Ninh Duong Nang Trong Day Mat
"Anh, ôm em."Nghe được câu nói nỉ non của người bên cạnh, Anh Ninh không ngần ngại buông điện thoại xuống mà ôm chầm người nọ vào lòng.Được hơi ấm của anh bao trọn lấy, Dương thở dài một hơi, trút hết mọi mệt nhọc trong người mà rúc sâu vào vòng tay ấy.Thấy cậu im lặng hoài chẳng nói, biết cậu chưa ngủ, anh liền nhẹ giọng hỏi han."Sao vậy? Hôm nay Dương của anh có chuyện gì à?"Anh hỏi, cậu im lặng, anh cũng không vội, nhè nhẹ, đều đều xoa lên lưng cậu cho cậu thoải mái."Không có gì hết." - cậu vẫn không chút nhúc nhích, hắng giọng đáp.Có được câu trả lời, anh liền tiếp chuyện.
"Thế có chuyện gì nào? Kể anh nghe đi."Cậu cũng không im lặng quá lâu mà chầm chậm nói.
"Em cũng không biết nữa, chỉ là, em có chút mệt.., em muốn anh ôm.." Chữ ôm cuối cùng như bị cậu nuốt ngược lại vào trong. Thú thực, cậu có chút ngại.Nhưng Ninh đang ở đâu chứ?
Chính là đang nằm sát bên và ôm lấy cậu, có chữ nào anh bỏ sót được chứ?Nghe cậu nói xong, anh không hỏi tiếp, chỉ có động tác tay là vẫn nhịp nhịp trên tấm lưng quen thuộc.Cậu bé này, vẫn luôn như vậy.
Vẫn luôn khiến anh muốn yêu thương, chiều chuộng và săn sóc.
Vẫn luôn bên anh, dù đã cả thập kỉ, vẫn luôn không thể tách rời.
Đoạn tình cảm này, đã trải qua đủ điều nhưng thật kì lạ, nó vẫn ở đây, vẫn khiến anh và cậu thật hạnh phúc.Suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu, người trong lòng anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.Anh chỉ nhẹ cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Mơ thật đẹp, tình yêu của anh."
"Thế có chuyện gì nào? Kể anh nghe đi."Cậu cũng không im lặng quá lâu mà chầm chậm nói.
"Em cũng không biết nữa, chỉ là, em có chút mệt.., em muốn anh ôm.." Chữ ôm cuối cùng như bị cậu nuốt ngược lại vào trong. Thú thực, cậu có chút ngại.Nhưng Ninh đang ở đâu chứ?
Chính là đang nằm sát bên và ôm lấy cậu, có chữ nào anh bỏ sót được chứ?Nghe cậu nói xong, anh không hỏi tiếp, chỉ có động tác tay là vẫn nhịp nhịp trên tấm lưng quen thuộc.Cậu bé này, vẫn luôn như vậy.
Vẫn luôn khiến anh muốn yêu thương, chiều chuộng và săn sóc.
Vẫn luôn bên anh, dù đã cả thập kỉ, vẫn luôn không thể tách rời.
Đoạn tình cảm này, đã trải qua đủ điều nhưng thật kì lạ, nó vẫn ở đây, vẫn khiến anh và cậu thật hạnh phúc.Suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu, người trong lòng anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.Anh chỉ nhẹ cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Mơ thật đẹp, tình yêu của anh."
-End shot-
12/2/2024
Hêhê, chap đầu là chút đường thoi nhưng đủ khiến tôi viết cũng vui hết cả người các bác ạ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com