TruyenHHH.com

Nikiwon Anh Tho Banh Oi Anh Co Nguoi Yeu Chua

mới đó mà đã năm năm rồi, thời gian trôi nhanh thật.

ni-ki giờ đây đã tốt nghiệp đại học kinh doanh, em không đi làm ở công ty nào hết, em chỉ làm mỗi tiệm bánh anh heeseung bây giờ thôi.

quán anh heeseung rất nổi tiếng ở thành phố, ngoài ra còn thêm vài chi nhánh nữa,  bánh vừa ngon, nhân viên vui vẻ và còn có cả một anh thợ bánh đẹp trai nữa, wow đúng như tên quán "thiên đường tình yêu".

"ni-ki à, nhanh nhanh, giúp anh với."

ni-ki đang trong bếp, nghe tiếng sunoo đang gọi mình nhanh chân chạy ra ngoài.

"chuyện gì vậy anh?"

"em giúp anh lau hai bàn ở trên lầu hai đi, anh đau bụng quá, giúp anh nhé, cảm ơn em."

nói xong sunoo đưa khăn lau bàn cho ni-ki ôm bụng chạy đi. ni-ki chưa kịp load những gì diễn ra nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm khăn đi lên tầng hai. vừa đi vừa ca hát đi lên, em đi tới lau bàn theo lời dặn của anh sunoo, dọn ly lại bỏ vào sọt rác gần đó. ni-ki nhớ ra còn một bàn bên trong góc khuất nữa, em tiến vào bên trong. nhìn thấy có người ngồi đó, em không nghĩ gì định quay ra ngoài.

"ni-ki."

em nghe đến tên mình, lập tức quay lại nhìn người ngồi đó, cảm giác có chút gì đó thân quen, giọng nói này em nghe khá quen, rất giống giọng nói với người em thương năm năm trước.

"sao anh lại biết tên tôi?"

người ngồi đằng kia muốn lấy tay đập lên trán một cái. người kia đứng dậy quay lại nhìn ni-ki, em nhìn thấy người ấy ngay lập tức đơ người ra.

"j...jungwon hyung?"

jungwon nhẹ nhàng mỉm cười.

"là anh đây, ni-ki à."

.

"chắc hai em ấy đã gặp nhau rồi nhỉ?"

heeseung ngồi bên dưới ăn miếng bánh hớp miếng trà hóng hớt. sunoo ngồi đối diện nhíu mày phồng má lên giận dỗi, đúng là ông chủ thật là nhàn.

"nhưng mà jungwon về từ bao giờ nhỉ?"

sunoo suy nghĩ, vì sunoo nhớ trước khi du học jungwon nói sẽ học sáu năm cơ mà.

"chắc là nhớ ai đó."

heeseung ẩn ý rồi cười.

"đóng cửa quán sớm đi, hôm nay lễ cho mọi người đi chơi đó."

"yeahh, mọi người ơi, đóng cửa về sớm nào."

sunoo vui vẻ hô lên, tất cả nhân viên vui mừng hô hào lên, nhanh chóng dọn dẹp thay tạp dề đi về. lee heeseung nhìn nhân viên vui mừng vậy liền lắc đầu, đúng là mình có hơi khắt khe việc đi làm khiến mọi người hơi mệt mỏi. thôi thì chắc kiểu này tuyển nhân viên thêm quá.

.

"anh về từ bao giờ?"

ni-ki cùng jungwon đi dạo trên đường. ban nãy trên lầu đi xuống chẳng thấy ai cả, vào bếp thì bánh không cánh mà bay. em chỉ thấy mảnh giấy nhỏ được dán trên tường của anh heeseung bảo đi về chơi lễ thôi. ni-ki nhớ hôm nay làm gì có lễ chứ? hôm nay là ngày bình thường mà? lễ lộc gì tầm này?

nhưng mà nếu anh heeseung bảo thì ni-ki nghe thôi, vì nếu không có lệnh anh heeseung thì ni-ki không được nấu gì trong bếp cả. vậy nên ni-ki đành đi cùng với jungwon.

"anh về hôm qua."

ni-ki gật đầu hiểu ý.

"sao thế?"

jungwon nhìn sang thấy em vẫn còn ngơ ngác.

"em chỉ có chút thắc mắc thôi."

"anh hoàn thành xong khóa học hơn dự định. vừa hoàn thành anh lập tức bay về Hàn."

bao nhiêu năm bên nước ngoài, jungwon đã cố gắng học mọi thứ nhanh nhất để nhanh chóng trở về hàn. không ngờ ông trời không phụ lòng người tốt. jungwon tức khắc đã hoàn thành xong khóa học và trở về.

"vâng."

ni-ki gật đầu, em đứng khoảng cách xa hơn anh. em biết anh đang hẹn hò nên phải tránh xa anh một tí càng tốt và đúng lúc đó em nhìn thấy người năm năm trước mà em gặp. có lẽ là anh ấy đến đón anh.

"a phải rồi ban nãy có người gọi cho em phải đi có việc gấp, em xin lỗi ạ, em đi về trước đây."

ni-ki định bỏ đi thì jungwon kéo lại ôm em vào lòng, còn vỗ lưng nhẹ mỉm cười khiến em ngơ ngác.

"a-anh..."

"đây là chào kiểu mỹ đó. em quên là anh đi du học năm năm rồi sao."

"nhưng mà...."

jungwon ôm chặt em hơn, giờ là gì nhỉ?

"chà, lâu lắm mới ôm em nhưng có lẽ em ốm hơn lúc trước nhỉ."

"e-em..."

jungwon buông em ra.

"đừng kén ăn nữa, ni-ki à."

"vâng, người yêu anh đến rồi, em xin phép về nhé."

nói xong ni-ki quay người bỏ đi, jungwon thắc mắc là ni-ki đang nói gì? người yêu em ở đâu đây hả?

"yang jungwon."

nghe ai đó gọi tên mình, jungwon lập tức quay lại. giờ thì anh mới hiểu ra, vì sao ngày đó ni-ki tránh mặt mình rồi.

------

mình ước gì có cơ hội có thể ôm 7 anh bé vào lòng và an ủi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com