cô bạn trong lớp mà anh thì lại ngăn cản vì cô đó không thuộc dạng tốt lành gì, mà nếu thật sự tốt với cậu thì sẽ làm tổn thương cậu trong một ngày không xa.

"Dạo này anh thấy mày cứ lạ lạ, đi học thì đi sớm còn về nhà thì như đợi ai đấy."

Sung Hanbin phớt lờ anh và tiếp tục nghe nhạc đến khi anh cọc mà lấy tai nghe ra khỏi tay cậu.

"Tao nói gì từ nãy đến giờ mày nghe không?"

"Em nghe!"

"Lặp lại xem nào!"

"...."

Zhang Hao đợi cậu nói, cậu giật lấy tai nghe trên tai anh và nghe nhạc tiếp.

"Này, tao không đùa. Nghiêm túc đó!"

"Giờ có nói anh cũng chẳng hiểu được, tốn công vô ích!"

Zhang Hao tát cậu một bạt tay khiến cậu đau điếng mà ôm má giương mắt như viên đạn nhìn anh.

"Mày thay đổi rồi, từ cái thái độ đến cách nói chuyện. Sung Hanbin của ngày trước dễ thương, gọi dạ bảo vâng đâu mất rồi. Sao chỉ còn Sung Hanbin thô lỗ thế?"

"Tùy người!"

"???"

"Người khác nhau sẽ có cách đối xử khác nhau, thích thì sao cũng được. Còn đã không thích rồi thì cứ thế đấy, em cũng chẳng tiếc bố con thằng nào cả!"

"Mày..."

Zhang Hao tức đến phát khóc rồi bỏ đi mất hút, cậu đưa tay lấy tai nghe trên bàn rồi tiếp tục nghe bài nhạc còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com