TruyenHHH.com

Ninh Dương |Thương|

Nhà văn và anh.

zzxjh28

"Hai người đàn ông không thể yêu nhau được đâu"

"Nhưng em ơi, tim anh loạn nhịp mỗi khi gặp em đã là yêu rồi"

Dương nhìn gã trai đang ngơ ngẩn ngắm em mà thở dài, trong ngôi nhà chật chội toàn giấy và mực của em bây giờ lại có thêm một thành viên chẳng biết từ đâu mà ra. Dương là một nhà văn, một nhà văn với tương lai mù mịt cùng những câu chữ chẳng kiếm được mấy đồng. Em lặng người nhìn những câu từ, lời văn dang dở trên giấy đã ố vàng vì cũ, nỗi buồn gặm nhấm trái tim em.

Thôi em chẳng nghĩ nữa đâu, đưa mắt nhìn sang người đàn ông vẫn đang nhìn em chằm chằm chẳng chớp mắt. Dương bước ra phía cửa trước, khép hờ lại cánh cửa sổ đã hoen gỉ để che đi những ánh nắng gay gắt của mùa hè Hà Nội. Xong xuôi lại ngồi đối diện với gã trai kia mà bắt chuyện.

"Anh là ai thế, sao anh lại đi lạc đến chỗ này, anh có nhớ nhà của anh ở đâu không ?"

Sáng sớm nay khi em tỉnh giấc những tưởng khi mở cửa thứ chào đón Dương đầu tiên phải là những ánh nắng của mùa hè tháng 4 nào đâu trước mái hiên lại xuất hiện người đàn ông lạ co gối dựa vào tường ngủ, gọi hoài chẳng dậy đến chiều giờ mới tỉnh táo hơn chút vậy nên mới có cảnh tưởng này đây. Nói ra thì hơi buồn cười vì chẳng ai lại đi hỏi điều này với một người đã lớn tồng ngồng thế này nhìn vào có khi còn lớn hơn em vài tuổi đấy nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy người không được ổn.

"Tên Ninh.... nhưng người ta chẳng bao giờ gọi tên tôi mà luôn gọi tôi là gã điên, gã tâm thần cơ mà tôi bình thường lắm, cậu đừng sợ còn nhà ở đâu tôi không nhớ"

Dương nghe anh trả lời câu hỏi của em bằng dáng vẻ ngơ ngác thì em biết người ta gọi không sai rồi. Em nhìn một lượt từ đầu xuống chân của người trước mặt, cả người toát ra vẻ giàu sang, quần áo mặc trên người cũng không rẻ chút nào, chắc là thiếu gia nhà ai đó đi lạc rồi. Dương thở một hơi dài đứng dậy, có lẽ ngày mai em phải hỏi hàng xóm xem có biết về anh không.

Ninh thấy em đứng dậy cũng lẽo đẽo theo em, dáng vẻ ngây ngơ như con nít tìm sự an toàn, Dương chậc miệng một cái nói anh cùng em kéo chiếc phản ngoài cửa vào trong nhà để sát với giường của em. Thôi thì cũng coi như có duyên, trong ngày một ngày hai người nhà anh chắc cũng chưa tìm được anh, em cũng đâu thể bắt người ta nằm dưới đất được.

"Ngày mai tôi sẽ đi hỏi hàng xóm xem họ có biết anh là người nhà ai không, còn hôm nay anh ngủ tạm ở đây một hôm nhé"

Dương vừa nói vừa lấy chồng sách đặt ở giữa ngăn cách, kê sát cũng không tốt mà không kê thì giường em lại nhỏ hai người nằm chẳng vừa. Ninh bỗng bật cười thành tiếng, chẳng biết có phải đầu óc anh có vấn đề không lại buột miệng khen em một tiếng "dễ thương" cái tính từ chẳng phù hợp với tính cách của em chút nào. Dương lườm, kéo anh ra ngoài cửa đưa anh bó rau bảo anh ngoan ngoãn ngồi nhặt để em đi nấu cơm.

Ninh cười toe toét, lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi thơ thẩn hát mấy câu mới chịu chuyên tâm vào nhặt rau, thỉnh thoảng lại nhìn qua Dương người đang vắt óc với những câu chữ sau khi vừa nấu cơm xong. Thời tiết mùa hè tháng 4 nắng nóng, cái mùa lá rụng cũng đã đến, sân nhỏ trước nhà lá vàng đã phủ đầy sân.

"Tôi nhặt xong rồi, tôi biết nấu ăn em có muốn thử không ?"

Ninh nói vọng vào hỏi em, thấy được Dương trong nhà gật đầu đồng ý, anh xắn tay áo quyết định vào bếp, dựa vào trí nhớ có hạn mà mấy cái món đơn giản thế này anh làm được, rau muống luộc vắt chanh, một bát cà pháo cô hàng xóm cho cùng mấy miếng thịt luộc cũng đã ngon nhức nách rồi. Đến giờ ăn, đôi mắt Dương sáng bừng như chứa cả nắng híp lại thành một đường cong vì vui vẻ, món ngon trước mắt lại còn chẳng động tay vào làm, thì có ai lại không vui chứ. Có điều sức ăn của em yếu ăn được một bát nhỏ đã than thở không muốn ăn. Ninh cau mày nhìn em, tay cầm bát của em muốn đút cho em ăn

"Ăn thêm một bát nữa mới có sức viết văn, em nhìn em gầy như này còn không muốn ăn"

Dương nhìn người trước mắt tự nhiên em nghĩ có khi nào đầu óc anh ta không bình thường vì hay ép người khác ăn không, cả buổi Ninh cứ gắp hết thịt cho em, chưa bao giờ em ăn no đến thế nhưng nhìn cái nhíu mày của Ninh em sợ rụt cả cổ vào, tự giác để anh đút cơm vào miệng như thể hai người họ đã quen biết nhau từ lâu rồi vậy.

"Giỏi quá, ngày nào cũng ăn thế này thì đâu có gầy như bây giờ"

Dương với cái miệng đang ngậm đầy cơm chỉ liếc anh một cái nghĩ trong đầu mọi người bảo anh là gã điên chẳng sai, gặp mặt người ta còn chưa được 1 ngày đã ép ăn cơm còn chê người ta gầy, xì mai em phải tống anh ra đường mới được.

"Ngày hôm nay tôi còn chưa tắm nữa"

Dương tròn mắt nhìn anh ngay khi anh vừa cất lời xong, em quên mất điều này bây giờ em lấy quần áo nào để anh mặc đây, suy đi tính lại đành lấy quần áo của mình cho anh mặc, anh chọn cho mình chiếc áo thun ngắn tay cùng một chiếc quần bò dài, em chẳng hiểu nóng như này sao anh lại đòi mặc quần bò, dở hơi điên lên í, em dẩu môi cãi lại, cái khóe miệng mèo đanh đá làm em giống một con mèo kiêu kì xù lông lên chuẩn bị quánh lộn, Ninh chỉ cười xoa đầu em rồi bước ra ngoài sau để tắm, còn trêu em đừng có nhìn trộm. Bây giờ em chẳng biết mình mới là người không bình thường hay là anh nữa.

Ninh tắm xong bước ra ngoài nhìn em vẫn đang tập trung viết từng con chữ dưới ánh đèn trắng yếu ớt, cầm một chiếc ghế nhựa tiến về phía em mà ngồi xuống, Dương nghe tiếng động giật mình ngước mắt nhìn lên, mắt chẳng chớp lấy một cái, người trước mặt em đẹp như tượng vậy, mái tóc còn dính nước nhỏ giọt trên mặt, những chiếc mụn ruồi điểm trên gương mặt lại làm nổi bật sự đẹp trai của anh hơn. Đẹp mà bị khờ khổ ghê.

"Ui anh bị bỏng sao"

Ninh nhìn em, người đang sờ lên những vết sẹo trên tay anh một cách dịu dàng nhất, ngón tay em mát lạnh trượt qua những vết sẹo khắc sâu trên da thịt anh giống như một liều thuốc giảm đau vậy.

"Có sợ không, bị bỏng nhiều lắm, sẹo cũng nhiều cơ"

Ninh cợt nhả trêu đùa em, cái dáng vẻ nhăn nhở bất cần đời làm em phát cáu, Dương cầm lấy chiếc bút mực trên tay mình nhẹ nhàng đặt xuống vẽ lên tay anh những bông hoa nhiều hình thù che đi những vết sẹo trên tay anh, xong xuôi còn thuận miệng thổi phù phù như sợ anh đau.

"Eo ơi, sợ lắm ý nhưng mà sẹo giờ thành hoa rồi này"

"Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của một gã bị người đời coi là tâm thần, kì quái bỗng tràn ngập ánh nắng ấm áp như ngày hè tháng 4"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com