TruyenHHH.com

Nhung Ngay Chu Ru

[draft]

Myoi tay đỡ trán, lắc đầu ngao ngán nhìn em nhỏ đang ngồi bó gối sau song sắt. Hai cái má phúng phính xụ xuống, mắt to ầng ậc nước, miệng mếu máo nhìn chị người yêu. Ý bảo đập tiền vào mặt Park Jihyo đi rồi mang em về mau, đừng có đứng đó nhìn nữa.

Lần thứ năm trong tháng Myoi phải bỏ dở việc mà lết xác đến đồn cảnh sát. Lần thứ ba trong năm Myoi phải bảo lãnh Chou Tzuyu từ đồn cảnh sát về. Lần thứ hai trong ngày Myoi muốn tống cổ Chou Tzuyu ra khỏi nhà.

Nhưng không tống nổi, người yêu nuôi bao năm không phải muốn tống là tống. Tốn bao công bao sức nuôi nấng dạy dỗ em người yêu từ thời còn đen nhẻm gầy còm thành em người yêu cao thơm trắng trẻo như vầy. Giờ tống thì thiệt mình, đã vậy còn mất đi cánh tay phải đắc lực, không được. Tiền ăn, tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tình phí chưa trả đủ, không cho đi.

Cũng tại Chou Tzuyu thích đùa với lửa, cụ thể là đùa với Myoi. Đùa làm sao đến nỗi người yêu khóa thẻ, bỏ Chou Tzuyu bơ vơ trong nhà với cái tủ lạnh nghe như tiếng trống vắng trong tài khoản ngân hàng của chị cảnh sát nghèo vượt khó Park Jihyo vào mỗi cuối tuần vậy.

Thật ra thì Chou Tzuyu không có bị Myoi bỏ đói, tại ra đường thấy chuyện bất bình lao vào hóng. Hóng sao đỏ cả tay nên nên bị hốt lên đồn luôn. Em nhỏ họ Chou thề rằng em không có thấy tức giùm người ta nên lao vào đấm cho ông kia vài cú đâu, thề bằng sổ bé ngoan full sticker hoa hồng luôn. Vậy mà chị cảnh sát nghèo khổ kia không tin em nhỏ, một mực xách Chou Tzuyu về đồn giải quyết.

Chou Tzuyu ai oán nhìn chị cảnh sát nghèo khổ đang ôm bụng cười vì trò mèo của chị gái nửa năm mươi điền "male, 40" vào sơ yếu lý lịch.

Người gì đâu đã nghèo còn xấu tính, ghét.

- Sao? Ở đây đông người nên thích hơn nhỉ?

Chou Tzuyu mặt hậm hực, miệng làu bàu gì đấy dáng sắp dỗi đến nơi rồi.

Ở quen không có nghĩa là thích!

Thích cái quần xì trùm nhà chị! Thích thì vào đây mà ngồi tạo dáng cho cái đầu vàng chẳng biết từ đâu ra cứ ịn cái máy ảnh vào người này!

Cõi lòng Chou Tzuyu bỗng nổi bão cấp năm, gió giật cấp sáu.

- Yên tâm, em sẽ được thả sớm thôi. Đừng lo.

Đâu? Chou Tzuyu nào có lo. Em nhỏ lo cho cái máy ảnh của đầu vàng hơn.

Đứng giữa sự an yên của chiếc máy ảnh có thể có tuổi thọ lên đến hàng chục năm và phải mua máy mới thì em nhỏ hy vọng đầu vàng sẽ chọn vế sau.

Myoi cũng muốn để em nhỏ lại đồn cho Park Jihyo chăm giúp một ngày. Nhưng mà dễ thương quá, không nỡ. Ở cạnh thì như con nít lên năm miệng cứ liếng thoắng không ngừng, vào đồn thì im thin thít ngồi mếu như trẻ con lạc mẹ.

Đến chịu Chou Tzuyu.

Nhiều khi Myoi cũng thắc mắc Chou Tzuyu đang ngồi ôm chân mếu máo kia với Chou Tzuyu cầm súng tập bắn có phải cùng một người không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com