TruyenHHH.com

Nielwink Flirt With Crush

- Daniel!!!

Ngày cuối cùng của kì thi khép lại bằng một cái ôm thắm thiết của cặp đôi trẻ, Daniel hoàn thành bài thi khá sớm nên khi bước ra khỏi sảnh khoa Jihoon liền trông thấy anh ngay, nhìn tâm trạng vui vẻ như vậy có lẽ bài tốt nghiệp chẳng là gì so với anh cả.

- Thế nào rồi, nó tốt chứ?

Daniel bế bổng em lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán sau khi Jihoon đã ôm chặt lấy mình như một chú gấu koala.

- Tuyệt vời, cuối cùng thì anh cũng có thể nuôi em rồi.

Jihoon ghì trán họ vào nhau và em bật cười khúc khích, như thể chẳng có gì xen vào được, họ chìm đắm trong hạnh phúc riêng đến tận khi ra tới bãi đỗ xe, như thường lệ Daniel sẽ giúp em thắt dây an toàn rồi sau đó mới quay trở lại ghế ngồi.

- Vậy anh sẽ bắt đầu nó vào khi nào?

Daniel quay chiếc vô lăng, rời khỏi khuôn viên trường học, nụ cười trên miệng anh vẫn chưa tắt và nó khiến Jihoon bị thu hút khá mãnh liệt, em cứ ngắm Daniel liên tục mà chẳng hề rời mắt.

- Mọi thứ đều được chuẩn bị rồi, chỉ cần bằng tốt nghiệp nữa thôi, nó sẽ được cấp chậm nhất vào tháng sau, còn bây giờ thì cục cưng, anh sẽ không thể tập trung nếu em cứ nhìn anh say đắm như vậy, anh biết rằng anh rất hấp dẫn nhưng mà baby, chúng ta cần phải tham gia giao thông một cách an toàn.

Bầu không khí trên xe dần trở nên đầy sức sống hơn và rồi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.

- Là ba anh gọi này.

Daniel mỉm cười, lái xe chậm lại, nhẹ nhàng đan lấy tay em khi Jihoon nhận cuộc trò chuyện, không phải là Daniel lo lắng về gia đình, mà anh lo lắng rồi sẽ có ngày bé con của anh sẽ quan tâm tới gia đình anh hơn cả anh mất, như vậy là không được, ai bảo ba anh cứ một hai lại gọi cho Jihoon, có con dâu liền chẳng thèm để ý tới con ruột.

- "Jihoon con yêu, Daniel thi thế nào rồi con, thằng bé làm tốt chứ?"

- Con thi rất tốt, tại sao ba không gọi trực tiếp hỏi con?

Daniel vươn người nói lớn, hiển nhiên là không cho Jihoon đáp lại, hôm nay anh phải làm cho ra lẽ, không được để ngài Kang làm phiền bé nhỏ của anh mãi được, như vậy không công bằng.

- "Ba không hỏi mày, Jihoon của ba đâu, mau đưa máy cho thằng bé!"

Đấy thấy chưa, rồi tóm lại ai mới là con ruột của ba???

Bức xúc không nói lên lời luôn á!!!!

- Bác trai, bác có khỏe không ạ?

Jihoon phì cười nhìn gương mặt bất lực của Daniel, rồi cuối cùng em cũng lên tiếng cứu lấy bầu không khí, ngài Kang nghe được giọng con dâu liền hào hứng hẳn, vừa lớn tiếng bao nhiêu thì bây giờ lại càng dịu dàng gấp đôi.

- "Con yêu, sau này phải gọi là ba, ta rất khỏe, con cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ, thằng nhóc kia có bắt nạt con thì cứ nói cho ta biết, ta gọi người lên Seoul dạy cho nó một trận, nghe chưa".

Daniel đúng là hết nói nổi, để em dạ vâng thêm vài câu, anh liền cướp điện thoại lấy cớ máy sắp hết pin rồi tắt đi luôn, Jihoon cũng chỉ biết cười trừ, ba con nhà này đúng là đáng yêu hết nấc.

Chiếc xe lại trở về bầu không khí yên tĩnh, mà tay Daniel thì vẫn đan chặt lấy tay em chẳng rời, Jihoon đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, thoáng nghĩ một lúc rồi lại quay lại phía anh.

- Daniel, sao anh không về Busan kế nghiệp công ty của ba anh?

Ba của Daniel là chủ tịch, tuy ông chưa quá tuổi nhưng chắc chắn sau này phải có người thừa kế, nếu Daniel về đó sẽ đỡ đần ông nhiều việc hơn, tiện truyền dạy lại chức vụ trước, sau này khi thừa kế cũng sẽ dễ dàng.

Có điều..

- Anh muốn sống với em.

Để Jihoon ở lại Seoul rồi quay về Busan á? Có cho tiền Daniel cũng không làm nhé, vì thế cho nên anh mới quyết định đầu tư thành lập công ty riêng.

Mới đầu ba anh nghe vậy cũng đắn đo lắm, nhưng ông biết con trai ông rất giỏi, cho nên đã giúp anh hết những bước đầu, xây dựng một công ty ở Seoul dưới trướng ông, để Daniel làm giám đốc, còn việc thừa kế công ty của ông hả, sau này chỉ cần đổi bên Daniel thành công ty mẹ là được, ông chắc chắn Daniel làm việc sẽ tốt hơn ông nhiều, huống chi anh còn trẻ, con đường sự nghiệp còn dài, tuy thế thôi chứ ngài Kang tin tưởng con trai mình lắm.

- Em lúc nào cũng nói rằng sẽ thắt cà vạt và hôn anh trước khi đi làm mà, không phải sao, anh phải ở lại để em thực hiện nó.

Khóe miệng của em khẽ nhoẻn lên và sau đó thoải mái dựa lưng vào ghế, Jihoon không phải nghi ngờ thực lực của Daniel, mà em chỉ lo lắng một điều..

- Vì là công ty mới, sẽ phải làm nhiều việc hơn, nhớ để ý sức khỏe..

Daniel siết chặt bàn tay em hơn như bảo em hãy yên tâm, Jihoon nhìn anh và khóe miệng em vẫn mỉm cười, nếu Daniel muốn thì sẽ chẳng ai ngăn anh lại được.

- Chỉ cần ở bên em là cảm thấy khỏe liền tình yêu ạ..







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com