TruyenHHH.com

Nhung Ngay Chu Ru

[re-up]

còn ba ngày nữa là hết tháng năm, những cơn mưa nắng nhẹ cho đến cơn mưa lớn sấm inh tai ở sài gòn đã chớm rơi rồi.

tiếng mưa nhảy múa trên mái tôn đệm thêm tiếng đàn guitar êm đềm của em dịu dàng đánh thức tôi dậy từ đống chăn ấm áp. tôi đưa mắt ra bệ cửa sổ em ngồi, bầu trời xám lất phất mưa bay hôm nay đẹp hơn đến lạ. có lẽ là có thêm em và cả tiếng đàn của em nữa.

- hân, ôm chị.

- đâu có lạnh lắm đâu chị.

- ôm chị.

- chị già rồi đó.

- coi lại cái lưng em đi.

tôi thích những lúc như khi này, những hôm mưa sớm trời trở lạnh tôi sẽ đòi em ôm mình. giơ hai tay ra đợi em đến như đứa trẻ đợi mẹ. rồi em sẽ làu bàu tôi vì những trò đùa nhạt toẹt nhưng vẫn đặt cây guitar xuống, bỏ dở việc đang làm để ôm tôi và mặc tôi đặt cằm lên đỉnh đầu em loay ngoay làm mái tóc đen mềm của em rối lên.

người em ấm lắm, người tôi lại rất lạnh nên đôi lúc tôi bất ngờ ôm em từ đằng sau, em sẽ vừa hét vừa vùng vẫy đẩy tôi ra. nhưng được đâu một lát em lại rúc vào lòng tôi không chịu buông ra.

em khó hiểu như thời tiết tháng năm vậy, tôi lại yêu tất thảy những điều khó hiểu đáng yêu đó.

- chị đói không? bánh mì nhớ? hôm bữa đi làm về em thấy đầu đường mới mở tiệm bánh mì, đắt khách lắm.

- mưa này đi đâu? ở nhà đi, lát chị nấu cơm cho.

- chị biết nấu không đó?

em lại trêu tôi rồi.

- chị ba mươi rồi cô nương.

- đau! em cắn chị giờ.

cho chừa nhé, tội trêu tôi không biết nấu ăn này.

nói chứ, hai má em mỗi lần tôi véo đều như quả đào chín rộ vậy. hồng hồng đo đỏ dễ ghét dữ lắm. bởi vậy tôi biết thêm một điều nho nhỏ về em, da mặt em mỏng đến độ mỗi khi em ngại ngùng hay trở trời, bờ má tròn tròn của em lại ửng một chút sắc hồng.

em có một cái tật rất xấu nhé, hôm nào em có hứng dậy sớm thì thôi, chỉ cần nằm ườn lên giường sau khi rửa mặt thì em sẽ nằm đấy luôn, nằm đến tận khi tôi phải xuống nước kéo hai tay em vòng qua cổ mình rồi bế em ra phòng bếp ăn bữa sáng lúc mười một giờ trưa.

điển hình cho cái tật xấu ấy là như này này, em nằm im trong vòng tay tôi, không chịu dậy, cứ giấu mình trong lớp chăn bông dày sụ mặc kệ tôi có lấy chân lấy tay đẩy đẩy, đạp đạp em ra tới mép giường. ai vớ được em người yêu như thế này chắc nắm chăn kéo em lọt xuống hẳn thay vì cho em nằm vắt vẻo như tôi rồi. tôi bao dung cho em nhiều quá nên đôi lúc em sẽ ngang ngược phồng má, chống nạnh, đứng trước mặt tôi mắng nhiếc.

chẳng sao cả, là em tôi đều bỏ qua. kể cả tới khi em ba mươi và tôi đã ngót nghét ba mươi ba, em vẫn mãi là em bé của tôi, là bà cụ non hay làu bàu tính hậu đậu của tôi.

- em nằm đấy đi, chị đi nấu cơm.

- katsudonnnnnnnn

- cold-brew không?

- yêu chị nhất!

mỗi lần như thế, sau khi tôi dọn đồ ăn ra bàn thì tôi sẽ vào phòng lôi em ra khỏi chăn và cõng em ra tận ghế rồi vừa ăn vừa xem chiếc má phồng ra rồi lại xẹp xuống mỗi khi em nhai nhai.

- nay đi đâu không?

- em lười lắm.

em ngẩng mặt lên trả lời tôi với hai chiếc bánh bao dính trên mặt.

- ăn xong thì nhớ uống thuốc.

- em nhớ màaa.

tôi xoa xoa đầu em trong khi em nhăn nhó vì bị tôi làm phiền khi đang nhai rôm rốp miếng bánh tôm chiên.

- trà chị để trong phòng, chị ra ngoài lát.

- chị đi đâu đấy, đã hết mưa đâu?

- mua chocopie cho em, nhà hết rồi.

- chocopie mới có vị mới á chị, mua cho em thêm vị đó nữa.

- ừ, lát chị mua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com