TruyenHHH.com

Nikiwon Anh Tho Banh Oi Anh Co Nguoi Yeu Chua

tại quán cà phê

yang jungwon cứ úp mặt xuống bàn rồi nhìn lên rung hai chân hai tay, hai tay che mặt lại mà mếu máo. cũng may lúc này vắng khác nên jungwon mới được thảnh thơi một tí

"ôi xấu hổ chết mất"

"chuyện gì mà xấu hổ đây"

từ đâu anh nhân viên họ kim tên sunoo đi ra, trên tay còn cầm một hũ mintchoco đi ra ngoài bàn ngồi đối diện

"anh ơi, em phải làm sao đây"

"chuyện gì kể anh nghe nào"

"em...."

.

"anh...có thể nào ngừng đáng yêu có được?"

"anh xin lỗi vì đã khiến em khó chịu vì điều đó"

jungwon nghe ni-ki nói thế, đang định đứng dậy thì ni-ki kéo anh lại một lần. lần này không còn xém nữa mà là đụng môi rồi. cả hai mở to mắt ra bất ngờ vì nụ hôn này

yang jungwon lập tức đứng dậy chạy ngay ra khỏi phòng của ni-ki với gương mặt đỏ ửng về phòng của mình. vừa vào phòng đã đóng chặt cửa lại, đặt tim lên tim cảm nhận đập liền hồi không thể ngờ, một tay còn lại sờ lên môi

"nụ hôn đầu của mình"

.

sunoo nghe xong lập tức cười khoái chí bật cười như được mùa

"không ngờ yang jungwon cũng có ngày tình yêu quật hahaha"

"sunoo hyung"

cho dù jungwon có phồng má giận dỗi thì sunoo vẫn cho cười thật đã

"a anh jay tới kìa"

"đâu đâu"

sunoo nghe tên jay liền quay lại nhưng chẳng thấy ai cả, jungwon đắc ý ngồi mỉm cười, sunoo quay lại nhìn jungwon với ánh mắt không thể thân thiện hơn

"được rồi, anh sẽ giúp em..."

đúng lúc này cánh cửa tiệm mở ra bước vào, ánh mắt jungwon nhìn lên bất ngờ như thể không tin vào một chuyện gì đó
.

trời tối đến, vì chưa thấy jungwon về nhà nên em có chút lo lắng, em chẳng suy nghĩ gì nhiều, lấy chiếc áo trên ghế nhanh chân chạy đi ra ngoài. ni-ki cố gắng gọi điện thoại cho jungwon nhưng đều thuê bao cả. lòng ni-ki lúc này như lửa đốt vậy, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra jungwon vậy

em chạy đến tiệm của anh nhưng cửa tiệm đã đóng cửa rồi. em tiếp tục chạy đi tìm anh trên con đường anh thường xuyên đi qua nhưng đều vô vọng

cho đến khi, em nhìn thấy anh ngồi ở ghế đá công viên

em vui vẻ đến mức định chạy lại chỗ anh đang ngồi, nhưng chưa kịp em đã dừng lại, nụ cười trên môi em lập tức mất đi

nhìn thấy một người con trai khác chạy lại chỗ của anh

người đó cao ngang như anh vậy, nhìn trên người anh ấy mặc toàn đồ hiệu, ngay cả nói chuyện cũng khiến anh vui vẻ nữa, họ còn ôm nhau một cách rất thân mật

lúc này đây ni-ki biết mình đã thua rồi...

.
jungwon trở về nhà, nhìn nhà cửa bật đèn sáng thế này chắc là ni-ki đi chơi đã về. anh tiến vào bên trong bếp, định nấu một gói mì ăn thì nhìn thấy trên bàn đặt rất nhiều đồ ăn được bảo quản rất kĩ. jungwon nghĩ rằng chắc ni-ki là người đã nấu hết số đồ ăn trên bàn này. anh đi tới đứng trước cửa phòng của ni-ki, rụt rè gõ cửa phòng

"ni-ki"

"..."

"ni-ki à"

"..."

"ni-ki"

...

jungwon không thấy hồi âm gì cả, chắc là em ấy ngủ rồi. thế là jungwon âm thầm đi lại bàn ăn uống, một cuộc gọi đến, anh vuốt màn hình điện thoại trả lời

"em nghe ạ"

"..."

"vâng em về rồi, cảm ơn anh nhiều nha"

"..."

"dạ, em biết rồi mà, em sẽ không ăn mì nữa, không ăn những món mình dị ứng ạ"

"..."

"em lớn rồi, em có thể lo được, anh đừng lo nha"

"..."

"vâng, anh ngủ ngon, tạm biệt"

jungwon tắt điện thoại đặt sang một bên rồi ăn tiếp, sau khi ăn xong anh rửa bát đi vào phòng

nhưng jungwon nào biết, ni-ki trong phòng đã nghe được mọi thứ, em buồn lắm, em không dám đối mặt với anh. đến lúc nghe được tiếng cửa phòng anh đóng lại, ni-ki mới đi ra ngoài bếp. em chỉ định ra đây lấy một ly nước uống thôi thì bất ngờ jungwon mở cửa ra khiến ni-ki không thể chạy nhanh vào phòng được

ni-ki đang định đi vào phòng thì đột nhiên jungwon kéo em lại đứng đối diện mặt của anh. với gapsize lúc này đây sẽ khiến nhiều người bật cười lắm

"em tránh mặt anh?"

"không ạ"

ni-ki nhìn sang hướng khác, thực ra đúng là ni-ki tránh mặt jungwon thật

"anh có chuyện muốn nói với em"

jungwon trầm giọng xuống

"anh...anh nói đi"

nhịp tim của ni-ki lúc này đây đập rất nhanh và hồi hộp

"anh..."

"anh sẽ đi nước ngoài"

.

lâu lâu mình ngược ti tí <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com