Nhung Ngay Chu Ru
thêm một đêm hè qua đi, tôi lại ngồi trên cây cầu gỗ thấp tà tà mặt nước, đôi tay chống sau lưng làm điểm tựa cho tấm lưng gầy của mình. khoảnh khắc tôi buông thõng đôi chân đã mỏi nhừ vì cả thanh xuân dành trọn trong phòng tập nhễ nhại mồ hôi, tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút. nhiệt độ ban đêm ở đây đã rất lạnh rồi, nước hồ lạnh cỡ nào cơ chứ? ấy thế mà tôi thích cảm giác này, cảm giác cái lạnh lan tới đầu gối, làm chân tôi như mất hết cảm giác. còn hai mươi ngày nữa để tôi được thả lỏng bản thân trước khi lái xe về lại trung tâm, cùng mina đi đến phòng họp của hội đồng quản trị để kết thúc hợp đồng với công ty. sau hơn mười năm cùng mina và các em tôi thực hiện giấc mơ của mình, chúng tôi nghĩ nên dừng lại được rồi, không ai còn đủ sức để lên sân khấu, hát và biểu diễn những bài hát thời mới debut của chúng tôi nữa, họa chăng thì có tzuyu và chaeyoung đủ sức nhảy một hai bài gì đó. nói đến các em tôi thì mấy đứa đều tản ra hết rồi, cũng ít liên lạc vì đứa nào đứa nấy bận hết ngày này sang ngày nọ. nhưng được cái, mỗi khi có ai nhắn vào nhóm chat chung thì mọi người đều trả lời tới tấp, như thể vẫn còn hoạt động chung, vẫn còn ở những năm đỉnh cao của sự nghiệp. tiếc là sau đó chỉ còn những khoảng lặng kéo dài. tôi và mina vẫn còn trong thời gian được công ty chi trả hết mọi chi phí nghỉ dưỡng, đi lại trước khi hết hợp đồng như một lời cảm ơn. jeongyeon thì nhập hội cùng chaeyoung và tzuyu, ba người có một chuyến du lịch dài hạn, vòng quanh thế giới, tất nhiên là công ty chi trả gần hết chi phí như tôi và mina. bốn người còn lại, momo, sana và dahyun đang ở nhật. con bé được cả cặp soulmate hộ tống sang nhật chơi, công ty cũng chi trả phí máy bay cho con bé, còn lại hai người kia giành nhau trả. hôm bữa dahyun có nhắn với tôi, bảo chắc con bé chuyển sang nhật ở luôn quá, momo và sana không cho con bé đụng tới tấm thẻ ngân hàng và cả cái bóp đáng thương đang nằm trong túi momo nữa. họ bao con bé cả một kì nghỉ như hoàng tộc ở nhật luôn. mấy đứa em tôi giàu thật, nói chứ mấy đứa cũng không tốn kém mấy vì công ty chi trả gần hết, để cảm ơn những năm trầy trật trong phòng tập, chắc vậy. nghĩ lại, công ty chúng tôi giàu sụ luôn ấy. nói đi nói lại, tôi vẫn nhớ những ngày còn ở kí túc xá. nhớ những sáng tinh mơ thức giấc, hơi ấm bên cạnh chưa bay đi, tôi sẽ dịch sang chỗ mina nằm và nướng thêm một giấc cho đến khi em gọi tôi dậy, trao một cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu. sau đó tôi ngồi vào bàn ăn, dùng bữa sáng em chuẩn bị với momo ngồi đối diện đang vừa phồng má nhai vừa cắm đầu vào cái ipad trước mặt. những ngày bận rộn đầu tắp mặt tối vì lịch trình san sát nhau, chúng tôi phải qua đêm trên xe để còn kịp chụp concept, quay chụp đủ thứ. tôi thì vừa tựa lưng vào ghế đã ập vào người momo bên cạnh ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì, em sẽ lấy chăn đắp lên người tôi và cả momo, rồi em lại nhướng người lên phía trước xem hai đứa nhỏ đồng niên đã có chăn chưa. sau đó em mới yên tâm dựa vào ghế mà chợp mắt. tôi không biết về việc này, điều tôi biết những khi thức dậy với tấm chăn dày trên người là em đắp cho tôi. mãi sau này khi vị quản lý theo chúng tôi bao năm rời đi, tôi mới được nghe kể lại. à thì mina luôn quan tâm tôi và mấy đứa nhóc theo cách im lặng và nhẹ nhàng nhất. - ở nhà tôi có chiếc bàn dùng trà nho nhỏ mà mỗi chiều em đều lôi tôi ra ngồi đối diện, cùng em thưởng trà chiều. cái bàn ấy em quý như sinh mạng ấy, tôi vẫn nhớ như in hôm tôi đang nằm ở sofa phòng khách thì thấy em bịt khẩu trang lướt qua trước mắt tôi rồi chạy biến ra khỏi cửa. một lát sau thì khệ nệ khiêng chiếc bàn gỗ em đặt từ nhật sang. gỡ khẩu trang cười toe toét khoe tôi và momo đang nằm trên bụng tôi rằng chiếc bàn này hiếm lắm đó, săn mãi mới mua được. tôi nhìn momo, momo cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt tôi, hai đứa nhìn nhau trân trân mặc kệ mina đã nhảy chân sáo chạy tót vào phòng khóa cửa lại. - mina vừa nói cái bàn đó gần bảy trăm à? momo gật đầu. - và con bé đốt bảy trăm để mua cái bàn đó á? gật gật. - bằng nửa cái túi em tặng dahyun à? lại gật tiếp. - không ai nói gì? chịu mở miệng ra nói rồi. - em thấy rẻ mà chị? tôi đạp momo một cái. hai cái. nắm đầu momo đập vào cái gối tựa lưng. tôi vô cùng thắc mắc, chỉ là cái bàn gỗ thôi mà? thức thần hệ mộc chắc? - tới chiều khi momo đã độn thổ xuống tầng của ba đứa nhỏ nhất nhóm vì sợ tôi một cước đá bay qua cửa sổ. tôi thấy mina cứ tủm tỉm cười, cười nguyên buổi chiều hôm đó. - em thật sự đã mua cái bàn đó với một triệu hả mina? - nó đẹp mà, tiện nữa. - nhưng nó...không phải hơi đắt so với vẻ ngoài hả...? - em thích nó, và em thề rằng chị sẽ thích nó cho xem, tin em đi. thích cái đầu em á! cái bàn bé tí bằng gỗ không họa tiết và chỉ có bốn chân chứ không phải hai chân hay sáu chân hả mina? thiệt luôn? ừ thì mina thích nên tôi mặc em thôi, có cái bàn thôi, chẳng có gì to tát cả. chỉ là, sau vài buổi chiều được dùng trà chiều cùng em (và cả momo đang thừa lúc chúng tôi dùng trà thì thó vài chiếc bánh quy xong lại biến đi đâu mất) tôi mới biết, không phải tôi thích cái bàn, cái bàn cũng chỉ là cái bàn, có gì hơn đâu chứ. cũng chẳng phải cái bàn hai chân hay sáu chân gì sấc, mỗi tội tôi nuốt không trôi cái giá trên trời đó. nhưng không sao, mina thích là được. - ngày đầu tôi và mina đến đây, vào một buổi trưa hè nắng gắt, không có máy quay, không người quay phim, chỉ có hai chúng tôi. tôi vừa tới đã xách vali xuống, chạy tót vào trong căn nhà gỗ ở mé hồ. để lại mina đang cố chống chọi với cái nắng và chiếc xe đỗ xiêu vẹo của tôi. tôi soạn đồ ra rồi đi một vòng khắp căn nhà, đảm bảo mọi thứ đều ổn trước khi mina đẩy cửa bước vào. trưa hôm đó tôi kéo em ra hồ chơi, chơi kiểu nào được một lúc tôi thì đang ngồi trong làn nước ở gần bờ còn em bơi ra những giữa hồ nằm đấy nhìn tôi, như kiểu "gì dám bơi ra đây không? thỏ mà đòi bơi đua với cánh cụt à?". không sao, thời tiết rất đẹp, nước rất trong và mát, nhưng tôi thì không tha thứ cho cái bản mặt thiếu đánh đó của mina. được một lúc thì tôi ngủ quên khi thả mình trôi trên mặt nước, tôi trôi ra giữa hồ bao giờ không hay cho tới khi em áp lon trà lạnh vào má tôi. tôi tỉnh dậy và chìm trong hoảng loạn. mẹ ơi tôi đang ở giữa hồ và tôi không biết bơi. - em thả tôi trôi nổi khi tôi đang bám víu lấy cái phao bé tí em thảy ra chỗ tôi, còn em thì cầm lon trà lạnh bơi vào bờ. cái mẹ gì vậy mina? thiếu đánh tới mức đó hả? - tôi chèo kéo với cái phao hồng em ném ra được hẳn mười lăm phút hơn. sau đó tôi được em bơi ra nắm cổ áo kéo vô bờ. tôi chợt nhận ra hồ không sâu lắm khi tôi hụt chân lúc định bơi theo mina. tôi cao một mét sáu mươi ba, và cái hồ đó sâu có một mét sáu. nhất im nayeon rồi, được người yêu cho tập bơi giỏi thế cơ mà. - tôi tìm được một ngọn đồi ở gần chỗ tôi khi xách xe đạp vòng vòng khu chợ buổi sáng. đó là một đồi hoa dại, có cả khu vườn nhỏ trồng sơn trà trắng nữa. ngay lối vào còn có bảng tên và lưu ý nữa, chủ vườn hình như là son chaeyoung. ồ trùng tên à? tuyệt đấy. gì đây? sơn trà sao lại có mấy quả dâu? rồi gì đây? "son chaeyoung à, hãy dẫn các chị yêu của mày đến nhé." đùa à? cái vườn này của son chaeyoung á? ở cái chỗ khỉ không có còn cò lại không sống được và đặc biệt là cách thành phố những 40 cây? ôi em tôi, xăng đang tăng và em định cứ dăm ba bữa bắt xe về tưới cây bón phân xong lại bắt xe về à?
những chiều vàng, nàng sẽ dắt em lên đồi hoa dại, nơi có hàng sơn trà trắng của thái anh ở đầu phố. nàng sẽ ngồi dưới bãi cỏ úa màu nắng, nhìn em giơ tay quơ vào không trung để bắt những cánh bồ công anh bay theo gió. nàng yêu nụ cười dịu dàng của em khi em cầm tay nàng, chỉ nàng cách cắm một bình hoa đúng nghĩa, yêu cả nụ cười rạng rỡ khi em vừa bắt được cánh bồ công anh và chạy lại háo hức khoe nàng. sẽ có những khi tay em và nàng lồng vào nhau, đi qua những con phố trung tâm cổ kính, em sẽ là nàng thơ của nàng. nàng sẽ giơ chiếc máy ảnh kiểu cũ của mình lên, bấm nút, một bức ảnh nóng hổi trên tay nàng và em đang hiếu kì muốn xem. cả em và nàng đều yêu những thứ cũ kĩ, nàng đã nói điều này chưa nhỉ? hai tâm hồn cũ kĩ, như một cặp bộ đàm, cùng tần số thì sẽ tìm thấy nhau. những trang giấy cũ kĩ về em vẫn luôn nguyên vẹn, nhất là đôi mắt buồn của em, đôi mắt đen láy, luôn mơ màng như thể em đang bay bổng nơi vách dover hùng vĩ. đôi mắt đen ấy sẽ thu bóng những vì sao trên trời, tựa cả dãy ngân hà rộng lớn. nhớ đôi mắt chứa hình bóng nàng. nhớ cả cái cách những sợi tóc trắng của em sượt qua má nàng, đem hương sơn trà mơn trớn lấy đầu môi và thiêu đốt nàng một cách dịu dàng với vị mằn mặn của gió biển phía đông. đôi mắt đen ấy khi hắt nắng chiều sẽ là màu trà mà em hay uống. màu nâu sáng, tinh khiết không một chút tạp niệm. nàng sẽ bị nhấn chìm trong đáy mắt em, bị giọng nói nhẹ nhàng phủ lấy, bị em giam cầm bởi sự ngọt ngào, như món quà của riêng em, tặng nàng. tỉnh nam rất thích chăm sóc mấy luống hoa quanh nhà, những khi nàng đang cặm cụi viết bản thảo, ngẩng mặt lên, nhìn qua khung cửa sổ sẽ thấy em khoác lên chiếc áo len mỏng, tay cầm cây kéo bạc tỉa những nhánh lá sâu trên cây chi trà. tia nắng nhẹ sẽ rong chơi trên sống mũi em, lướt qua làn da trắng sứ rồi đọng lại trên lọn tóc búi cao. tiếng dương cầm không còn nữa, bản respair đã kết thúc, đôi tay lướt trên những phím đàn trắng đang vòng quanh người nàng. nàng nghe mùi hoa hoàng thảo vờn qua đầu mũi, mùi tử đinh hương phảng phất và mùi của trà nhài nhàn nhạt trong từng hơi thở của em. nàng đang ngồi trong vòng tay em rồi.
những chiều vàng, nàng sẽ dắt em lên đồi hoa dại, nơi có hàng sơn trà trắng của thái anh ở đầu phố. nàng sẽ ngồi dưới bãi cỏ úa màu nắng, nhìn em giơ tay quơ vào không trung để bắt những cánh bồ công anh bay theo gió. nàng yêu nụ cười dịu dàng của em khi em cầm tay nàng, chỉ nàng cách cắm một bình hoa đúng nghĩa, yêu cả nụ cười rạng rỡ khi em vừa bắt được cánh bồ công anh và chạy lại háo hức khoe nàng. sẽ có những khi tay em và nàng lồng vào nhau, đi qua những con phố trung tâm cổ kính, em sẽ là nàng thơ của nàng. nàng sẽ giơ chiếc máy ảnh kiểu cũ của mình lên, bấm nút, một bức ảnh nóng hổi trên tay nàng và em đang hiếu kì muốn xem. cả em và nàng đều yêu những thứ cũ kĩ, nàng đã nói điều này chưa nhỉ? hai tâm hồn cũ kĩ, như một cặp bộ đàm, cùng tần số thì sẽ tìm thấy nhau. những trang giấy cũ kĩ về em vẫn luôn nguyên vẹn, nhất là đôi mắt buồn của em, đôi mắt đen láy, luôn mơ màng như thể em đang bay bổng nơi vách dover hùng vĩ. đôi mắt đen ấy sẽ thu bóng những vì sao trên trời, tựa cả dãy ngân hà rộng lớn. nhớ đôi mắt chứa hình bóng nàng. nhớ cả cái cách những sợi tóc trắng của em sượt qua má nàng, đem hương sơn trà mơn trớn lấy đầu môi và thiêu đốt nàng một cách dịu dàng với vị mằn mặn của gió biển phía đông. đôi mắt đen ấy khi hắt nắng chiều sẽ là màu trà mà em hay uống. màu nâu sáng, tinh khiết không một chút tạp niệm. nàng sẽ bị nhấn chìm trong đáy mắt em, bị giọng nói nhẹ nhàng phủ lấy, bị em giam cầm bởi sự ngọt ngào, như món quà của riêng em, tặng nàng. tỉnh nam rất thích chăm sóc mấy luống hoa quanh nhà, những khi nàng đang cặm cụi viết bản thảo, ngẩng mặt lên, nhìn qua khung cửa sổ sẽ thấy em khoác lên chiếc áo len mỏng, tay cầm cây kéo bạc tỉa những nhánh lá sâu trên cây chi trà. tia nắng nhẹ sẽ rong chơi trên sống mũi em, lướt qua làn da trắng sứ rồi đọng lại trên lọn tóc búi cao. tiếng dương cầm không còn nữa, bản respair đã kết thúc, đôi tay lướt trên những phím đàn trắng đang vòng quanh người nàng. nàng nghe mùi hoa hoàng thảo vờn qua đầu mũi, mùi tử đinh hương phảng phất và mùi của trà nhài nhàn nhạt trong từng hơi thở của em. nàng đang ngồi trong vòng tay em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com