Ninh Duong Thuong
Nước Đức, năm 20xx Cái nắng chiều đã tàn, bóng tối buông xuống bao trùm lấy mọi cảnh vật làm những tiếng hét từ phía xa vọng lại văng vẳng cả một khu rừng càng trở nên rõ ràng hơn "Cái thằng đó nó chỉ ở gần đây thôi chúng mày phải bắt được nó cho tao" Dương thu mình sau những ụ đất, cả người run rẩy vì sợ hãi em cố gắng ngẩng đầu lên, len lén đưa mắt nhìn đám người đang nói chuyện to nhỏ bằng tiếng Đức ở phía xa kia, chúng đuổi theo em mỗi lúc một gần, tiếng giày giẫm lên những chiếc lá khô như giẫm nát trái tim đang run sợ của em Phải chạy thôi, em không còn con đường nào nữa rồi, em xoay người tiếp tục chạy trốn trong bóng tối, đôi chân trần của em đẫm máu vì sỏi đá, nỗi sợ ngự trị trong tâm trí em, đám người kia chẳng bỏ cuộc chúng đuổi theo em mang theo sự tức giận chẳng thể dập tắt. "Ninh, cứu em" Tất cả những gì trong đầu em bây giờ ngoài sự sợ hãi còn là lời cầu cứu tới anh, Dương gắng sức chạy thật nhanh đôi lúc quay đầu lại xem tình hình, đám thanh niên bặm trợn ở phía sau gương mặt được che kín bởi chiếc khăn rằn ri, những chai sành trên tay chúng lúc nào cũng có thể làm em chảy máu - chúng đuổi đến rồi. Tiếng chuông nhà thờ từ đâu vang lên trong không gian tĩnh mịch, em không muốn mình chết, em không muốn tiếng chuông này đặt dấu chấm hết cho cuộc đời em và cho chuyện tình đôi ta. "Chúng mày là gay à, bọn tao không chấp nhận cho lũ gay này ở vùng này đâu" Những tiếng chửi mắng cùng điệu cười cợt nhả của đám thanh niên Đức xa lạ như một thước phim cũ mèm chẳng có giá trị bây giờ lại hiện rõ trong tiềm thức của em, cơn nghẹn trong cổ họng của em chặn lại những tiếng nức nở. Tình yêu đôi ta tưởng chừng sẽ đẹp, sẽ viên mãn như những câu chữ trong cuốn tiểu thuyết dài tập, thế rồi mọi thứ bị đốt cháy bởi cái gọi là định kiến. Ngọn lửa ấy rực cháy thiêu đốt tình yêu chúng mình, đốt cháy cả thể xác cùng trái tim em. "Này chúng mày mới chuyển đến vùng này à, chúng mày phải nộp tiền bảo kê cho tụi tao đấy" Ngày hôm ấy, khi em và anh đang cố gắng sắp xếp đồ đạc ngay ngắn trong ngôi nhà hai đứa chọn thì một đám thanh niên người Đức gương mặt đầy những vết sẹo, để đầu đinh bặm trợn đi đến đứng trước cửa nhà hống hách lên tiếng. Ninh đứng trước em, kéo em về phía sau dùng vốn tiếng Đức chẳng mấy sành sõi của mình mà trả lời đáp người kia "Tao đéo có tiền cho chúng mày, nếu chúng mày không rời đi tao sẽ báo cảnh sát đến đấy" Đám thanh niên Đức cười phá lên, giọng chúng khàn như những ông già đã 70 tuổi sống leo lắt bằng những câu chuyện cười nhạt, chúng tiến lại gần chỉ tay thẳng vào mặt Ninh, gương mặt méo xệch vì tức giận "Cái vùng này chúng tao không sợ cảnh sát, mấy lão cảnh sát già ấy sẽ bắt chúng tao à hay đeo cái gông cũ sắp mục nát của lão lên cổ tao, chúng mày là lũ ngu đần thật đấy" Dương yêu tiếng Đức vậy nên em chẳng ngần ngại trả lời nước Đức khi bố mẹ hỏi em muốn đi du học ở đâu nhưng bây giờ em chẳng yêu nổi tiếng Đức được thốt ra từ đám người kia, Dương cuộn tròn bàn tay lại em muốn đấm cho lũ này một trận dù em có vào tù hay thế nào đi nữa vì chúng dám lên mặt với Ninh. Ninh chẳng phí lời với đám côn đồ này, anh kéo em vào trong nhà đóng chặt cửa để đám người kia mặc sức nói nhưng cửa chưa kịp đóng, một thằng gương mặt hiền lành nhất đám tiến lại chặn cửa, cất tiếng khinh bỉ "Chúng mày là gay à, tình cảm quá nhỉ nhưng bọn tao không chấp nhận cho lũ gay này ở vùng này đâu, lũ bẩn tưởi" Chao ơi, lũ người kia dường như được nghe được một câu chuyện hài liền cười sằng sặc, chúng giơ ngón tay cái tán thưởng cho đồng đội, Ninh chẳng còn kiên nhẫn, vớ lấy chai sành để ở trước cửa ra vào đập vào đầu nó, máu tươi chảy ròng trên trán, em giật mình bởi tiếng vỡ lo lắng cầm tay anh lên xem xét vết thương, đám thanh niên người Đức thấy đồng đội bị đánh, như lũ zombie lao vào định đánh Ninh thì tiếng còi xe cảnh sát bất ngờ vang lên, thì ra hàng xóm của hai đứa đã báo cảnh sát, chúng sợ hãi chạy tán loạn không quên cảnh báo Ninh và em cẩn thận chúng nó. Chỉ cần Ninh ở đây với em thì em sợ gì nào, Ninh mới chuyển qua đây với em vì anh nói anh chẳng thể chịu được cảnh yêu xa, tiếng Đức của anh được em dạy cũng gọi là biết chút ít mà mấy câu chửi tục thì học nhanh lắm cơ, Ninh quyết định học ở đây hai năm chờ em học xong thì về nước. Ngày dài dằng dặc trôi qua trong chớp mắt, Ninh ôm em trong lòng vỗ về em ngủ qua ngày giông bão. "Ninh đi học ngoan nhé, đừng có trốn học giữa chừng đấy" Ninh xách chiếc balo trên vai miệng vẫn ngậm miếng bánh mì em mới làm cho mình, với tay kéo eo em lại gần mình, nhắm chuẩn xác môi em mà hôn xuống sau khi làm hết thủ tục buổi sáng mới chịu tạm biệt em đến trường trên chiếc xe đạp địa hình mới tậu. "Hôn em đi trước khi hoàng hôn phủ xuống đôi môi ta" Hôm nay Dương không có tiết, Ninh thì học cả ngày mới về, em nhàm chán lôi giấy chì ra phác họa, vẽ tranh nhưng chỉ được một lúc em nghe thấy tiếng đập phá từ bên ngoài, em tò mò ngó nhìn ra ngoài thì thấy đám thanh niên ngày hôm qua đang vung chân đá tay đập đồ, trên tay chúng cầm những chai sành sắc nhọn ánh mắt dữ tợn như muốn giết chết em. Đám ấy nhìn thấy em thì liền lao vào định tóm lấy, bản năng sinh tồn khiến em bất giác lùi lại xoay người chạy thục mạng về phía xa vô định. Những con đường dẫn sâu vào rừng rộng lớn mà heo hút, Dương vẫn chạy ngay cả khi em chẳng thể xác định được phương hướng, cành cây rừng như những bàn tay đầy ngón sắc nhọn cào rách da thịt em, máu đỏ nhỏ tí tách xuống lá cây khô, như con thiêu thân tìm ánh sáng em chạy đến khi trời tối sẩm. đằng sau em chẳng còn những tiếng bước chân dồn dập, em dừng đôi chân đã mệt nhoài của mình, quay đầu lại nhìn. Đám cháy từ phía xa bùng lên hiện hữu rõ ràng trong ánh mắt của Đám thanh niên người Đức ấy từ vùng khác tới, gia đình chúng nó chẳng thể chấp nhận cái lũ chỉ biết ăn chơi nên đuổi chúng nó ra khỏi nhà, chúng như vật họp loài chẳng mấy chốc lại tụ thành một đám chuyên phá phách ở khu này, cảnh sát đã nhiều lần bắt chúng nhưng tội cũng chỉ phạt cảnh cáo, người dân ngán ngẩm mặc cho chúng phá phách. Đám ấy gan to chúng chẳng sợ gì, chỉ bực tức vì không bắt được em liền châm lửa đốt rừng, mùa hè nước Đức nóng như đổ lửa, đám lá khô là chất tiếp dẫn mà bùng cháy ngọn lửa hận thù của chúng. Nước mắt của em rơi xuống như muốn dập tắt ngọn lửa trong đôi mắt của mình. Ngồi thụp xuống đất, Dương nhìn vào khoảng không phía trước, suy nghĩ gì đó một hồi lâu, ngọn lửa đang từ từ tiến tới muốn nuốt chửng lấy em dường như chẳng còn đáng sợ. Như đứa trẻ con thèm cảm giác trở về ngày xưa cũ, em nhắm nghiền đôi mắt phủ đi ngọn lửa đỏ rực trong tiềm thức của mình, em nhớ về ngày em còn ở Hạ Long thân yêu, cùng anh rong ruổi khắp mọi ngõ ngách, khao khát được sống của em lại càng mãnh liệt. "Dương, Nguyễn Tùng Dương" Những tiếng hét rát họng từ đâu vang lên, chẳng lấp nổi những tiếng lách tách của lá khô chuẩn bị làm mồi của đám cháy nhưng em vẫn nghe thấy thật rõ, đó là tiếng của Ninh. Giọng của Ninh luôn trầm ấp như vậy nhưng sao mà lần này bi ai quá, em vẫn còn sống mà, nước mắt của em rơi xuống nhòe đi mọi thứ xung quanh, chỉ thấy bóng người con trai với bờ vai to lớn đang chạy về phía em. "Là Ninh nhưng Ninh bị bỏng, Ninh sợ lửa lắm" Ninh trở về nhà sau mấy tiết học Tiếng Đức thì trời đã tối, còn chưa kịp gọi tên em thì nhìn thấy khắp nhà đều là đất cát và mảnh vỡ vụ của miếng gỗ từ những chậu cây, cửa kính trong nhà cũng đã bị đập. Ninh hoảng hốt chạy vào nhà gào lên gọi em nhưng đáp lại anh chỉ là ánh sáng của mặt trăng mờ mờ ảo ảo như nói với anh, em không có đây đâu, em đang gặp nguy hiểm đấy, Ninh đoán chắc là đám thanh niên ngày hôm qua đến trả thù, báo cho cảnh sát xong xuôi, Ninh leo lên lại con xe đạp địa hình của mình chạy đến vị trí của em đang hiển thị trên điện. Thật may vì 2 đứa đều cài định vị trên điện thoại. "Hè tháng 7 nóng rực, những mộng mơ của em bị ngọn lửa mùa hạ dập tắt" Khi đến nơi, cảnh sát vừa hay cũng đến, đám thanh niên người Đức như ăn mừng trên chiến lợi phẩm của mình mà chén bia vơi đầy với nhau, tiếng Đức phát ra từ miệng chúng nó oang oang khó nghe đến lạ, Ninh nhìn cánh rừng phía trước lửa đang cháy phừng, tức giận lao vào đấm cho chúng nó thừa sống thiếu chết dù cho trước giờ Ninh chẳng đánh đấm ai bao cảnh sát thấy vậy vội can ngăn, gọi chữa cháy đến dập "Em ấy mà xảy ra chuyện gì tao có làm ma cũng sẽ giết chết chúng mày" Ninh gằn giọng, tiếng Đức lúc bấy giờ của Ninh lưu loát đến lạ, Ninh chạy phăng vào rừng mặc cho cái nỗi sợ lửa vẫn âm ỉ trong anh, những vết bỏng trên người dường như nhắc nhở anh động vào lửa sẽ lại đau đấy, nhưng phàm là chuyện trên đời nỗi đau thể xác làm sao có thể sánh bằng nỗi đau trái tim bị đục khoét vì một tình yêu dang dở chứ, Ninh chẳng ngần ngại lao vào đám lửa mặc cho cảnh sát kéo tay anh. Ninh ùa vào đám lửa cháy nóng ran cả người, khói đen mù mịt che đi tầm nhìn, Ninh cố căng mắt nhìn vào chấm đỏ trên điện thoại.Dương ở gần đây thôi, anh gào giọng cố gắng gọi tên em trong những tiếng ồn ào xung quanh của đủ loại còi xe, đứa nhỏ của anh đang thu mình sau một ụ đất nhỏ chẳng đủ che khuất người em, Ninh chạy lại ôm lấy em vào lòng, tay chân của em rươm rướm máu, chỗ đã khô, chỗ vẫn đang rỉ máu, Ninh hôn lên từng vết thương của em, ghé sát tai em nỉ non đôi ba câu "Dương ơi, em có nghe thấy tiếng anh gọi trong ngàn tiếng gọi từ xa xăm" "Anh có cảm nhận được nhịp đập trái tim của em không hay chỉ là một tâm hồn già cỗi bị ngọn lửa rừng thiêu cháy" Trong đám cháy ấy, có hai người yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com