TruyenHHH.com

Nhung Mau Truyen Roi Rac

"không mãi mãi, vì ta là tình đầu."

mặc cho sự thật xâu xé đến vỡ mất ánh mắt kia, ả hôn nàng như thể không là lần đầu 

cũng chẳng phải lần cuối.

*

tuổi tác là một phần chống lại sự thay đổi, rằng đã có lần ả ao ước mình chỉ biết yêu khi xuân thì rơi rụng để mà phần tình đó sẽ là vĩnh cửu, nhưng tuổi tác cũng chống cả tình yêu, càng lớn người ta càng thôi khao khát làm một điều gì đó mãnh liệt. 

ta không còn trẻ nữa.

ả tự nhủ khi thấy một cái áo lòe loẹt nào đó treo trên cửa hàng, khi ngăn bản thân chạy thật nhanh xuống sườn dốc, khi thôi đưa tay vẽ nguệch ngoạc trên bầu trời đầy sao, hoặc khi từ chối hôn nàng trên vỉa hè đầy ắp người. 

nàng cũng đã ngừng hy vọng về tình đầu, lãng mạn không đủ để thỏa mãn óc cô đơn với tâm hồn nhạy cảm khi mà mọi mãnh liệt đều đã trôi tuột hồi hai mươi chín. 

vậy mà vẫn cứ trẻ con một cách nơm nớp liệu tình có tàn, đành rằng là còn yêu nhiều đến lạ.

"em sợ."

mất. lỡ. tiếc. hối hận. bày ra trong mắt nàng vô số thứ ả đã đọc đi đọc lại nhiều lần đến thuộc, nàng không cần nói, điều đó cũng khắc lên lòng ả chưa bao giờ xong, luôn là một bức tượng tình dang dở, ả không biết cách kết thúc những phiền muộn. 

"đành thế."

ả hiểu nàng sẽ không bằng lòng với sự chấp thuận vô trách nhiệm kia, nhưng ả đâu thể làm gì khác, đâu bày ra được đường cho nàng đi để mà tránh hết hố chông dưới miệng bẫy. cũng có thể, ả và nàng đã lọt lưới rồi, vì cả hai đang chông chênh đến lạ. 

ngoài cửa sương sớm đang đọng, màn đêm dày lạnh đắp lên cửa kính cái chăn mờ mờ rách ngang dọc khi nước lăn xuống. 

"em có đang yêu ai không?"

tiếng sương vỡ trên bậu cửa đánh tách nghe như xa hàng ngàn dặm, cái thoáng đãng của đêm khuya trải dài trên chiếc giường giờ chỉ còn ả, mỗi mình ả tay ôm trời đen lạnh ngắt. nàng để đồng hồ chạy qua sáu tíc tắc mới thôi đưa lưng lại phía ả. sương cũng đọng trong phòng.

"chị."

bất an. khủng hoảng. mặt trời còn lâu lắm mới lên, nhiều hơn thời gian ả có thể chịu đựng được cảm xúc đang chực rớt kia. nàng miết nhẹ lên gần khóe miệng ả, người ta đánh dấu tuổi tác ở đó, vết hằn. 

"còn chị?"

ả chẳng có lấy nổi một bằng chứng nào để chứng minh điều nàng nói là thật, cũng không thể để nàng vào trong lòng mình cho nàng biết ả thương nàng đến nhường nào, vậy mà, thần kì thay, cho đến tận năm ba mươi mốt tuổi, ả không nghĩ đến một phút giây nào nàng nói dối. ả tính nó như tình yêu, miễn là ả còn tin nàng.

"em."

nàng trốn vào người ả cho qua hết đêm dài, nàng chọn những cái ôm thay vì lòng tin. nàng nói với ả vào sáng hôm sau, rằng chừng nào mà ả còn giữ lại được tiếng tim đập rộn ràng khác thường nọ, chừng đó ả còn yêu nàng. 

ả nói có thể chúng ta sẽ không mãi mãi. nàng bật cười.

"ít ra thì, chị đã thêm từ 'có thể'. "




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com