TruyenHHH.com

"Ninh Dương - Bạn đời" _Carrenfloy

Chap 2_Ấm áp nơi tiệm hoa

Carrenfloyy

Vào những giai đoạn sang thu, tiết trời se lạnh và nhiều gió, trời khi nào cũng âm u như sắp chuyển mưa. Nên mấy dạo này tiệm hoa "Tùng Dương" cũng hơi vắng vẻ khách. Chắc là người ta cũng lười bước chân ra khỏi nhà, trời lạnh như thế phải ở nhà ủ ấp trong chăn mềm thư giãn mới là điều tuyệt vời nhất.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, Dương đóng cửa tiệm, chuẩn bị ăn tối. Em ôm ấp bạn mèo nhỏ mà âu yếm, có bạn mèo này bên cạnh khiến em cũng đỡ tủi thân trong những ngày em và người yêu không liên lạc với nhau. Phải rồi, nhắc mới nhớ, dạo này hai ta không gặp mặt, cũng không nhắn tin, không gọi điện. Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ không chịu nổi nữa. Cũng đôi chút buồn buồn trong lòng, rũ đôi mắt xuống điện thoại, cuộc trò chuyện của hai kết thúc từ gần hai tuần trước. Hmm...anh hết yêu em rồi sao?

Ăn tối xong, cũng đã 9 giờ tối. Bạn mèo cũng thấm mệt mỏi mà thiếp dần đi trong vòng tay em. Đặt bạn mèo lên chiếc nệm nhỏ của bạn ấy, rồi em tiếp tục công việc cắm hoa đang dở. Những nhành hoa tulip trắng được cắm một cách nhẹ nhàng và đẹp đẽ, tô điểm thêm thêm vài nhành cúc bi nhỏ thêm phần đáng yêu. Em hí hửng cười rạng rỡ yêu chiều nhìn ngắm chúng, em sẽ chụp cho người yêu em xem, chắc anh sẽ thích lắm, anh sẽ khen em nữa.

"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông cửa reo lên, em khó hiểu quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Giờ này còn khách nào đến mua hoa sao? Em nhanh chân chạy đến mở cửa.

-Chào buổi tối, Dương!

-A, anh Ninh.

Chẳng đợi một giây phút nào cả, em nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Anh cũng dang tay ôm em, xoa nhẹ chiếc eo xinh của người nhỏ. Anh thơm nhẹ lên bầu má sữa của em, mắt anh long lanh âu yếm nhìn em trong lòng. Thật tình, anh cũng nhớ lắm người yêu nhỏ của anh, nhớ không chịu nổi.

-Vào nhà cái đã, anh.

Em dẫn anh vào nhà, nhẹ tay khoá cửa lại. Anh kéo em ngồi xuống sofa, vòng tay ôm em vào lòng lần nữa. Xem anh kìa, sự mệt mỏi và kiệt sức tràn ra hết cả người, anh chẳng nói lời nào chỉ dụi mặt vào hõm cổ em, nhẹ nhàng thu hết hương thơm nhè nhẹ của em. Em biết rõ anh mệt cỡ nào, mắt anh nhắm nghiền lại, miệng không còn sức nói nữa nhưng anh vẫn còn sức ôm chặt tình yêu của anh đến thế. Xót anh quá! Thương anh quá!

-Anh xin lỗi em nhé, Dương.

Đợi một lúc lâu, anh cất giọng nói, nhẹ nhàng và chứa đựng sự buồn bã, giọng anh khàn hết cả, điều đó khiến em quan tâm hơn cả lời xin lỗi anh vừa thốt ra.

-Dạo này, anh bận rất nhiều, anh bỏ rơi em một mình. Anh xin lỗi...anh nhớ em nhiều lắm.

Em đưa tay bao trọn mặt anh, bọng mắt anh thâm quầng, mắt thì lờ đơ như muốn ngủ, da dẻ khô ráp, môi miệng khô khan, nứt nẻ, trán anh ấm nóng lên hết. Họ vắt kiệt sức người em yêu đến mức này sao? Họ nhẫn tâm với anh quá. Em bảo với anh rằng không sao, em không trách gì anh cả, em chỉ nhớ và lo cho anh nhiều như thế nào. Không một lần gặp mặt, không liên lạc gần hai tuần thôi mà anh đã ra nông nỗi này.

-Dương, em tha lỗi cho anh nhé! Anh biết sai rồi, anh không nên bỏ mặc em.

Mắt anh đo đỏ, rưng rưng sắp trực trào. Giờ nào rồi mà anh còn nghĩ đến em, anh lo cho bản thân anh đi kìa, ĩu xìu mất hết sức sống. Em lo cho anh nhiều đấy, định bụng còn muốn nhõng nhẽo, giả vờ dỗi anh mà thấy anh như bây giờ chả còn tâm trí nào nghĩ đến việc đó.

-Anh có lỗi gì đâu, do tính chất công việc thôi. Đừng bận tâm đến, em hiểu cho anh mà.

Ấm lòng thật sự, chỉ có nơi này mới khiến anh thư giãn, chỉ có em mới hiểu cho anh . Chứ ngày nào cũng quanh quẩn bên trường quay, kịch bản, chạy show, phỏng vấn, dự sự kiện,... Ăn không nổi một bữa tử tế, ngủ thì chỉ vừa chợp mắt đã thức dậy, điện thoại dường như anh chẳng còn thời gian đụng đến mà chẳng một người nào hỏi thăm anh một câu, chẳng ai hiểu cho anh, anh mệt lắm . Mong mỏi kết thúc công việc sớm để được gặp em, anh da diết nhớ sống nhớ chết tình yêu của mình. Đến ngày hôm nay, khi vừa quay xong cảnh phim mới, anh liền một mạch đến tiệm hoa của em. Chỉ khi được thấy em, ôm em, dựa vào em, khi đó anh mới buông bỏ mọi sự mệt mỏi và căng thẳng. Anh mỉm cười yêu chiều nhìn ngắm người yêu, mong muốn được toại nguyện, anh mãn nguyện rồi. Đêm nay anh ở lại đây, ngủ cùng em.

Ấm áp đôi ta, nơi tiệm hoa nho nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com