TruyenHHH.com

Ningselle Ningning S Snack Bar

"Aeri."

"Ơi?"

"Aeri...?"

"Chị đây~"

"Aeri a~"

"Đây nè."

"Aeri ơi?"

"Ningie, một tiếng nữa thôi là chị tống hai bây ra ban công luôn bây giờ."

Không chỉ một mình Jimin, cả Minjeong đang ăn dở dang cũng phải ngừng lại, cùng những dancer xung quanh, ai ai cũng bày ra bộ dạng bất mãn trước màn tình cảm công khai kia.

Aeri cũng không vừa, cố ý lè lưỡi trêu Jimin. Trong khi Ningning vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong lòng chị, mặt áp vào hõm cổ với vòng tay quấn quanh eo Aeri chặt cứng.

Ningning biết mình không nên làm nũng như thế, em sợ Aeri sẽ khó chịu, nhưng không hiểu sao em lại không kiềm chế được. Sáng ra, vừa thấy Aeri xuất hiện trong tầm mắt là Ningning đã đeo bám chị cho tới giờ, một giây cũng không rời nửa bước.

"Aeri...?"

"Bé con, chị luôn ở đây với bé."

Aeri hạ giọng như dỗ dành một đứa con nít, vòng tay lại siết chặt hơn, nhốt Ningning đang ngoan ngoãn trong lòng. Thật may, chị đã có thể điều chỉnh cảm xúc mình lại, và em lại tình cảm như thế, tựa như những chuyện khi trước chưa bao giờ xảy ra.

Đáng lẽ Ningning còn được Aeri ôm lấy và ủ ấm thêm vài phút trước khi bắt đầu luyện tập, đó là suy nghĩ của em và tất cả đã bị phá hỏng, vì một chàng trai từ đâu ra cứ thập thò trước cửa phòng tập đòi tìm Aeri.

"Tìm em ạ?" Aeri chỉ tay vào mình, chớp mắt hỏi.

"Ừ, hình như đó là một trainee bên khu C ở tầng hầm." Quản lý gật gù bảo, còn đốc thúc chị nên dành ít thời gian chỉ bảo hậu bối.

Ningning mím môi, gương mặt chôn sâu vào vai Aeri, nhất mực không muốn mất đi hơi ấm này. Cả chị cũng phải nhíu mày, aespa cũng chỉ là tân binh thôi, muốn chị chỉ dạy cái gì cơ chứ?

Suy nghĩ vài giây, chợt đầu Aeri nảy ra cái tên đó, lại là cái cậu lúc nào cũng nhắn tin cho chị đây mà.

"Ê ê, Aeri! Tớ bảo này, người ta tìm mỗi cậu, chứ không phải tìm một người bế một người khác theo kiểu công chúa như thế, mau thả Ning xuống."

Aeri bĩu môi, không thèm đi nữa mà ôm em cùng ngồi lại chỗ của mình. Chị đang thân mật với bé con ấm áp như thế, ai rảnh đâu mà bỏ đi để nói chuyện với người lạ chứ.

Khỏi phải nói Ningning đã bất ngờ như thế nào. Cảm tưởng như có cả một đàn bướm bay tứ tung trong lòng. Em không giấu giếm bày ra vẻ tươi cười rạng rỡ khi ôm chằm lấy chị, áp má vào bên mặt Aeri mà nũng nịu.

"Bé con sao mà yêu thế không biết." Aeri chu môi nịnh hót, rồi hôn nhẹ lên bờ má phúng phính của em.

"Ugh~ mọi người thấy chưa? Chúng ta có nên nhốt họ vào nhà kho không?"

Minjeong than vãn với các dancer và ai cũng gật đầu đồng tình với điều đó. Nhưng nàng không có ý gì xấu, ngược lại còn vui như mở hội trong bụng. Đêm qua nhìn Ningning lủi thủi ôm gối ở sofa là nàng đã nóng ruột lắm rồi. Ai mà ngờ sang ngày mới, mặt trời còn chưa lên hẳn đã thấy Aeri xuất hiện ở cửa ký túc xá. Ningning đã vui như một đứa trẻ, nhanh gọn nhảy phóc lên người chị mà ôm ấp.





Khi mặt trời dần lặn, nhóm cuối cùng cũng được về nghỉ ngơi. Ningning muốn nhân dịp này rủ Aeri đi mua sắm với mình. Nhưng vừa quay mặt sang thì đúng lúc chị đang có điện thoại. Em không muốn nghe lén chút nào nhưng nội dung cuộc gọi đó có hơi kỳ lạ.

"Giờ tôi đang đi về rồi, có gì mai gặp rồi nói nhé?"

"..."

"Ừm, tôi biết, cậu luyện tập cũng nhớ giữ sức khỏe..."

"..."

"Nếu cậu gấp như thế thì sáng mai tôi sẽ đến ngay."

"..."

"Ừ, tạm biệt."

Aeri vừa cúp máy đã hơi bất ngờ khi bàn tay đang nắm lấy tay chị bỗng nhiên giật ra. Chị ngước mắt nhìn Ningning, chỉ thấy em đang im lặng tựa đầu vào kính cửa.

"Ning, bé mệt à?"

"Không ạ."

"Ừm, vậy..."

"Unnie, em cần yên tĩnh một chút."

Ningning không rõ mình đang bị làm sao, vì hiện tại tâm trí em tràn đầy sự tức tối, đến câu nói nửa Hàn nửa Trung cũng bị em thốt lên với tông giọng hạ xuống cùng cực.

Aeri thở hắt ra, chị nhất mực không muốn nổi nóng với em, nhưng lúc này thái độ của Ningning làm chị thật sự không vừa ý chút nào.

"Em lại làm sao thế?"

"..."

"Ningning! Chị đang nói chuyện với em đấy."

Jimin thấy tình hình không ổn vội chồm người lên vỗ vai Aeri. Ningning còn không nhìn chị lấy một cái, mà chỉ nhắm mắt tập trung vào bản nhạc trong tai nghe.

Về tới ký túc, Ningning chưa vào nhà vội, cứ đứng tần ngần ở vỉa hè và cúi mặt vào điện thoại.

Aeri cuộn chặt bàn tay mình trong túi áo khoác, lén lút nhờ Jimin hỏi han lấy em.

"Ningie, sao em không vào? Trời lạnh lắm đấy."

"Jiminie, cho em xin đi chơi một chút nhé? Em sẽ về trước chín giờ."

"Bé đi đâu?" Aeri không nén nổi tò mò liền cất tiếng hỏi.

Ningning thu lại nụ cười của mình, lén nhìn chị với ánh mắt có phần hời hợt.

"Em đi dạo với bạn một chút ạ, cũng lâu rồi tụi em không gặp nhau."

"Bạn nào vậy? Tụi chị có biết không?"

"Aeri..." Ningning hết cắn môi rồi lại thở mạnh một hơi, "Bạn của em làm sao chị biết hết được? Em cũng chỉ đi dạo một chút, sẽ không sao đâu."

Aeri bực bội cực kỳ, muốn đi đến kéo tay Ningning vào nhà, em là của chị thôi chứ, giờ tối rồi còn muốn đi chơi với người nào khác là điều không thể được. Nhưng Jimin đã nhanh hơn ngăn chị lại, cô biết rõ Aeri đang cảm thấy như thế nào, cả Ningning cũng thế, hai người cần một chút thời gian để điều chỉnh lại một số rắc rối đang chen vào mối quan hệ này. Aeri không thể vì một phút mất bình tĩnh mà tạo khoảng cách với Ningning hơn nữa.

Nhìn Jimin kéo chị vào nhà, Ningning lúc này mới thốt ra tiếng thở dài. Nói em ngốc thì em chịu, nhưng đúng là em không cách nào theo kịp những lúc chị thay đổi thái độ thất thường như thế. Đến Minjeong im lặng nãy giờ cũng không biết làm thế nào, chỉ đi đến xoa đầu em.

"Nhớ đừng về trễ quá nhé."

"Vâng, có lẽ em sẽ dùng bữa bên ngoài, chị nói lại với Jimin unnie giúp em. Với cả..."

Nhìn em ngập ngừng khiến nàng có chút thắc mắc, "Sao vậy?"

"Minjeong này, hiện tại chỉ có chị biết em thích Aeri thôi ấy."

Tự nhiên nàng cảm thấy chột dạ quá, nội tâm đang gào thét rằng chuyện này cả thế giới đều biết rồi, Ningning chính là người biết cuối cùng đấy. À không, còn thêm một Uchinaga Aeri ngốc xít không kém.

"Ừm, chị sẽ không nói ai đâu mà."

"Không phải, ý em là chị biết chuyện rồi, có thể thay em để ý Aeri một chút không ạ? Chị ấy... có lẽ rất thân thiết với khá nhiều người."

"Ái chà, út của tụi chị biết ghen rồi sao?"

Chợt, hai má Ningning phiếm hồng cả lên, vội đánh mấy cái vào vai nàng, "Ghen gì chứ? Em chỉ muốn biết..."

"Được rồi, chị hiểu mà."

"Vâng."

Em gật đầu, vừa hay bạn em đã dừng xe ở bên đường. Ningning chỉ để lại câu chào rồi nhanh chóng chạy ra đó.

Lúc Minjeong vừa vào nhà, nàng đã bị Aeri kéo xuống sofa, gấp gáp hỏi chuyện.

"Sao ấy ạ? Ningning bảo là đi ăn với bạn, em ấy sẽ về sớm mà."

Aeri nghe xong, lại gục đầu xuống gối. Cái cảm giác vừa buồn vừa tổn thương thế này đúng là hành chị chết đi được.

Minjeong im lặng nhìn chị, rồi lại liếc mắt sang Jimin trong bếp cầu ý kiến. Cô cũng không biết làm gì, có khi hai người nhúng tay vào chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.

"Mà unnie, em hỏi chút, cậu ta là ai vậy? Dạo này cứ tìm chị suốt."

"Thì quản lý đã nói rồi đó, là trainee mới vào, nghe bảo quan hệ rộng lắm, có hết cách thức liên lạc của các Idols cơ."

Minjeong lắc đầu, lay vai chị hỏi nhỏ, "Em không muốn tọc mạch gì đâu, nhưng chị có nghĩ là hắn đang có ý với chị không Aeri?"

"Nói bậy, Ningning nghe được là chị đấm em đấy."

"Đúng là vậy mà, ngày nào cũng tới kiếm chị, đến tin nhắn cũng gửi đến cháy máy."

Bỗng, Aeri khựng người lại, chăm chú nhìn Minjeong khiến nàng im bặt.

"Sao em biết cậu ta nhắn tin cho chị?"

"Thì... lúc tụi em ở phòng makeup đã thấy điện thoại của chị."

"Tụi em?"

Minjeong nuốt ực một cái, ngập ngừng giơ hai ngón tay, "Là em và Ningning."

Aeri nghe xong liền gào toáng lên. Minjeong ngồi bên cạnh tự nhiên bị ăn nguyên cái gối vào mặt.

Việc này giống như đả thông tư tưởng cho Aeri vậy. Chị đi tới đi lui nơi phòng khách, liên tục cắn cắn móng tay suy nghĩ. Cuối cùng cũng thông rồi, nguyên nhân cho sự lạnh nhạt kỳ lạ của Ningning mấy ngày nay, Aeri không dám chắc bất cứ điều gì, nhưng lại có niềm tin rất vững vào chuyện này.

"Có thể là tớ khùng..."

Jimin và Minjeong ngồi yên ở sofa, không dám nhúc nhích nhìn Aeri như đang lên cơn.

"Nhưng có phải là Ningning đang ghen không?"

"Yes!" Minjeong không thèm dành một giây suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức.

Như bật trúng công tắc, Aeri từ căng như dây đàn liền dãn ra, cười cười rút từ ví ra một cái thẻ bạc lấp lánh.

"Jimin yêu quý, bữa tối nay tớ đãi, cậu đưa cún đi ăn nhà hàng nhé, sau mười một giờ hẵng về."

Jimin ghìm mắt nhìn chị, tay làm hành động gọi điện thoại, "Uchinaga Aeri, Ningie còn nhỏ đấy, tớ mách quản lý á nha."

"Giờ có nhận không?"

Aeri nghiêm túc hỏi. Minjeong cũng hơi đắn đo, nhưng phúc lợi hời như thế đã khiến nghị lực của nàng tụt thảm phải cắn răng gật đầu.

"Vậy cảm ơn chị nhé, Jiminie đi chuẩn bị thôi."

"Uchinaga Aeri! Ningie có bề gì, tớ sẽ không gả đâu đó."





"Em về rồi ạ."

Ningning đóng cửa rất nhẹ nhàng, vì em thấy nhà cửa tối om như thế, sợ làm phiền mọi người đang nghỉ ngơi.

"Mấy chị? Chỉ mới gần chín giờ thôi mà?"

Em tự thắc mắc và tự hỏi, bỗng nhiên trong đầu lại bật lên cái tên quen thuộc, "Aeri..."

"Bé kêu chị à?"

Ningning còn đang mò mẫm tìm công tắc đèn thì bỗng một lực vô hình nào đó bế bổng em lên. Ningning giật mình đến hét lên một tiếng và câu lấy cổ người kia.

Em bị thả mạnh xuống sofa, còn chưa kịp than đau thì lại cảm nhận được một sức nặng đè lên người mình.

"Đau em... Aeri."

Chiếc đèn nhỏ bên cái kệ gần đó được bật lên. Khuôn mặt Aeri hiện ra ngay trước mắt. Ningning nhíu mày nhìn chị, rồi nhìn xuống hai tay mình đang bị chị kẹp lại.

"Bé con đau sao?"

"Vâng..."

"Chị cũng đau lắm chứ."

Ningning nuốt khan, tự cảm thấy cổ họng khô khốc một cách kỳ lạ. Em cố trở người, nhưng thật sự không thể nhúc nhích được chút nào vì bị chị kiềm chặt cả cơ thể.

"Chị cho em ngồi lên đàng hoàng được không?"

Aeri nhẹ lắc đầu, chầm rãi cúi xuống, kê mặt vào hõm cổ em. Người Ningning run lên từng đợt khi từng hơi thở ấm nóng của chị phả vào phần da mỏng manh. Tự nhiên nghĩ đến tư thế hai người lúc này, làm hai bên tai em đỏ rần lên.

"Bé con, chị thương em lắm đấy."

"Dạ?!"

"Nhưng bé cứ làm chị phải tổn thương."

"..."

Aeri không biết mình lấy can đảm từ đâu để làm thế với em, với cô gái chị yêu nhất trên đời. Thấy Ningning nằm yên không động đậy, chị đánh bạo đặt nụ hôn lên vùng da dưới cằm em, còn nhấn nhá ở đó vài giây.

"Ư..."

Ningning giật mình, tự mắng chửi bản thân vì lỡ thốt lên những âm thanh kỳ cục. Em rụt cổ lại, cố giấu mặt vào vai áo chị.

Aeri không vì thế mà tha cho cô gái nhỏ. Chị dừng một chút, ngón tay liều lĩnh khều nhẹ cổ áo sơ mi của em hở ra. Áp mặt vào vùng da mát lạnh gần bả vai, nơi xương quai xanh tuyệt mỹ ở ngay đầu môi chị.

Vai Ningning run lên bần bật. Một phần vì khó hiểu, một phần vì xấu hổ, tất cả làm em vừa ngượng vừa quặn thắt phần ngực trái đến rơi cả nước mắt.

Aeri đặt môi lên xương quai xanh của em, chạm nhẹ một cái rồi lập tức dứt ra, vì sợ làm em hiểu lầm, cũng là sợ bản thân mình không kiềm chế được. Chỉ khi nhìn thấy giọt nước mắt của Ningning chảy dài bên má, chị lại xót xa ôm lấy cơ thể người bên dưới thân mình.

"Aeri... chị làm sao thế này? Rốt cuộc là chị có ý gì chứ?"

"Ningningie, đến khi nào em mới hiểu lòng chị?"

Ningning áp mặt vào vai chị, kịch liệt lắc đầu, "Không hiểu, em không hiểu gì hết, Aeri cực kỳ khó hiểu."

"Ừ, cả hai chúng ta đều khó hiểu."





Đến khi đồng hồ điểm hơn mười một giờ tối, Jimin và Minjeong đứng thẩn thờ ở phòng khách, tuyệt nhiên không hiểu cớ sự thế nào mà cả Aeri và Ningning lại ngủ say trong tư thế như vậy. Aeri nằm ở sofa, với Ningning cuộn tròn trên người chị, hai người đắp chung mỗi tấm chăn mỏng manh như thế kia mà vẫn có thể ngủ một cách ngon lành.

"Họ không lạnh hả chị?"

"Con tim ấm như thế còn biết lạnh sao?"

Minjeong trề môi, cẩn thận giúp Jimin đắp thêm chăn và kê thêm gối cho hai người. Vậy là xong rồi phải không? Minjeong và Jimin đều không dám chắc mọi chuyện đã êm xuôi hay chưa, chỉ hy vọng hai người họ sẽ vì những điều đó mà thấu hiểu đối phương thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com