TruyenHHH.com

Nichobin Mon Soleil

"Hôm nay con sẽ rủ Hanbin đi chơi."

"Mày định đưa con người ta đi đâu?"

"Đi lượn ạ."

Nicholas hí ha hí hửng mang con xe nát chạy thẳng đến nhà Hanbin, vì sao mà cậu biết được nhà anh ở đâu ấy hả? Do cú ngã định mệnh kia chứ còn gì nữa. Nicholas hôm đó được Hanbin và Sunoo dẫn về tận nhà. Thằng bé Sunoo còn nhanh nhảu bảo ông Wang nên mang cái xe cũ kia đi bán sắt vụn đi, chưa gì đã bị cậu lườm cho một phát nữa.

"Anh Bắp ơi."

Nicholas rú lên một tiếng, à thì Bắp là tên ở nhà của Hanbin đó mà, cậu biết được điều ấy qua ông bà. Sau khi bị cái mũi tên nhộn nhạo kia bắn vào trong tim, cậu hỏi ông hỏi bà tất tần tật mọi thứ về Hanbin. Còn ghi chép cả lại, miệng cứ cười cười, muốn cua con nhà người ta hay gì?

"Gâu gâu gâu"

Cả một đàn chó xông ra chạy về hướng Nicholas, cậu chưa kịp hoảng hồn, vì sợ quá mà quăng luôn xe chạy bán sống bán chết. Đàn chó vẫn cứ đuổi theo làm cậu càng tăng tốc thêm.

"Cứu em với Bắp yêu dấu ơiii"

Chó này vừa xơi đồ hay sao mà chạy hăng thế. Nicholas vừa chạy vừa hét.

"Ê thằng ranh kia, cứu tao."

Tia được Sunoo, Nicholas tích cực cầu cứu, còn thằng bé thì cứ đứng gốc xoài đầu ngõ cười ngặt nghẽo.

"Hanbin hyung, ra xem cuộc thi marathon xuyên lục địa đê."

"Mày điên à, chạy ra giúp nó. Nhỡ bị cắn thì không có tiền đi chích ngừa đâu"

Hanbin vừa lúi húi rửa đống bát đĩa, chạy ra đã thấy cảnh tượng ba chấm ngay trước mắt, mắng vội thằng bé Sunoo rồi lại chạy vạy đuổi chó giúp Nicholas.
                               ***

"Thằng ranh này, bố mày cay mày lâu lắm rồi con."

Nicho mắt đảo liên tục, chủ yếu là hướng về phía Sunoo mà lườm nguýt. Thằng bé cũng chẳng vừa, làm vẻ mặt rất chi là gợi đòn thách thức tính kiên nhẫn của người ngồi đối diện.

"Tìm anh có việc gì không?"

"Ơ thế cứ phải có việc mới được tìm ạ?"

Nicho tổn thương mà Nicho không nói.

"Đang định rủ anh đi lượn quanh quanh cho vui mà. Ai biết đâu nhà anh nuôi nhiều chó quá, thế mà ông bà chẳng ai bảo gì em" Ánh mắt  Nicholas đăm đăm tia về phía Hanbin. Mặt xị một cục tỏ vẻ khó chịu lắm.

Sunoo nhìn quả xe mà bụm miệng cười từ nãy đến giờ. Ai ngu mà đi đi lại lại trên cái quả xe nát ấy, mấy lần khuyên bảo đi bán sắt vụn mua cái mới mà cũng chẳng nghe cơ. Rõ khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com