TruyenHHH.com

No Choice Choker

Đã ba ngày không được gặp người yêu khiến Lee Sang Hyeok có chút chán nản, lần trước cả tháng không gặp cũng chẳng cảm nhận được chút điểm khác thường nào, bởi vì lúc đó em quá bận rộn. Bây giờ đổi lại là Moon Hyeon Joon, em mới biết cảm giác chờ đợi mòn mỏi này đáng sợ đến thế nào.

Lee Sang Hyeok nhớ nhung từng cử chỉ thân mật cậu dành cho mình, lại lo lắng người yêu có ăn uống đúng bữa không. Ngoại trừ buổi tối nhắn tin được vài ba câu ra thì thật sự nhiều lúc em còn nghĩ liệu bản thân có bạn trai thật hay không. Trong những cuộc gọi chóng vánh luôn có sự xuất hiện của một người khác, theo lời cậu chính là người anh em thân thiết đã giúp đỡ bản thân rất nhiều- Jeong Ji Hoon. 

"Không biết chừng nào Hyeon Joon mới rảnh rỗi đây"

Ánh nắng xung quanh vị trí em ngồi đột nhiên không còn nữa thay vào đó là bóng râm mát mẻ, Lee Sang Hyeok vội ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy một người vừa quen vừa lạ đang che ô cho em.

"Anh là..."

Theo giác quan mách bảo, em vội đứng bật dậy muốn lùi lại. Nhưng phía sau lại có đồ vật cản đường khiến Lee Sang Hyeok mất thăng bằng sắp ngã xuống mặt đất.

Tuy nhiên hắn đã nhanh tay đỡ lấy cơ thể nhỏ bé chông chênh trước mặt, thành công giữ em vào lòng, Lee Sang Hyeok nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau nhưng chờ mãi cũng không xuất hiện điều gì bất thường. Lúc này mới chậm rãi trở về trạng thái như cũ, tuy nhiên vừa mở mắt thì đã nhìn thấy gương mặt Jeong Ji Hoon đang ở rất gần, nhìn chằm chằm vào em.

"A..."

Lee Sang Hyeok hoảng hốt vội đứng vững lại, giữ một khoảng cách rõ ràng với hắn.

"C-cảm ơn anh..."

Hắn nhìn người nhỏ hơn mình một cái đầu mỉm cười đầy cưng chiều, chỉ là trông có hơi cứng đờ, như thể nụ cười công nghiệp này được tập đi tập lại rất nhiều lần. 

"Không có gì, tiện tay thôi, em là Sang Hyeokie nhỉ? Tôi đến đón em"

Nghe thấy giọng nói này, em mới nhận ra vị trước mặt là người mà bạn trai thường nhắc đến.

"Anh là anh Jeong sao? Nhưng tại sao anh lại đến đón tôi"

 Hắn nhìn gương mặt ngốc nghếch thực sự đang mong chờ câu trả lời của mình mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mình. Jeong Ji Hoon thật sự lo lắng cho cái cổ đáng thương kia, liền mỉm cười hòa nhã đáp.

"Hyeon Joon bận, tối nay em ấy sẽ đi gặp đối tác cùng tôi. Trùng hợp có thể dẫn người thân theo, Sang Hyeokie bây giờ đi thì mới kịp được"

"À, nhưng... anh đừng gọi tôi là Sang Hyeokie, nó quá thân thiết rồi. Chỉ có bạn trai tôi mới có thể gọi như vậy thôi"

Ở một góc khuất mà em không nhìn thấy, bàn tay hắn đã nắm chặt lại từ lúc nào, đôi mắt chẳng hề cười mà nheo lại như vừa nghe thấy điều phi lý nào đó. 

"Ừm"

Lúc này phía sau vang lên tiếng còi xe, Moon Hyeon Joon bước ra ngoài, tay cầm theo áo khoác đen tiến về hướng hai người. Nhìn thấy Jeong Ji Hoon thì có chút kinh ngạc.

"Anh Ji Hoon, không phải anh bận sao"

Hắn cảm thấy bản thân đã chuẩn bị không chu toàn cho kế hoạch của mình rồi, lại quên mất Moon Hyeon Joon sẽ dành chút thời gian quý báu để đến đón em.

"À... tôi nghĩ cậu bận rộn nên đến đón Lee Sang Hyeok giúp cậu"

Cậu cảm thấy biểu cảm của hắn có chút gì đó khác thường, là thái độ phớt lờ khi nói dối. Nhưng nhìn vào Lee Sang Hyeok ngây ngô bên cạnh hoàn toàn chẳng có vấn đề gì thì lại thôi.

"Vậy chúng em đi trước, hẹn gặp anh tại khách sạn"

Nhận được cái gật đầu từ hắn, hai người liền rời đi. Nhìn cái nắm tay đó, Jeong Ji Hoon càng cảm thấy bản thân cần đẩy nhanh tiến độ thì hơn, chỉ cần em còn bám dính lấy cậu một ngày cũng đủ làm động lực để hắn muốn giết người hơn rồi.

Rõ ràng hắn đang có những suy nghĩ đê hèn vô lý, nhưng vậy thì có sao. Đời này vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn rằng Jeong Ji Hoon không thể làm người tốt rồi. Chi bằng lần này để hắn làm tròn vai đi. 

Giây phút Jeong Ji Hoon mong chờ rốt cuộc cũng đã tới, khi mà Moon Hyeon Joon dẫn theo người trong lòng của hắn đến. Em chỉ đơn giản là ăn mặc bình thường nhưng trong mắt Jeong Ji Hoon lại không khác gì mỹ nhân.

Có điều hợp đồng này chẳng phải bàn về hợp tác thương trường công khai, chỉ là một vài hành vi phạm pháp mà thôi. Vốn dĩ chỉ cần Moon Hyeon Joon ra mặt là đủ, nhưng bằng mọi cách dù gây ra hiểu lầm thì hắn vẫn phải tiếp cận được em.

"Sang Hyeokie"

Giọng nói của cậu vang lên đã đánh thức em khỏi sự chú ý dành cho ánh trăng đang chiếu rọi xuống mặt nước.

"Anh Ji Hoon đột nhiên bận, cho nên em phải thay anh ấy ra mặt. Chỗ này không thích hợp để chơi, hay là Sang Hyeokie lên tầng tám nhé"

Em ngoan ngoãn gật đầu không muốn làm phiền người yêu, lon ton đi về phía thang máy. Bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu dụi dụi mắt lọt qua màn hình của Jeong Ji Hoon lại càng thêm đáng yêu

Lee Sang Hyeok vui vẻ đung đưa đôi chân nhỏ bé trong làn nước trong trẻo mát lạnh, miệng nhỏ ngâm nga hát những giai điệu chẳng rõ ràng. Đôi mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt của chính mình đang được phản chiếu.

Lúc này từng đợt sóng lăn tăn dội ngược về phía em, khiến Lee Sang Hyeok dời sự chú ý đến hướng khác. Là Jeong Ji Hoon đang bơi lội gần đó, hình như hắn đang đến gần em.

Lee Sang Hyeok luôn cảm thấy không thoải mái khi ở gần hắn, liền chống hai tay lên thềm đá hoa đứng dậy bỏ đi. Có điều bàn chân ngâm lâu trong nước hơi yếu lực, đống nước bám trên da thịt tiếp xúc với mặt đá khiến em không cẩn thận trượt chân ngã xuống hồ bơi.

Cảm giác ngột ngào trào vào bên trong khoang mũi, em không biết bơi. Chỉ vừa uống một ngụm nước, Lee Sang Hyeok đã được vòng tay săn chắc đỡ eo đưa lên khỏi lòng nước dày đặc.

Em không thể tránh khỏi việc ho sặc sụa, hai tay theo quán tính bám chặt lấy cơ thể nọ, như vật nhỏ yếu ớt dựa dẫm lên cành củi khô nổi lềnh bềnh trên mặt nước sâu thẳm.

Chiếc áo sơ mi xanh dương bám chặt lấy từng thớ thịt trên cơ thể của em, bờ ngực mềm mại không đồ sộ như những cô gái khác phập phồng ẩn hiện khi Lee Sang Hyeok gấp rút cố ổn định lại cơ thể.

"Ha... hộc... hộc..."

Jeong Ji Hoon di chuyển lòng bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng người bên cạnh, khẽ khàng nhỏ giọng.

"Không sao, đừng sợ. Bình tĩnh lại đã Sang Hyeokie"

Tên của bản thân thoát ra từ cuống họng người đàn ông này đột nhiên đánh thức Lee Sang Hyeok, cảm giác rợn tóc gáy từ đâu khó hiểu xông lên.

Làm cho em luống cuống rời khỏi vòng tay vững chắc đó, bám lấy thành đá lần nữa trèo lên. Cẩn thận từng bước tiến vào bên trong- "cảm ơn anh, tôi... tôi còn có việc".

Jeong Ji Hoon nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ướt sũng nước đang vội vã chạy đi thì không khỏi bật cười. Lee Sang Hyeok bé nhỏ đó thật sự nghĩ rằng tên bạn trai của mình có khả năng che chở bản thân khỏi hắn sao?

Jeong Ji Hoon bình thản tựa lưng vào thành đá, cảm nhận sức đánh của sóng nước mát lạnh. Nghĩ ngợi vẩn vơ về cơ thể mềm mại cùng nhiệt độ nóng bỏng Lee Sang Hyeok đem lại.

Trái ngược với hắn, em đã hoảng sợ muốn trốn vào lòng bạn trai. Trùng hợp Moon Hyeon Joon đã trở về, cũng đang tìm kiếm em. Nhìn thấy Lee Sang Hyeok một thân ướt sũng như vậy, cậu lo lắng cầm lấy khăn lông vội vã hỏi han.

"Anh làm sao lại ướt thành như thế này"

Lee Sang Hyeok không nói gì chỉ lắc đầu, ngoan ngoãn để cậu lau sạch mớ nước trên người. Nhìn từng cử chỉ này, em biết Moon Hyeon Joon vẫn là tốt nhất, không nổi lên chút dục niệm nào với bản thân, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt cùng hơi thở của Jeong Ji Hoon.

"Anh... muốn đi ngủ"

Dù chưa làm điều gì sai trái, thế nhưng Lee Sang Hyeok sau khi trải qua chút va chạm ban nãy đã nảy sinh cảm giác có lỗi. Vì thế càng muốn né tránh ánh mắt âu yếm của cậu. Kiếm cớ cuộn tròn trong chăn.

"Được được, nhớ đắp chăn ngủ ngoan nhé, đừng để bị ốm"

Moon Hyeon Joon không chút nghi ngờ mà rời đi, dù yêu nhau ngần ấy năm. Bọn họ vẫn giữ mối quan hệ trong sáng, đi đâu cũng đều đặn hai phòng không dây dưa đen tối.

Lee Sang Hyeok càng nghĩ càng cảm thấy nên tránh xa Jeong Ji Hoon càng sớm càng tốt, nhưng hắn lại là người đã nâng đỡ cậu trong suốt nhiều năm nay. Em nên làm gì đây.

"Nói với em ấy... nhưng, làm như vậy liệu có ổn không..."

Em ôm theo suy nghĩ miên man chìm giấc, chỉ thêm mười phút thôi, sự yên tĩnh của căn phòng đã bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

Lee Sang Hyeok dụi mắt loạng choạng đi đến gần cánh cửa.

"Ưm... Hyeon Joonie, muộn thế này rồi mà..."

Cánh cửa vừa hé ra, thì cơn buồn ngủ của em cũng theo đó chấm dứt. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên bên tai, trước mắt nào có phải là người yêu của em. Mà là Jeong Ji Hoon, khoác áo choàng tắm nhìn lướt qua cơ thể Lee Sang Hyeok đầy khó hiểu.

Em không nhanh không chậm nhận ra bất thường đóng cửa lại, nhưng cuộc đời không giống như cuốn tiểu thuyết tự biên, chẳng thể dễ dàng nằm trong tính toán sắp đặt của ai.

Sức lực của Jeong Ji Hoon nhanh chóng đẩy em ra, cánh cửa bật mở, rồi nhanh chóng khóa lại.

"Không định mời tôi vào sao, mỹ nhân của Moon Hyeon Joon"

"A- anh... muốn làm gì"

Lee Sang Hyeok sợ hãi nhìn hắn, hai chân bất giác lùi về phía sau.

"Nói chuyện"

Em nhíu mày nhìn hắn, gương mặt này chẳng có chỗ nào nói rằng đây là một cuộc trò chuyện bình thường.

"Nhất thiết phải vào lúc này sao, để tôi gọi Hyeon Joonie. Giữa chúng ta không có gì để nói"

Jeong Ji Hoon giữ lại cơ thể đang run lên từng cơn, kìm hãm bước chân của đối phương.

"Đã gọi là chúng ta, tức là có chuyện"

Không còn cách nào khác, em dè chừng ngồi lên mép giường, cố cách xa Jeong Ji Hoon đang bình thản ngả lưng lên ghế sô pha gần đó.

"Chà, Sang Hyeokie có vẻ đang tò mò lắm rồi nhỉ? Vậy tôi nói luôn"

"... tôi thích em"

Chỉ hai câu thôi đã đủ kéo Lee Sang Hyeok vào mớ hỗn độn, hai tai có hơi ù đi. Anh em thân thiết của bạn trai nói thích em?

"Đừng đùa nữa, tôi không có tâm trạng nghe anh nói vớ vẩn"

Jeong Ji Hoon mỉm cười cợt nhả- "đương nhiên, nói suông thì ai tin cơ chứ".

Em bất an đứng dậy- "anh muốn làm gì".

"Em không biết thật sao"- hắn đảo lưỡi một vòng trong khoang miệng, ánh mắt lướt một vòng từ trên xuống dưới.

Sống chừng đó năm trên đời, chẳng lẽ Lee Sang Hyeok lại không hiểu ra ý tứ trên gương mặt kia, hai chân vốn muốn chạy nay cứng đờ không biết nên làm gì.

"Tôi vốn muốn chờ em chấp nhận mình, nhưng cứ nhìn em đi bên cạnh thằng rác rưởi kia. Tôi lại thấy sự chờ đợi này rẻ tiền làm sao"

Jeong Ji Hoon đẩy ngã em xuống giường, hai chân chế ngự chặt chẽ thân dưới của em.

"A-anh... mau dừng lại, anh muố-..."

"Muốn chịch"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com