TruyenHHH.com

Nktt X Dhy

Công diễn 5 khép lại trong không khí trầm lắng. Team của đội trưởng Mie là đội duy nhất rơi vào nhóm nguy hiểm, và Gil Lê là người phải rời khỏi cuộc thi. Tin tức ấy khiến em không khỏi bàng hoàng.

Em đứng yên lặng bên giường mình, ánh mắt đượm buồn hướng về chiếc giường đối diện, nơi mà trước đây luôn thuộc về Gil. Từ đó, em nhìn ra ngoài nơi mọi người đang chia tay Gil, lòng ngổn ngang cảm xúc. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước được che giấu sau cặp kính đen, nhưng nỗi buồn không thể giấu kín

"Đội trưởng không ra ôm tạm biệt Gil à ?" Giọng Gil từ ngoài vọng vào, nhẹ nhàng nhưng như một lời thức tỉnh

Em chậm rãi bước về phía Gil và mọi người, không nói lời nào

"Gia đình lộm cộm giờ chỉ còn mỗi đội trưởng thôi. Đội trưởng phải cố gắng chiến thắng thay phần của các thành viên nha" Gil khẽ mỉm cười, xoa đầu em

"Bái bai cô mèo mít ướt của team, đội trưởng ăn nhiều ngủ nhiều, và cô giáo của team" Gil dặn dò rồi kéo vali, bước đi đầy lưu luyến

Tối hôm đó, chương trình tổ chức một buổi tiệc "Nội trú Đạp Gió Đêm Cuối Cùng" để an ủi và động viên các chị đẹp còn lại. Các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị chu đáo, nhưng đâu đó trong không khí náo nhiệt ấy, ánh mắt của em vẫn lặng buồn

Ký ức về "gia đình lộm cộm" cứ thế hiện lên. Mới ngày nào, bốn thành viên còn đông đủ, cùng nhau tập luyện, cùng nhau cười đùa. Thế mà giờ đây, chỉ còn mỗi em ở lại. Không thể kìm nén cảm xúc, em lặng lẽ rời buổi tiệc, trở về giường của mình

Chị thấy em bỏ đi, liền bước theo

"Bé đừng buồn nữa. Nếu chị Ngọc, Hậu với Gil biết bé buồn như vậy, họ có vui không ?" Chị dịu dàng lên tiếng, tay đặt nhẹ lên vai em

"Nhưng em cười không nổi, chị ơi" Em nghẹn ngào, mắt vẫn đỏ hoe

"Nhưng mọi người bị loại đâu phải lỗi của bé đâu. Bé ngoan, đừng khóc nữa. Khóc lại đau mắt đấy" Chị nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vỗ về

Lúc này, Minh Tuyết bước vào, giọng nói nửa đùa nửa thật: "Sao gái cưng của mẹ lại khóc nữa rồi ? Tiên, con ăn hiếp gái cưng của mẹ hả ?"

"Dạ đâu có đâu" chị vội vàng phủ nhận, nhường chỗ cho Minh Tuyết

Minh Tuyết tiến đến, kéo em lại gần: "Thôi nín không khóc nữa. Con phải hiểu đây là một cuộc chơi. Có người ở lại thì cũng phải có người rời đi. Đây không phải lỗi của con đâu, hiểu không ?"

Em không đáp, chỉ vùi mặt vào người mẹ Tuyết, nấc nhẹ

Bỗng, Mie từ phía sau lên tiếng: "Nếu là lỗi thì phải là lỗi của em. Em làm đội trưởng không tốt, nên anh Gil mới bị loại..."

"Tới con nữa. Mẹ dỗ một đứa là mệt rồi đây nha. Dỗ tới đứa thứ hai là tao chửi đó" Minh Tuyết bực dọc đùa, khiến cả nhóm bật cười

Câu nói của chị làm em nhoẻn miệng cười lần đầu tiên từ khi Gil rời đi. Minh Tuyết nhanh tay nắm lấy tay em: "Rồi, bé Yến cười rồi! Ra ngoài chơi tiếp thôi nào"

Chị Minh Tuyết kéo em trở lại buổi tiệc, nơi mọi người vẫn chờ đợi. Suốt phần còn lại của đêm, cả nhóm thay nhau quan tâm, để mắt đến em, không để em rơi vào trạng thái buồn bã một mình

Buổi tiệc kết thúc trong không khí vui vẻ, nhưng trên tất cả, đó là khoảnh khắc mà em nhận ra mình không hề cô đơn. Những người ở lại luôn là chỗ dựa, tiếp thêm động lực để em bước tiếp, vì bản thân và vì những người đã rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com