TruyenHHH.com

Nhung Mau Truyen Ve Otp

Lưu ý:
- Cp : Technoblade x Dream
- Lấy bối cảnh cậu và anh sống chung
- Cả 2 người đều là bạn(?) của nhau
- có OOC, cực kì OOC

-----đây là giải phân cách (~ ̄³ ̄)~------

  - Chán quá!! Chả có gì chơi cả! - cậu mệt mỏi ngồi ườn ra chiếc ghế sofa ở phòng khách và anh cũng đang ở đây.

  - Bây giờ cũng đâu có gì chơi, mà thích chơi uno không? - anh đóng quyển sách trên tay rồi để nó lại nơi nó thuộc về

  - Thôi cho tôi xin đi! Tôi ngán trò đó lắm rồi đấy Techno! - cậu cằn nhằn than lên than xuống mặc cho người kia đang nhìn cậu

  - À mà bữa giờ tôi chả thấy cậu ngủ cả, không mệt à? - anh đang pha 1 tách cà phê nhỏ cho cậu, nếu đếm số lần cậu ngáp thì chắc đếm đến mấy bàn tay (sao nổ dữ vậy - Dream said). Pha xong anh đi ra chỗ ghế sofa rồi đưa cậu xong cũng lấy quyển sách khác để đọc

  - Nhìn vậy thôi chứ tôi khỏe lắm nhé! Đi đánh nhau quài nên chả có thời gian nghỉ nhưng lâu rồi cũng quen à! - cậu cầm lấy ly cà phê xong uống nó. Vị cà phê đen đắng tới nỗi làm cậu tỉnh dậy hẳn hơn lúc nãy. Cậu cũng không quen uống vị này lắm, thường thì cậu sẽ bỏ thêm vài viên đường phèn hoặc cho thêm tý sữa vào để cho vị ngọt nó lấn bớt vị đắng ban đầu của nó. Nhưng không muốn phiền khúc cho người khác thì đành uống thôi, dù gì cậu cũng đang đeo mặt nạ nên không phải lo lắng gì hết.

  - Nếu thấy đắng thì có thể ra bếp lấy đường ở ngăn tủ trên bếp, còn lấy sữa ở trong tủ lạnh ngăn mát - cậu bất ngờ vì như anh có thể đọc được suy nghĩ của mình vậy. Nhưng nghe xong cậu cũng đi lấy liền chứ không muốn cảm giác lại vị đắng nó thêm nữa. Cậu đi vào căn phòng nhỏ nơi để chế biến thức ăn, nó vừa đủ cho 1 người thôi vì anh sống riêng mà. Cậu với lấy cái tủ ở trên bếp, cậu biết là anh cao nhưng với cái chiều cao này của cậu thì khó mà có thể mở được ngăn tủ kia. Cậu hầm hực đi lấy sữa thay cho đường tạm vì cái chiều cao khiêm tốn này thì cậu chả làm được gì cả (Dream trong truyện này lùn hơn Techno nhé)

  - Không với tới à? - anh nhìn chàng trai đang khóc không thành tiếng mà cũng hiểu được đôi chút sự việc đang diễn ra. Cậu nhìn anh nhưng không trả lời thì càng chắc chắn hơn về câu nói của mình

  - Tưởng cậu đang đọc sách chớ! Mà sao biết hay thế, đọc được suy nghĩ của người khác hả - như nói trúng tim đen cậu liền ngay lập tức giận hơn cả hồi nãy

  - Đoán thôi, tôi cũng chả nghĩ nó là đúng nhưng cậu đã chắc chắn điều đó lại rồi còn gì? - vừa nói vừa đi lại ngăn tủ và mơ nó ra. Trong đấy khá là nhiều chỗ đựng và đa số đều là gia vị nấu nướng. Tay anh cầm 1 hủ đường nhỏ nhưng trong đó lại đầy như chưa ai sử dụng qua.

  - Tôi chắc chắn á?! Anh nhìn được mặt tôi như thế nào à! - cậu định lấy hủ đường trên tay anh thì lại bị trêu lần nữa

  - Tôi còn chưa được nhìn mặt cậu làm gì mà đoán được sau mặt nạ là 1 khuân mặt như thế nào cơ chứ - miệng thì đang nói nhưng tay lại làm hành động khác

  - Đưa hủ đường đây Techno! - cậu giận dữ nhảy lên để với đến tay anh nhưng nó không hiệu quả chút nào cả. Cái tủ cậu đã không tới rồi mà giờ anh còn cao mà tay còn dài nữa thì sao tới được chứ

  - Nếu với tới thì tôi sẽ đưa - anh vui vẻ nhìn cậu ngay bây giờ, chân thì ngắn ròi mà nó còn cố nhón nữa thì trông thật cực nhọc là bao, và anh khá thích những cảnh đấy. Đang trôi giữa những dòng suy nghĩ của chính mình mà không để ý cậu thì liền bị 1 đá vào chân, và nó như âm mưu của cậu vậy

  - Đau đấy! Nhưng vẫn không làm tôi ngã đâu! - anh cũng đã quá quen như vậy rồi. Khi nào mà anh mất cảnh giác thì đều bị cậu đá vào chân nên cũng đã quá quen với những cú đá từ cậu

  - Đưa hủ đường đây!! - cậu hét lên và nhận ra anh đang mất cảnh giác nhất thì liền đánh 1 cái vào tay làm anh đau rồi lấy hủ đường. Cậu đã vui trở lại và đi ra chiếc ghế sofa và bỏ đường vào tách cả phê còn xót lại 1 chút hơi nóng. Vì bây giờ là mùa đông mà còn lạnh nữa, có mỗi chiếc áo này thôi cũng chả đủ sưởi ấm cho cả thân cậu nhưng đành chịu vậy, có chết thì cậu cũng sẽ không hỏi mượn ann đâu. Quậy đều lại bằng 1 chiếc thử nhỏ rồi húp 1 ngụm

  - Ấm thật đấy - cậu bất giác thốt lên làm anh đang đứng 1 bên thấy vậy rồi suy nghĩ gì đó. Anh nhìn qua bên cửa sổ bên ngoài phủ đầy tuyết

  - Hình như chỗ chúng ta có kẻ xâm phạm rồi - anh nhìn những dấu chân trên mặt tuyết trắng trẻo kia. Cậu nghe từ kẻ địch thì vẫn bình thường vì khu này ở trong góc rừng mà còn là nhà của Technoblade mà. Những kẻ thân với hắn còn chả biết nơi này, nhưng có lẽ những kẻ địch đã theo dõi anh từ khi nào. Chắc có lẽ chúng muốn chết? Hoặc gì đó tương tự nhưng cậu cũng chả quan tâm vì cậu biết anh sẽ giết chúng mà

  - Tôi nghĩ là mình phải ra ngoài 1 chuyến rồi - anh lấy vài dụng cụ trong rương rồi 1 vài cái đầu lâu

  - Có vẻ như vết thương chưa làng nhỉ? - cậu nhìn chân anh có vài lớp vải trắng và đó cũng là chính tay cậu làm

  - Bây giờ tôi không thích đánh nhau lắm nên đành đứng từ xa rồi bắn thôi - anh đếm lại dụng cụ đem theo xong thì chào cậu rồi đi

  - Có cần tôi giúp gì không? - cậu chạy ra cửa thì thấy anh đưa 1 tay lên thì vào nhà mà nằm xuống ghế. Cậu cũng khá lo vì chân anh như thế mà còn chiến đấu trong vào những ngày mùa đông này nữa thì sẽ khá là đau. Ngẫm 1 lúc thì cậu cũng đi qua lại căn nhà trống trãi này

-----đây là giải phân cách (~ ̄³ ̄)~------

  - Hình như khá lâu rồi mình chưa chợp mắt nhỉ, chắc phải đánh 1 giấc rồi - cậu tự nói rồi nhẹ nhàng bước vào căn phòng cậu cho là ấm áp nhất. Trước mặt là chiếc giường của anh nên cậu cũng khá là lo khi nằm lên đó. Từ hồi cậu sống chung với anh thì chưa lần nào cậu nằm trên chiếc giường này cả. Cuộc chiến của lý trí và sự thoải mái thì tất nhiên mấy ngày chưa được nằm chăn ấm nệm êm thì phải chọn thoải mái rồi.

  - Thoải mái thật đấy - cậu nằm ườn ra chiếc giường nhỏ này rồi lăn qua lăn lại. Ném chiếc mặt nạ hay đeo ở bên góc giường rồi lại lăn lại chỗ cũ. Một lúc sau cậu nhìn thấy áo choàng của anh ở 1 gốc giường được xếp lại ngăn nắp. Cậu chợt nhớ ra là hồi nãy anh đi theo mà không có áo choàng, cái áo này lúc nào anh cũng mang theo bên mình cả. Từ những cuộc chiến đẫm máu đến từng cuộc vui chơi với mọi người đều có mặt của nó cả. Nhìn nó 1 lúc thì cậu lại nghĩ về mùi và chất liệu cả về sự êm ái của nó, được 1 lúc thì lại tự tưởng tượng ra khi mình mặc chiếc áo choàng đấy vào

  - Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!? - cậu tự đấm 1 cái vào mặt để tỉnh hơn, chắc do mấy ngày nay chưa ngủ nên cậu bị ảo tưởng rồi.

Bản thân không biết muốn hay không muốn nữa nhưng nó lại tự nhiên tiến về phía chiếc áo choàng đấy. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu thì lấy nó

  - Tại sao nó lại thơm tới vậy nhỉ? - cậu ôm nó trong lòng xong lại mặc nó lên người mình. Có vẻ như anh khá quý chiếc áo choàng này. Nó vừa êm mà còn vừa thơm nx thì chắc chắn ngày nào anh cũng giặt nó, vì có lẽ anh luôn đi chiến đấu và mùi máu tanh sẽ dính trên áo anh chăng? Mặc nó rồi đứng trước gương thì cậu lại cười, xoay qua xoay lại rồi lại tạo kiểu

(Ảnh minh họa)

  - Có vẻ lâu rồi mình không nhắm mắt 1 lúc nên bị điên rồi - cậu đỏ mặt xong lại quăng cái cái áo choàng ra 1 bên. Nếu như anh biết được việc này thì sẽ có thể giết cậu chết thôi

  - Mà hồi nãy mặc nó ấm thật, bây giờ lại biết tạo sao Techno lại mặc nó mọi lúc mọi nơi rồi! - bây giờ lại 1 cuộc chiến giữa sự lý trí còn sót lại và sự mệt mỏi của cái giá không ngủ trong vòng mấy ngày lại tiếp tục, và sẽ chả ai ngu tới nỗi lại chọn cái thứ 2 cả. Cậu lấy chiếc áo rồi đắp như 1 cái mền, nó vừa to vừa ấm khiến cậu chả chần chừ gì mà ngủ ngay lặp tức

  - Ngủ ngon - như 1 thói quen trước khi đi ngủ vậy. Cậu bây giờ có ai kêu cũng chả tỉnh đâu vì lần này quá ấm áp và quá sức rồi còn đâu sức mà dậy nữa chứ. Cậu ngay lúc này chính thức vào trạng thái ngủ say

-----đây là giải phân cách (~ ̄³ ̄)~------

  - Mệt thật đấy, sao chúng nó đông thế nhỉ - anh vừa bước về nhà vừa chửi rủa những tên đấy. Nếu theo như dự tính thì anh bây giờ đang ở nhà và nằm ngủ rồi nhưng chúng nó khá đông nên mất thời gian với chúng hơn mọi lần. Vết thương trên người cũng không ít, có lẽ phải nhờ tới cậu nữa rồi. Anh cũng chả biết vì sao mình thích lúc cậu gần anh hoặc giúp đỡ anh. Cảm giác đó rất vui, nhiều khi không tả được nó cảm giác như thế nào nữa. Chắc đấy là cảm giác khi có 1 người bạn ở bên, anh nghĩ thế. Chứ nó sẽ chẳng thể nào là tình yêu được cả, anh với cậu đều là con trai cũng đã từng(?) là kẻ thù rồi không thể nào yêu nhau được. Anh tự đấm mình rồi bước tiếp

  - Có vẻ như đánh nhau nhiều quá nên mình bị bệnh gì rồi - anh hỗn loạn giữa những dòng suy nghĩ chính mình tạo ra. Vừa bước vừa nghĩ thì anh đứng 1 cánh cửa lúc nào không hay

  - Tôi về rồi đây! - anh nói xong đi vào nhà nhưng tâm trí anh như mong chờ 1 cái ôm nào đấy khi về, có lẽ như khí lạnh của mùa đông đã làm anh đãng trí rồi. Anh là kẻ phản diện, mà kẻ phản diện thì sao mà được 1 thứ xa xỉ được gọi là "tình thương" đâu chứ. Lặng lẽ bước vào rồi cất đồ hết vào rương, thường thì cậu luôn ở phòng khách nhưng bây giờ lại chả thấy đâu nên anh vào nhà bếp xem thử

  - Tên đó đâu rồi nhỉ? - như có cảm giác như mình sắp mất thứ gì đó quý giá anh liền cảm thấy lo lắng hơn, vào nhà bếp rồi lại nhà vệ sinh cũng không thấy đâu cả. Tới phòng ngủ thì anh lại ngạc nhiên

  - Có vẻ như hắn đắp áo choàng mình và bị bắt cóc rồi, chắc là mình để 1 tên chạy thoát! Chết tiệt thiệt mà!! - anh chạy nhanh ra rương lấy đồ chiến đấu rồi chạy thẳng vào rừng. Nếu bình thường anh chạy đã nhanh rồi thì lần này lại nhanh hơn cả trăm lần, như cảm thấy nếu không nhanh hơn thì sẽ mất những thứ của mình nên anh lại càng nhanh hoen nữa. Đến chỗ lúc nãy giết bọn kia thì anh thấy cậu nằm giữa bãi tuyết trắng cùng chiếc áo choàng trên người. Anh cẩn thận bước đến vì đa số những kẻ địch của anh toàn đặt bẫy để dụ anh ra chứ chưa bao giờ đối mặt trực tiếp, đa số là vậy.

  - Ngươi mau ra nhanh để ta còn về nữa - anh thốt lên làm 1 tên từ bụi cây bước ra ngoài

  - Không hổ danh là Technoblade, chỉ cần nhìn tình hình là có thể biết được mọi thứ - tên đây cười phá lên rồi lại làm mặt nghiêm túc, có vẻ như hắn đã sớm biết nhà anh có thêm 1 thành viên mới rồi. Hắn đã theo dõi anh từ rất lâu rồi và luôn tìm cách giết anh, nhưng luôn luôn nhận về được sự thất bại cả. Nhưng hắn tin trận này hắn sẽ thắng thôi. Nói xong rồi lại cười

  - Ngươi chuẩn bị thua đi là vừa rồi đấy Technoblade! - hắn tự tin giơ mũi kiếm đến trước mặt anh

  - Tôi giết xong 2 kẻ đặt bẫy rồi, còn ngươi thôi đấy thằng tự luyến - anh lấy cây kiếm của mình xong không báo trước cho ai mà đâm vào bụng hắn 1 nhát. Vì quá hoang mang vì đồng bọn cuối cùng đã ra đi chỉ trong vài giây ngắn ngủi và bây giờ lại tới mình thì lại càng sợ thêm nữa. Đâm 1 cái ở bụng rồi lại tới tay xong rồi ở chân, hành hạ hắn tới nỗi hắn cầu xin giết hắn luôn. Anh cũng đã muốn về rồi nên không thương tiếc gì đâm 1 nhát ngay giữa trán

Giết hắn xong thì anh nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu. Bây giờ mặt cậu đã đỏ vì thời tiết lạnh dần nhưng thân nhiệt vẫn còn ấm, chắc là nhờ cái áo choàng rồi. Cậu vẫn nằm đấy và ngủ, chắc đã mệt lắm rồi nên anh cũng cõng cậu về. Trên đường thì anh cứ trách móc cậu luyên thuyên cho dù biết cậu đang ngủ say rồi

  - Mệt thật đấy! Tại ngươi hết đấy! Chả hiểu sao bị bắt cóc nhưng lại không biết tự giải quyết - anh luyên thuyên suốt chuyến đi và chả có 1 tiếng gì đáp lại. Chắc mấy ngày cậu chưa ngủ nên không dậy được, cũng vì 1 người không ngủ gì tận 3 - 4 ngày liên tiếp mà sao dậy vì mấy vấn đề nhỏ này thôi cơ chứ. Có khi cháy nhà cũng chả chịu dậy đâu

Đi được một hồi thì cũng về tới nhà rồi. Anh cõng cậu về giường anh xong mới cất hết đồ lại chỗ cũ. Yên tâm khóa chặt cửa ra vào phòng có trường hợp tên nào nhân cơ hội này đi vào nữa. Từng bước từng bước nhẹ nhàng lại chỗ chiếc giường anh ngồi đối diện cậu. Khuân mặt đầy rẫy những vết xẹo nhưng không làm nó xấu đi, chắc đây cũng là 1 trong những lý do cậu luôn đeo chiếc mặt nạ đó. Nhìn rồi lại cười, anh bất giác đưa tay nhẹ lên gò má cậu rồi vuốt hết tóc sang 1 bên

  - Ưm~ - bất ngờ nghe thấy tiếng rên anh giật mình rút tay lại. Nhưng anh lại càng hoang mang hơn là bây giờ tay cậu đang giữ chặt tay anh ở đấy. Bây giờ anh cũng khá buồn ngủ vì sáng giờ phải đi đánh nhau rồi, vì mình là chủ nhà thì lại không thể nằm dưới sàn để cậu nằm trên giường được. Một lúc sau thì anh leo lên giường và ngủ chung luôn, dù gì cậu cũng chả dậy đâu nên anh cũng đâu cần quan tâm gì về điều đó nữa

  - Ngủ ngon - như 1 thói quen mà anh cũng nói rồi đi ngủ, trong lòng anh đang rất vui và không thể tả được nỗi cảm giác ấy là gì. Còn cậu thì lại cảm thấy ấm áp vô cùng, căn nhà của kẻ phản diện cũng đâu phải lúc nào xấu đâu nhỉ?

-----đây là giải phân cách (~ ̄³ ̄)~------

Vì khá vã nên mình làm về cp này nhiều hơn nhé:') tại cũng ót người làm về cp này quá nên tự viết thôi à. Mà mong mọi người đọc truyện vui vẻ! Truyện khá nhạt nhưng mình cũng vui vì đã có vài người xem, cảm ơn mọi người nhiều nha! Iu mọi người nhiều lắm!!

Hoàn thành lúc 29/6/2021
Tổng cộng : 2821 từ

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com