TruyenHHH.com

Nhung Ngay Binh Thuong Cung Otp Trong Kny

AU lên tiktok thấy nhiều kny buồn quá nên nổi hứng viết chap này. Đây là khoảng thời gian sau cái c.h.ế.t của Rengoku nhoa.

___________________________

       Sau trận chiến với Thượng Huyền Tam, những người trên đoàn tàu đều ổn nhưng Viêm Trụ - Rengoku Kyojurou đã mãi mãi ra đi. Ai cũng rất buồn, đặc biệt ai cũng nghĩ tới Tanjirou và nhóm bạn của cậu, chứng kiến Kyojurou bị g.i.ế.t, chắc là ám ảnh lắm.
      Nhưng đâu ai biết rằng trong sát quỷ đoàn vẫn còn ai đó buồn gấp mấy lần. Đó là người mà đã phải lòng Rengoku từ lâu. Dù không thể hiện ra nhưng ai trong sát quỷ đoàn đều nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu.( AU thấy có lỗi quá😖)
       Tomioka Giyuu - Thủy Trụ là người mà ai cũng biết với tính cách lạnh lùng và ít nói, cũng là người đã mất đi rất nhiều thứ. Bây giờ anh lại nghe tin người mình yêu mấy đi lại càng thêm đau lòng và thêm hận thù loài quỷ, nhất là tên Thượng Tam - Akaza.
     Tanjirou: Em đỡ hơn chưa Moon?
     Moon: Dạ rồi ạ.
     Zenitsu: Vậy thì ổn rồi, mà mọi người nghe tin về Thủy Trụ chưa?
     Tan(viết tắt chứ AU lười quá): Chuyện gì với Giyuu-san vậy?
     Moon: Em nghe nói là đã có người nghe ảnh khóc đấy.
     Shinobu: Ara~Ara~ Mấy đứa nhiều chuyện quá, lo mà nghỉ ngơi đi.
      Đúng như lời của Moon, đã có người nghe thấy Tomioka khóc, đó không ai khác là Kocho.
                   *Mấy hôm sau*
     Zen: Trời ơi, Tanjirou, cậu đang bị thương mà biến mất đâu rồi!!!!??
    Moon: Để em đi tìm.
    Zen: Từ từ, em cũng bị thương mà.
       Và thế là sáng hôm đó 1 trai 1 gái dí nhau quanh Điệp Phủ. Bỗng cô dừng lại và nhìn xung quanh như nghe thấy tiếng gì đó. Zenitsu sau khi dừng lại cũng nghe thấy. Họ cùng đi đến nơi chôn cất các người đã hy sinh khi diệt quỷ.
    Moon: Theo em nhớ hướng này là nơi của m.ộ ngài Rengoku.
    Zen:.... Hình như là tiếng khóc.
       Lần theo tiếng khóc đó, họ đi đến nơi mà Viêm Trụ được chôn cất. Nơi đó có bóng dáng của một thanh niên và..... Đó là Thủy trụ.
     Moon: Hửm, là Giyuu-san.
(AU viết mà AU thấy có lỗi quá)
        Tiếng khóc đó chính là của Tomioka, có vẻ anh đang thấy rất đau lòng khi thấy người mình yêu mất. Trên tay anh hình như đang cầm gì đó, theo hướng nhìn của Moon và Zenitsu thì đó là một bức thư. Lúc đó bỗng có tiếng một cô gái vang lên nhưng đó không phải Moon. Vì núp trong bụi cây nên họ không thể nhìn ra ai cả.
      ???: Cậu không sao chứ, cậu đã vậy từ hôm qua rồi đấy.
      Dù không thể nhìn nhưng họ lập tức nhận ra đó là giọng Shinobu.
      Shi: Thôi được rồi, tôi sẽ đi để cậu nói ra lòng mình.
     Giyuu: Tuyệt thật, lúc trước thì chị tôi vì bảo vệ tôi mà mất, rồi đến Sabito.
     Moon và Zenitsu vì có đôi tai rất thính nên nghe tất cả những gì họ nói. Thật sự họ biết tình cảm của Giyuu dành cho Rengoku là rất lớn. Nhưng chẳng hiểu tại sao cậu chẳng nhận ra.
     Giyuu: Tôi biết bây giờ tôi nói là rất trễ, nhưng nè, tôi yêu cậu. Cậu như mặt trời đã cứu tôi thoát khỏi những quá khứ đen tối kia, nhưng sao cậu lại ra đi sớm vậy.
      Vừa nói, anh vừa khóc, có lẽ sự ra đi của cậu đã làm anh sụp đổ thật rồi.
     Giyuu: Tôi thật vô dụng, từ người thân đến người tôi yêu nhất cũng không bảo vệ được. T...Anh xin lỗi em, Rengoku.
    Moon: Về thôi, em không muốn nghe tiếp đâu.
    Zen: À ừ, khoan đã.... Em đang khóc à.
    Moon: Không đâu, cứ đi trước đã.
* * Tua đến khi chiến đấu với Akaza đi* *
    Akaza: Thật mừng khi hôm đó ta đã g.i.ế.t Kyojurou.
       Câu nói đó thành công chọc giận chàng trai Kamado và thiếu niên Tomioka. Họ lập tức bùng phát lên cơn câm thù mà họ đã giữ trong mình biết bao lâu. Cuối cùng họ cũng chiến thắng Thượng Huyền Tam. Nhưng kẻ đứng sau tất cả là Muzan vẫn chưa bị tiêu diệt thì mối thù vẫn chưa kết thúc. Tuy vậy nhưng Giyuu cũng gỡ bỏ phần nào tức giận. Sau bao nhiêu cố gắng của sát quỷ đoàn cùng sự hy sinh của biết bao người lẫn trụ cột thì trận chiến với Muzan cuối cùng cũng kết thúc.( AU sẽ bỏ phần Tanjirou bị hoá quỷ nha.)
      Đã 4 năm từ lúc tên Muzan bị g.i.ế.t. Tất cả người trong sát quỷ đoàn cũng bắt đầu cười nhiều hơn, nhưng 2 trụ cột còn lại là Phong trụ và Thủy trụ đã đến tuổi 25, tức là lúc ấn diệt quỷ có tác dụng phụ.
    Moon: 'bịch..bịch..bịch' Onii-san, Giyuu-san biến mất rồi.
       Đáng ra không việc gì phải lo khi Giyuu biến mất nhưng hôm đó là ngày 8/2(sn ảnh đúng hong dợ). Hôm đó tất cả đều đổ dồn sự quan tâm về Tomioka vì 8/2 là ngày mà anh tròn 25.
     Sanemi: Má cái tên đó đến giờ còn ở đâu.
    Zen:.... Rengoku-san....
   All: Đúng rồi!!?!??
       Thế là cả đám cùng rủ nhau chạy đén nơi mà không nói thì chắc ai cũng biết. Họ đã đến nơi và thực sự Giyuu đang ở đây- m.ộ Rengoku Kyojurou.
     Giyuu: Tại sao vậy?
Tại sao ai cũng có thể cười nhưng tôi thì không?
Tại sao chứ?
Tại sao tôi lại vô dụng đến thế?
Tại sao cậu lại ra đi sớm vậy?
Tại sao tôi lại ngu ngốc không nói ra tình cảm của mình chứ?
      Mỗi câu hỏi của anh dần nhỏ dần rồi cũng rời khỏi trần gian.
     Sanemi: Ít ra nó cũng quay về với tên kia.
     Moon: Mong kiếp sau họ có thể là một cặp.

_____________________________
Ê, AU viết truyện dở hong, dở đúng hong. AU viết được dậy là quá hay òi, cấp 2 tui học văn mệt c.h.ế.t mịa nên vô đây viết đây viết dở ẹc luôn🙂🌊
Ai thấy mắc sao giờ Moon còn thức mà đăng không, tui đang bị bệnh mọi người ạ.😖🙁
Thui, bonus cho vài tấm ảnh coi như cảm ơn đã đọc tới đây. AU hong biết là cảnh báo mấy + nữa, mà chắc từ 16+ tới 18+ luôn quá.








*LƯU Ý MẤY CHẾ ƠI, NHỚ GIỮ LIÊM SỈ*




























AU mệt quá, mai nhận điểm rồi, mn mà thấy tui off dài dài là biết rồi đó🙂🌊thấy truyện mình viết lạc cặp quá😖
Bái bai mọi người 👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com