Nhung Mau Truyen Roi Rac
một vị vua anh minh, một vương miện nặng trịch, tôi nhìn em đổ rạp dưới chân lancelot, hắn đang gào thét cho nàng thơ mà hắn luôn muốn giật đi từ tay tôi. lạy merlin, tôi biết lancelot sẽ đến vào ngày tôi hoả thiêu em, cướp em đi và để tôi một mình cho đến ngày em mất, tôi biết chuyện malagant lợi dụng điều này chỉ để lật đổ arthur vĩ đại, tôi biết, nhưng em à, guinevere, tôi sẽ khiến lancelot không bao giờ với tay đến em nữa. ngay khi tôi cầm lên một thanh gươm tầm thường và chặt tay hắn đi, tôi sẽ không còn là arthur, tôi sẽ chỉ là một kẻ si tình giống hắn, tôi không phải là arthur của camelot nữa, chỉ là một ả say mê guinevere của hắn, guinevere của lancelot.tôi không biết em có thấy tiếc thương cho tôi không, hay đôi mắt đó em chỉ dành trọn cho sự cầu xin để hai tay hắn lại, hai bàn tay đã mơn trớn từng tấc da trên người em. guinevere của tôi, em có từng yêu tôi không?thật dối trá khi em nói với tôi rằng có một đứa con sẽ giữ em ở lại, em và hắn cũng chưa có con, guinevere dối trá. và em biết đấy, khi em chạy đến xin tôi, khi giọng em vỡ ra bên tai, tôi sẽ cởi trói cho lancelot, thả hắn đi, để em với tôi thêm vài ngày nữa, rồi tôi sẽ trở lại là arthur của mọi người, em cũng không còn là ngoại lệ. arthur của mọi người nhưng không là của guinevere.tôi sẽ treo em lên giàn, tay cầm lấy bó đuốc, trơ mắt nhìn lancelot đưa em đi. và guinevere sẽ không bao giờ là của vua arthur nữa.đêm đó tôi yêu cầu em ngồi ở bàn đá, em né tránh cái chạm nhẹ lên tóc của tôi. guinevere,
"em có bao giờ yêu tôi không?"
"vậy thưa vua arthur, giả sử nhan sắc này đến ngày mai chỉ còn là một khối da thịt bình thường, ngài vẫn sẽ yêu ta chứ?"
tôi nghiêng đầu nhìn guinevere của lancelot, đưa cho nàng thấy nụ cười khổ nhất của arthur, chưa bao giờ.
"guinevere, nàng luôn gọi ta là arthur anh minh. còn ta vừa mới nhận ra nàng là guinevere dối trá."
tôi không chắc em sẽ hiểu, tôi cũng không cần điều đó. em không phải là arthur.
và ngày đó tới, như thể giang sơn bị lấy mất mà tôi chỉ có thể giương mắt đứng nhìn, em trông thật hạnh phúc trong tay hắn ta, nhưng rồi em quay lại nhìn tôi, thì thầm,
ta hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com