No Duyen
Lúc cậu Lâm tỉnh dậy, trời đã xâm xẩm tối. Thằng Tèo đang đưa mồi lửa lên châm đèn dầu. Cậu vừa tỉnh là nó thổi tắt mồi lửa trên tay, chạy lại gần xun xoe ngay. Nó đỡ cậu, nịnh nọt gọi, giọng ngọt xớt:
-Cậu, cậu dậy rồi đấy à? Cơm chín sẵn, để con biểu người mang đến cậu dùng bữa.Nói xong còn nhanh nhẹn tính chạy đi làm ngay. Cậu còn chẳng biết tỏng cái tính của nó đấy. Cậu nói với:-Tí xong xuôi, lên đây cậu biểu.Thằng Tèo giật thót thế rồi ỉu xìu thả một tiếng dạ như không rồi chạy biến. Cậu ngồi trên phản nhìn thấy mà phì cười, thế rồi cậu cũng lặng đi đôi chút. Thằng Tèo là người theo hầu cậu từ thưở bé tới giờ, hai cậu cháu tốt với nhau như máu mủ ruột già. Trong dinh có thứ gì ngon cậu cũng để lại cho nó một ít mà ngoài phố có thữ gì hay nó cũng để cho cậu một phần. Lúc ăn cơm cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi chăm chăm và cơm làm thằng Tèo càng lo trong dạ, chắc mẩm bữa nay sẽ ăn mắng đủ. Chờ cậu ăn cơm xong nó bèn dọn bát đũa xuống, nó ráng đi thật chậm, thật chậm, chỉ mong thời gian đừng có trôi để cậu nhà nó khỏi kêu nó lên thưa chuyện.Dì Khương cặm cụi dưới bếp xoay ra bỗng nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu như nồi cơm thiu của thằng Tèo thì giật mình. Dì cười, vỗ vai nó đánh đét một cái, hỏi:-Đờn ông con trai gì mặt mếu mặt máo thế kia, cậu lại răn mầy phỏng?Thằng Tèo vừa lắc lắc đầu vừa xoa bên vai bị đánh:-Dạ chưa, mà cũng sắp rồi dì.Dì Khương cười khanh khách, lộ ra hàm răng được nhuộm đen bóng, hỏi:- Bây làm gì mà để cậu rầy thế?Thằng Tèo đứng nhìn cái bát sứ trong tay một lúc thế rồi lắc lắc đầu, để bát vào chậu:-Không có gì đâu ạ, con xin phép lên trước, không cậu con chờ.Dì Khương gật đầu, bàn tay phẩy phẩy ý bào nó cứ đi trước đi. Thằng Tèo xoay người đi lên lầu. Mỗi bước lên là nó lại thấy run một chút, cái tội làm việc giấu chủ này là tội lớn chứ chẳng vừa, phải là nhà khác hẳn là đã đánh què chân rồi đuổi đi, mặc cho lê lết đầu đường xó chợ rồi. Thế rồi nó thở dài một hơi, quyết định vào thưa tội với cậu cho xong, cùng lắm là nghe mắng chứ chẳng bao nhiêu.Nó bước vào phòng, nịnh nọt gọi một tiếng "cậu". Cậu Lâm mới ăn xong đã quấn quít với đống sổ sách bên tiệm, chẳng thấy đả động gì đến nó. Thằng Tèo vớ cái quạt trên phản, đứng bên cạnh vừa cười lấy lòng vừa phe phẩy cho cậu. Cậu cứ im lặng đọc hết từng cuốn sổ ghi chéo, vừa đọc vừa lấy bút ghi chú lại vài chỗ quan trọng. Thằng Tèo cũng chỉ lẳng lặng mà quạt cho cậu.Xem được bốn, năm cuốn thì trời cũng đã về đêm. Cậu đặt sách trên tay xuống bàn, gọi một tiếng:-Tèo.Thằng Tèo nghe tiếng, vội vàng thưa ngay:-Dạ, con nghe.Cậu Lâm từ tốn đặt bút xuống nghiên mực, hỏi:- Cậu có dạy mầy dấu dấu giếm giếm không?Thằng Tèo cụp đầu:- Dạ không ạ, con xin lối cậu.Cậu nhìn nó, hỏi:-Mầy xin lỗi vụ chi?Thằng Tèo im ỉm chẳng nói gì, cứ chỉ cúi gằm mặt xuống. Cậu cũng nhìn nó, chẳng nói gì, mặc nó chịu cái cảm giác áp bách đến khó thở. Thế rồi cuối cùng cậu đặt lên bàn mấy cắc bạc, bảo:-Thưởng cho mầy, ra phố mua gì đó mà ăn.Thằng Tèo ngu ngơ nhìn cậu mất một lúc lâu, nó mới rụt rè đưa tay nhặt mấy cắc xu lẻ vào lòng bàn tay, cười đến lộ hết cả răng. Nó nhét bạc vào túi, chạy đến bên cạnh cậu, hỏi:-Cậu, thế cậu không giận, không mắng con ạ?Cậu chăm chú đọc sách, tay phẩy phẩy:-Giận chứ, lần sau bây không được làm thế, có biết chưa. Nếu không phải anh Nguyên nói đỡ thì mầy nhừ đòn.Thằng Tèo khúc khích cười, nó biết thừa là cậu chẳng thèm giận nó, nó còn biết là cậu khen nó cơ. Tèo sán lại đấm đấm bóp bóp bai cho cậu, lại nghe tiếng cậu thở dài nhẹ nhóm một hơi giữa đêm thanh vắng. Bất giác nhìn lên trời thấy trăng mới nhớ ra sắp tới bữa rằm trung thu. Thế rồi hồi ức cứ thế bất giác trôi về lấp đầy tâm trí, đến mức bên tai còn nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ con rằm năm nào, trước mắt cũng hiện ra mâm ngũ quả cùng đĩa mứt. Đờn ông thì ung dung ngồi trên phản trước hiên nhà, vừa uống trà vừa ăn mứt lại vừa thưởng trăng, có khi qua lại đôi ba câu chuyện trò. Đờn bà lại tụm lại một nhóm, cũng một đĩa mứt mà bên đây có vẻ rôm rả hơn nhiều, các cô các chị vừa ăn vừa nói cười mà đến là thích chí.Thằng Tèo lúc ấy lon ton chạy theo cậu chỉ nhỏ, đến giờ nhớ lại chỉ còn là vài hồi ức lan man thưở thơ bé.
-Cậu, cậu dậy rồi đấy à? Cơm chín sẵn, để con biểu người mang đến cậu dùng bữa.Nói xong còn nhanh nhẹn tính chạy đi làm ngay. Cậu còn chẳng biết tỏng cái tính của nó đấy. Cậu nói với:-Tí xong xuôi, lên đây cậu biểu.Thằng Tèo giật thót thế rồi ỉu xìu thả một tiếng dạ như không rồi chạy biến. Cậu ngồi trên phản nhìn thấy mà phì cười, thế rồi cậu cũng lặng đi đôi chút. Thằng Tèo là người theo hầu cậu từ thưở bé tới giờ, hai cậu cháu tốt với nhau như máu mủ ruột già. Trong dinh có thứ gì ngon cậu cũng để lại cho nó một ít mà ngoài phố có thữ gì hay nó cũng để cho cậu một phần. Lúc ăn cơm cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi chăm chăm và cơm làm thằng Tèo càng lo trong dạ, chắc mẩm bữa nay sẽ ăn mắng đủ. Chờ cậu ăn cơm xong nó bèn dọn bát đũa xuống, nó ráng đi thật chậm, thật chậm, chỉ mong thời gian đừng có trôi để cậu nhà nó khỏi kêu nó lên thưa chuyện.Dì Khương cặm cụi dưới bếp xoay ra bỗng nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu như nồi cơm thiu của thằng Tèo thì giật mình. Dì cười, vỗ vai nó đánh đét một cái, hỏi:-Đờn ông con trai gì mặt mếu mặt máo thế kia, cậu lại răn mầy phỏng?Thằng Tèo vừa lắc lắc đầu vừa xoa bên vai bị đánh:-Dạ chưa, mà cũng sắp rồi dì.Dì Khương cười khanh khách, lộ ra hàm răng được nhuộm đen bóng, hỏi:- Bây làm gì mà để cậu rầy thế?Thằng Tèo đứng nhìn cái bát sứ trong tay một lúc thế rồi lắc lắc đầu, để bát vào chậu:-Không có gì đâu ạ, con xin phép lên trước, không cậu con chờ.Dì Khương gật đầu, bàn tay phẩy phẩy ý bào nó cứ đi trước đi. Thằng Tèo xoay người đi lên lầu. Mỗi bước lên là nó lại thấy run một chút, cái tội làm việc giấu chủ này là tội lớn chứ chẳng vừa, phải là nhà khác hẳn là đã đánh què chân rồi đuổi đi, mặc cho lê lết đầu đường xó chợ rồi. Thế rồi nó thở dài một hơi, quyết định vào thưa tội với cậu cho xong, cùng lắm là nghe mắng chứ chẳng bao nhiêu.Nó bước vào phòng, nịnh nọt gọi một tiếng "cậu". Cậu Lâm mới ăn xong đã quấn quít với đống sổ sách bên tiệm, chẳng thấy đả động gì đến nó. Thằng Tèo vớ cái quạt trên phản, đứng bên cạnh vừa cười lấy lòng vừa phe phẩy cho cậu. Cậu cứ im lặng đọc hết từng cuốn sổ ghi chéo, vừa đọc vừa lấy bút ghi chú lại vài chỗ quan trọng. Thằng Tèo cũng chỉ lẳng lặng mà quạt cho cậu.Xem được bốn, năm cuốn thì trời cũng đã về đêm. Cậu đặt sách trên tay xuống bàn, gọi một tiếng:-Tèo.Thằng Tèo nghe tiếng, vội vàng thưa ngay:-Dạ, con nghe.Cậu Lâm từ tốn đặt bút xuống nghiên mực, hỏi:- Cậu có dạy mầy dấu dấu giếm giếm không?Thằng Tèo cụp đầu:- Dạ không ạ, con xin lối cậu.Cậu nhìn nó, hỏi:-Mầy xin lỗi vụ chi?Thằng Tèo im ỉm chẳng nói gì, cứ chỉ cúi gằm mặt xuống. Cậu cũng nhìn nó, chẳng nói gì, mặc nó chịu cái cảm giác áp bách đến khó thở. Thế rồi cuối cùng cậu đặt lên bàn mấy cắc bạc, bảo:-Thưởng cho mầy, ra phố mua gì đó mà ăn.Thằng Tèo ngu ngơ nhìn cậu mất một lúc lâu, nó mới rụt rè đưa tay nhặt mấy cắc xu lẻ vào lòng bàn tay, cười đến lộ hết cả răng. Nó nhét bạc vào túi, chạy đến bên cạnh cậu, hỏi:-Cậu, thế cậu không giận, không mắng con ạ?Cậu chăm chú đọc sách, tay phẩy phẩy:-Giận chứ, lần sau bây không được làm thế, có biết chưa. Nếu không phải anh Nguyên nói đỡ thì mầy nhừ đòn.Thằng Tèo khúc khích cười, nó biết thừa là cậu chẳng thèm giận nó, nó còn biết là cậu khen nó cơ. Tèo sán lại đấm đấm bóp bóp bai cho cậu, lại nghe tiếng cậu thở dài nhẹ nhóm một hơi giữa đêm thanh vắng. Bất giác nhìn lên trời thấy trăng mới nhớ ra sắp tới bữa rằm trung thu. Thế rồi hồi ức cứ thế bất giác trôi về lấp đầy tâm trí, đến mức bên tai còn nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ con rằm năm nào, trước mắt cũng hiện ra mâm ngũ quả cùng đĩa mứt. Đờn ông thì ung dung ngồi trên phản trước hiên nhà, vừa uống trà vừa ăn mứt lại vừa thưởng trăng, có khi qua lại đôi ba câu chuyện trò. Đờn bà lại tụm lại một nhóm, cũng một đĩa mứt mà bên đây có vẻ rôm rả hơn nhiều, các cô các chị vừa ăn vừa nói cười mà đến là thích chí.Thằng Tèo lúc ấy lon ton chạy theo cậu chỉ nhỏ, đến giờ nhớ lại chỉ còn là vài hồi ức lan man thưở thơ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com