Nhung Mau Truyen Roi Rac
sáng hôm sau tôi cố nghĩ cái khác, có lẽ em có hai bộ đồ giống nhau.
•
việc em làm sai lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác khiến tôi quên luôn chuyện bực tức, cứ như thế nói em tăng ca. ở công ty có phòng nghỉ cho nhân viên cú đêm, tháng này tiền điện có lên một chút.
hôm nay em không có sai sót gì. chưa kịp để tôi ngạc nhiên, em đã ra ngoài trước giống như em biết tôi sẽ không lần ra được bất kì một dấu phẩy nào bị lệch, em đang cố gắng làm gì đó mà lần này em không còn kể những dự định cho tôi nữa.
mười tháng bảy, sinh nhật bố em, tôi bật cười. em cố tình ở lại công ty và em cố tình đi về sớm. em lúc nào cũng vụng về còn tôi thì luôn yêu cách em cồng kềnh xử lý vấn đề, đáng buồn thay, giờ vẫn vậy, tôi không còn giận em được nữa.
mẹ kiếp.
chiều sáu giờ em leo lên cái xe bus màu xanh dương đó, nhắm mắt, em luôn nói về việc em thích ngắm hàng quán bên lề đường thế nào.
tôi cũng lái xe về, nấu xong cơm mới biết mình vừa lỡ tay nấu phần hai người, đã dở một bữa tối rồi sáng mai lại phải ăn thêm lần nữa, sau này nếu có dịp tôi sẽ mắng em tội không chịu dạy tôi nấu một bữa cho đàng hoàng.
gối vẫn thoang thoảng hương em, hai tháng rồi, giặt đi giặt lại, hoặc não tôi có vấn đề chứ không phải cái gối. tôi nhìn lên trần nhà, nhớ lại rất nhiều chuyện xưa ơi là xưa, giờ ở đâu ra lại rõ mồn một.
năm đầu tiên chúng tôi quen nhau, em nấu một bữa thật hoành tráng chúc mừng sinh nhật tôi, đến giờ vẫn chưa quên được món bò hôm đó, cả rượu vang và môi em.
em dắt tôi về nhà với tư cách bạn thân, bố hối em lấy chồng, em ậm ừ cho qua, nhà em so với nhà tôi luôn nhiều tiếng cười hơn.
năm thứ tư quen nhau chúng tôi cãi nhau rất lớn, tưởng sắp chia tay đến nơi thì em chủ động giảng hoà bằng cách đi tàu điện một mạch đến trước nhà mẹ tôi đứng hai tiếng đồng hồ ngoài trời tuyết.
sáu tháng trước em ngã cầu thang, cả người bầm dập.
bốn tháng sau đó em cưới
kẻ khác, tất nhiên.
cuộc hồi tưởng kết thúc trong sự đau đớn của tôi, có lẽ tôi đã là người lớn rồi nên không còn khóc sau khi chia tay nữa, chỉ thấy buồn buồn tiếc nuối.
tôi tắt đèn.
•
hôm sau em lại làm sai nhưng lần này em có gì đó lạ lạ, có vẻ như em đã từ bỏ đôi giày cao gót quen thuộc của mình, thay vào đó là sơ mi xanh quần bò và giày thể thao, em chầm chậm nhận lại tài liệu, đầu vẫn cúi gằm.
em không ăn trưa, sau hai tháng tôi mới nhận ra điều đó, bình thường em thích ăn uống, lên cân rồi giảm cân, ôm eo tôi phàn nàn. tay em nổi gân xanh đầy lên dù chỉ đang sử dụng bàn phím.
tối đó em ra về trước tôi, trời mưa như trút bên ngoài, tôi ra về sau em nửa tiếng và phát hiện những hình ảnh không mấy dễ chịu.
mưa quăng quật cái ô đen, ai đó trông giống chồng em giựt lấy nó vứt ra xa, lớn tiếng, sỉ vả, em đi xuyên qua những lời nói bước vào trong nhà, ngôi nhà tối hù.
•
sáu tháng trôi qua bằng một cái chớp mắt, đó là đêm đầu tiên sau quãng thời gian đó em gọi cho tôi, câu đầu tiên là
"chị có muốn em mang thai không?"
tôi chết lặng.
lúc đó tôi đã muốn bẻ đầu em ra thế nào, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. vậy nên tôi đã trả lời em thế này, câu nói duy nhất trong đời tôi ước mình chưa bao giờ nói ra.
"hy vọng đứa bé sẽ không giống em."
em không cúp máy mà cứ để thế một hồi lâu sau, cuối cùng em bảo,
giống tôi thì tốt quá.
•
một tuần sau có người nào đó gọi cho tôi hỏi em đã về chưa, chồng em có lẽ, tôi nói về rồi, ngắt ngay lập tức. sự quan tâm đó đáng lẽ là thứ của tôi, giờ lại thành ra của người mà tôi còn không biết tên, em biến tôi thành đứa thất bại một cách dễ dàng. mẹ kiếp.
bốn năm giờ sau số đó lại gọi tới, lần này gã khóc nức nở vẫn với câu hỏi đó, em có còn ở công ty không.
tôi răm rắp nói không, kh-ô-ng, em đã ở đâu đó cả tối nay dưới trời mưa tầm tã, gần nửa đêm rồi.
tôi bỏ dở công việc ở đó, đánh xe mấy vòng tìm từng ngóc ngách trong thành phố, tôi chẳng biết mình đang đi đâu, cứ điên cuồng đi tới lại đi lùi, tôi chưa bao giờ thấy bất an đến vậy, lần đầu tiên sau sáu năm người ta hỏi em ở đâu mà tôi lại không trả lời được.
nhưng rồi khi tìm thấy, tôi ngồi im trên xe, hai chân bám dính lấy bàn đạp thắng.
em kẹp điếu thuốc nhão nhoét bằng ngón trỏ và ngón giữa, ngồi thũng ra trên xích đu, hai tay buông ngang đầu gối, đầu tóc theo hướng cổ vắt vẻo ngược ra đằng sau, mắt đăm đăm nhìn lên trời. tôi thấy da bàn tay em bủng beo lại, môi tái nhợt, em nghiêng người lăn xuống đất, bụng không phập phồng nữa.
bác sĩ nói em bị cảm một tuần nay, thêm với lao lực làm đề kháng yếu đi, em cần được nghỉ ngơi và chăm sóc.
mẹ em luôn nhìn em trìu mến như từ xưa đến giờ nhưng bố em thì không có mặt ở bệnh viện cho tới khi em xuất viện, tôi tự hỏi đã có gì thay đổi trong nhiều tháng qua, đến mức trông mẹ em gầy tóp.
bà phàn nàn việc em gầy đi với gã, hoặc là với tôi, tôi thấy bà quay lại nhìn qua tôi trước khi dán ánh mắt lên người gã. tôi tìm thấy em mà lòng tôi vẫn nhói, như thể em vẫn đang lạc.
•
hồi nhỏ tôi không giỏi giải toán, mỗi lần gặp bài khó đều phải nhờ bạn cùng bàn giải hộ, bố mẹ tôi rất không hài lòng về chuyện đó và luôn cấm tôi ăn tối nếu phát hiện ra tôi nhờ bạn, cuối cùng tôi quyết tâm học trước bài ở nhà rồi giữ luôn thói quen đó đến tận năm cuối cấp, vì thế bạn bè hay bảo tôi thông minh, đôi khi tôi cũng quên không phủ nhận.
vậy nên đối với những tình huống không được chuẩn bị trước, tôi không có câu trả lời mà người ta mong muốn.
người ta gọi hỏi tôi có phải người quen của em không, tôi ngớ ra mất mấy giây rồi mới trả lời có.
bệnh viện hỏi em có mồ côi không mà danh bạ chỉ có mỗi số tôi, tôi vẫn cứ lóng ngóng lắc đầu.
bác sĩ nói em sảy thai.
thế nhưng tồi tệ nhất buổi tối nay không phải nó, mà là câu hỏi cuối cùng,
em có bị bạo hành không?
không có bạn cùng bàn, tôi giải không ra.
•
đám tang mẹ em làm không lớn, một ngày sau đã chôn.
tôi biết người ta đang chôn mẹ em và cả chút mạnh mẽ cuối cùng của em.
em khóc tới khan giọng.
tôi đặt tay lên vai em, gió trên đồi thổi sơ mi tôi bay phần phật, tiếng em theo gió lạc đi, tên bà.
em hỏi tôi liệu bà sẽ lên thiên đàng chứ, tôi gật đầu.
"nhưng sống tốt không đồng nghĩa với việc được đối xử tốt."
•
sáng đó tôi nhận lại được tất cả số tiền mà em đã mượn.
tôi gào tên em trên mọi chỗ mà tôi có thể lái xe tới, dừng lại ở trạm tàu điện, tôi thấy bóng lưng em lấp ló sau cây cột, đi vào khoang tàu.
đèn tàu điện vàng ố, cả toa còn mỗi em, thứ ánh sáng đó hắt lên mắt, lên mũi em những đường khắc khổ mà giờ tôi mới nhận ra.
hoá ra không phải chỉ có tôi tìm em, trong nhà em còn một đứa em trai đi học xa, em hay kể về nó tôi nghe, có lần em xém chút nữa rớt xuống biển, chính nó đã giữ em lại bằng bàn tay to đùng, em nói, gấp mười lần tay em.
ngay khoảnh khắc tôi quay đầu lại nhìn người đang giữ tay tôi lại, tôi thấy cả em và tôi ở đó, ánh mắt của tôi và đôi mắt hổ phách của em, chúng long lanh, từ từ vỡ ra lăn dài xuống má. cậu ta chở tôi bằng cái audi sáng bóng, nói là do bố mẹ mua.
trên đường đi chúng tôi nói rất nhiều chuyện về em, thật ra chỉ có cậu ta nói, tôi đáp lại có lệ. mẹ em bị bệnh, cần tiền mà bố em thì vay nhiều nguồn, giờ không ai cho vay nữa. bà mẹ khốn khổ với căn bệnh bị giam trong phòng cho đến khi em chịu lấy chồng.
nhà chồng muốn có một đứa con, em không chịu. hai người họ rất hay cãi nhau về vấn đề này.
"có lần ông ta đánh chị ấy suốt cả sáng."
tôi lờ mờ nhận ra đó là lần nào, những vết té cầu thang kì lạ.
"mẹ em biết chuyện hai chị đấy."
cái này không hẳn là câu hỏi nên tôi im lặng, để cậu ta chở tôi tới bờ biển nào lạ hoắc, ở đó tôi thấy đôi giày thể thao được xếp ngay ngắn trên bờ.
"không."
cậu ta thở dốc, lao xuống biển, tôi vén váy, ngồi nhìn cậu ta vùng vẫy dưới đó. đột nhiên tôi nghĩ có lẽ em vẫn biết tôi yêu em, nhưng em chọn cái chết, những đêm đó có lẽ em đang xin tôi cứu em, tôi chẳng biết.
em à, ta đã ngấp nghé bốn mươi vậy mà.
em vẫn hành xử như đứa trẻ.
mẹ kiếp.
nắng nhẹ chiếu lên mặt biển tưởng như mắt em chảy thành dòng đổ xuống má tôi, không phải là tôi lớn rồi, chẳng qua tôi chỉ nghĩ tôi sẽ không mất em theo cách này.
tên em từng đợt dạt vào chân nhỏ dần rồi lại lớn theo giọng cậu ta, mùi hương đó, tôi bật cười, não tôi có vấn đề thật.
từ chiều tà cho đến tối muộn em trai em vẫn chưa lên, nó vẫn là tôi thôi, dưới một bản ngã khác. nếu nó muốn, nó đã gọi cứu hộ tới.
•
rất lâu về sau thằng bé gửi tôi cuốn băng ghi hình vào ngày trước khi em mất, lúc đó tôi đã quá già cho việc ngập ngừng, trực tiếp mở nó lên.
em đưa tôi về lại một ngày bình thường năm cũ kia, dáng vẻ mà tôi đã quên được phân nửa.
tôi cuộn người trong mùi hương đó, nhớ lại việc mình từng hôn em như thế nào.
giọng em đều đều ru tôi ngủ, trong cơn chập chờn, em hỏi tôi có muốn cưới em không.
tôi lật lại nhiều năm trước,
em hy vọng con em sẽ giống tôi.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com