TruyenHHH.com

Nhung Truyen Co Tich Nhat Ban Hay Nhat Toshio Ozawa


(Hay sự tích con hàu và con sò điệp)

Ngày xưa, có người bán thuốc ở làng Ecchu Toyama, hay đeo trên lưng một túi hành lý thật to và rong ruổi khắp nơi. Một ngày nọ, chẳng hiểu sao ông lại bị lạc ngay trên con đường hay đi lại rất quen thuộc.

- Thật là phiền phức. Cứ luẩn quẩn ở đây thì trời tối mất.

Ông vừa đi vừa nghĩ nhưng mãi vẫn không tìm được đường về làng.

- Không còn cách nào khác. Thôi cứ đi đến đâu hay đến đó vậy. Ông lại tiếp tục đi. Trời trở tối.

- Gay go rồi. Phải tìm chỗ nào để ngủ lại thôi.

Người bán thuốc vừa đi vừa lo lắng. May thay, đúng lúc đó ông phát hiện có ánh sáng hắt ra từ phía trước mặt. Người bán thuốc tiến đến ngôi nhà nơi có ánh sáng thì thấy một ông lão đang ngồi cạnh đống lửa. Người bán thuốc định bụng xin ngủ nhờ nên mở lời:

- Chà, thật là xin lỗi ông. Tôi bán thuốc ở đằng Toyama, nay bị lạc đường mà trời lại tối rồi. Cho tôi ngủ nhờ một đêm được không ạ?

Ông lão đồng ý:

- À, ờ, mời anh cứ ở lại. Nhà tồi tàn thế này, anh không chê thì cứ ngủ lại đi.

- Ôi, thật là cảm ơn ông lắm.

Người bán thuốc gỡ hành lý xuống, bước vào nhà. Hai người ngồi cạnh bếp lửa, trò chuyện một lúc thì ông lão chủ nhà chợt nói:

- Mà này, anh bán thuốc ạ, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Đêm nay may có anh đến đúng lúc. Tôi định ra ngoài có chút việc. Nhờ anh trông nhà giúp được không?

- Ồ! Chuyện dễ thôi mà. Tôi sẽ trông chừng cho.

- Thật ra là thế này, anh bán thuốc ạ. Bà lão nhà tôi vừa mất cách đây bốn, năm hôm, tôi đang để tạm trong góc. Tôi định làm đám ma mà bà ấy cứ quyến luyến, không chịu rời tôi, nên tôi chẳng thể nào đi đâu được. Cứ hở một chút là bà ấy hỏi "Ông nó không được trốn đâu đấy!", "Có ông nó ở đó không?", nên tôi có mỗi việc ra chùa nhờ


lo ma chay cũng không làm được. Cho nên tôi định nhờ anh trông chừng giúp để chạy ù ra chùa.

Ông lão đã nhờ nên người bán thuốc nói:

- Nếu vậy thì tôi không giúp sao được. Ông cứ đi đi, tôi trông nhà cho. Thế là ông lão chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi khỏi, ông lão căn dặn:

- Vậy nhờ anh nhé, anh bán thuốc. Thỉnh thoảng bà lão có hỏi vọng ra "Có ông nó ở đó không?" thì anh cứ trả lời "Ờ, ờ, có đây!" là được.

Người bán thuốc trả lời:

- Vâng, tôi sẽ trả lời như vậy.

Nhưng trong bụng, người bán thuốc thầm nghĩ: "Bà lão đã chết ri mà hi vy thì tht đáng s. Tht phin, mình li l nhn li mt ri." Nghĩ vậy nhưng không còn cách nào khác, người bán thuốc ở nhà trông chừng giùm ông lão. Chẳng bao lâu, từ góc nhà phát ra tiếng nói của bà lão:

- Có ông nó ở đó không? Người bán thuốc trả lời:

- Ờ ờ, có đây.

Trong lòng anh thầm nghĩ: "S quá đi mt!" Vừa lúc đó, bà lão lại hỏi:

- Có ông nó ở đó không?

- Ờ ờ, có đây mà.

Người bán thuốc lại trả lời nhưng trong lòng nghĩ: "Eo ôi, sợ quá!" Đúng lúc đó, bà lão lại lên tiếng:

- Ông nó à, đêm nay lạnh nhỉ? Người bán thuốc trả lời:

- Ờ ờ, có đây.

- Ông nó à, có thật là ông nó không?

Bà lão hỏi vậy khiến người bán thuốc càng thêm hoảng sợ và trả lời:


- Ờ ờ, có đây.

Thế là bà lão từ góc nhà hiện ra:

- Sao thấy khang khác nhỉ?

Người bán thuốc dựng tóc gáy, bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Cứ thế anh cắm đầu cắm cổ chạy thì bà lão cũng đuổi theo:

- Ông nó, chờ tôi với!

Người bán thuốc cứ bỏ chạy, chạy mãi. Cuối cùng, chạy đến bờ biển, bà lão cũng đã đuổi theo đến nơi. Người bán thuốc không còn cách nào khác, đành nhảy ùm xuống biển. Thế là bà lão cũng vừa nói vừa nhảy xuống theo:

- Ông nó, chờ tôi với!

Thế rồi bà lão hóa thành con hàu, còn người bán thuốc hóa thành con sò điệp. Chuyện về con hàu và con sò điệp dưới biển là thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com