Nichobin Ft Kbin Forget Me Not
nicholas đi thang máy xuống tầng trệt, men theo hành lang đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện. những cây hoa đại cổ thụ to che mát cả một góc sân. người già ngồi dưới gốc cây tán gẫu, trẻ nhỏ chạy vòng quanh sân nô đùa. chỗ này thật chẳng giống ở bệnh viện tý nào cả.làn gió nhẹ thổi qua, nắng chiếu xen qua kẽ lá. hoa đại bắt đầu rụng, rơi vào tay của những cụ già ngồi dưới tán cây, rơi cả lên dấu chân của lũ trẻ. vẻ thanh bình này lại khiến nicholas có phần ngạc nhiên, yêu quý. cuộc sống chốn seoul vốn đông đúc, xô bồ. vậy mà nơi bình yên nhất lại là khuôn viên của một bệnh viện.nicholas ngồi xuống ghế đá gần đấy, lặng lẽ tận hưởng khúc tình ca của gió mà chẳng hề biết chuyện đang xảy ra ở trên phòng bệnh.." hanbin hyung, em vào nhé?"heeseung gõ cửa, nhẹ hỏi người bên trong. không có ai đáp lại. hanbin hyung đã tỉnh rồi, cả nicholas cũng trong đó nữa mà, sao không ai trả lời nhỉ? y mở cửa, chỉ thấy hanbin nằm ngủ trên giường bệnh mà không có nicholas. heeseung đặt lồng thức ăn lên trên bàn, bên trong là một bát cháo còn nóng. y gọi hanbin, nhưng anh lại chẳng nhúc nhích." hanbin hyung?"heeseung bắt đầu lo lắng, lay lay người hanbin. người kia vẫn chẳng phản ứng gì. lúc này y mới thực sự hoảng, gọi mãi mà hanbin vẫn cứ nằm im. heeseung vội với tay lên nút đỏ trên đầu giường gọi bác sĩ, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.độ hai - ba phút sau, bác sĩ cùng với y tá chạy vào phòng bệnh. bác sĩ lấy tay đặt lên lồng ngực hanbin, rồi nhanh chóng gọi người đưa hanbin vào phòng cấp cứu. heeseung lo sợ chạy theo sau, nhưng lại bị y tá chặn lại ở trước cửa." đề nghị người nhà bệnh nhân ở bên ngoài chờ kết quả."đèn phòng cấp cứu bật sáng, heeseung như muốn khóc tới nơi. lần thứ ba, y ở nơi này, lo lắng đến phát khóc. heeseung ngồi xuống dãy ghế chờ, thấp thỏm nhìn đi nhìn lại vào phòng.một tiếng, rồi hai tiếng lại trôi qua, vẫn chưa có kết quả. hai chân heeseung mỏi nhừ vì đi đi lại lại nhiều, nhưng sự sợ hãi vẫn cứ xâm chiếm từng tế bào não. heeseung ghét cay ghét đắng cái cảm giác này, vì nó giống như y sẽ lại mất đi một người anh mà y yêu quý nữa vậy." xin hỏi người nhà bệnh nhân hanbin ạ."" tôi đây!" heeseung chạy đến bên, lo lắng nhìn vào mắt bác sĩ. " bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần phẫu thuật càng sớm càng tốt. những cánh hoa bắt đầu nhiều lên lấn chiếm không gian khiến cho bệnh nhân khó thở, rễ cây cũng đã mọc rồi. chúng tôi đã tạm thời lấy hết những cánh hoa mắc kẹt lại ở cổ họng, tuy vậy vẫn cần người nhà thuyết phục bệnh nhân phẫu thuật, bởi thời gian chẳng còn nhiều nữa đâu. hiện giờ hanbin-ssi đã được đưa vào phòng hồi sức, cậu có thể vào thăm được rồi." heeseung cúi đầu cảm ơn bác sĩ, nhanh chóng đi đến cuối hành lang. phòng hồi sức số 19, hanbin nằm yên trong đó. y nhìn anh, hối hận vì đã đi một khoảng thời gian lâu như vậy. heeseung vuốt những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt anh, lặng lẽ khóc. hanbin ấy vậy mà lại diễn thật tốt, đến mức chẳng ai nhận ra anh kiệt quệ như thế nào. y lau nước mắt, quay lại phòng bệnh cũ của hanbin chờ nicholas. tiếng cửa đóng cạch một cái, hanbin nằm im bất động trong phòng. rèm kéo che bớt ánh nắng, làm giảm khả năng mọc rễ của loài hoa lưu ly trú trong lồng ngực. thì ra hoa không xuất hiện, không có nghĩa là nó đã biến mất. chúng chỉ chờ đợi, cho tới khoảnh khắc chúng bung nở.------------
thật ra phần này tớ viết sau phần đằng sau í, nên chắc sẽ không liên kết lắm. vì comeback muộn nên bù cho 2 phần ấy nhá.
thật ra phần này tớ viết sau phần đằng sau í, nên chắc sẽ không liên kết lắm. vì comeback muộn nên bù cho 2 phần ấy nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com