Nhung Mau Truyen Ngau Hung Ve Kaishin
"Kaito, cậu làm cái gì vậy hả???!!!!!"Shinichi tức muốn phát điên, anh hất văng bàn tay đang cố ý sờ loạn xạ trên người mình, hét thật lớn để thức tỉnh cái tên mù quáng với những suy nghĩ đen tối kia."Shin - chan, xin cậu đấy, tớ nhịn không nổi nữa."Kaito đưa đôi mắt đã rưng rưng của mình nhìn anh, muốn để anh khi nhìn vào đôi mắt ấy sẽ mủi lòng mà thỏa mãn cơn thèm khát cồn cào trong ruột gan. Phải, đã một tháng rồi cậu không được chạm vào Shinichi, một tháng lận, chỉ vì lần trước cậu lỡ chơi hơi quá khiến bạn trai không khép được chân 2 ngày mà thôi. Sau khi Shinichi bình phục lại đã nổi trận lôi đình, đuổi cậu ra khỏi nhà, mặc dù theo cậu quan sát, những ngày không xuống được giường đó anh đã rất hưởng thụ "dịch vụ" chăm sóc sức khỏe đến từ cậu.Kaito cảm thấy có chút oan ức.Một tháng này bản thân đã nhẫn nhịn rất vất vả đó, trong đầu lúc nào cũng Shin - chan, Shin - chan, Aoko và những người bạn đều ngán ngẩm về điều đó. Thậm chí cậu cũng đã tìm đủ mọi cách khiến bạn trai vui lòng, vậy mà tên đó chỉ phớt lờ đi, Kaito tự hỏi có phải cậu ấy đã chán mình rồi không?Cho đến hôm nay, Kaito nhìn thấy cảnh Shinichi đang nói nói cười cười với cô bạn thời thơ ấu một cách vui vẻ mà trong khi cậu mới là bạn trai danh chính ngôn thuận còn đang sầu khổ vì anh, nhà ảo thuật tài ba chẳng thể nào bình tĩnh được nữa mà "bắt cóc" anh về dinh. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến....."Không là không, tớ đã nói với cậu rồi, chưa hết một tháng đừng có gặp tớ!""Nhưng mà đã một thán...""Còn 14 giờ 12 phút nữa!"Trước sự kiên quyết của Shinichi, Kaito có hơi thất vọng, nhưng đã đến nước này rồi cậu chẳng thể chùn bước, đành phải làm liều thôi, Shinichi sẽ tha thứ cho mình mà đúng không? Chỉ cần cậu làm nũng thêm một chút nữa.Vì thế, sau vài lời đi tiếng lại, cậu nhanh tay khóa trái cửa, rồi vác luôn bạn trai trên vai, dù tạng người của cả hai đều như nhau, nhưng nhờ làm nhiều phi vụ trộm lên một chút mà sức khỏe tăng lên được phần nào, ôm anh cũng chẳng phải kiêng dè như trước."NÀY, THẢ TỚ XUỐNG NGAY, TỚ VẪN CHƯA THA LỖI CHO CẬU ĐÂU, THẢ XUO..."BốpKaito không kiên nhẫn đánh vào mông anh khiến anh thẹn đến không nói lên lời.Nhà ảo thuật nhanh nhẹn phi lên phòng, như một trân bảo quý giá mà cẩn thận từng li từng tí đặt anh xuống giường, nhìn người con trai đối diện, lòng cậu nóng như thiêu đốt, cậu nhẹ nhàng đặt cánh môi của mình lên chóp mũi thanh tú của người ấy, rồi lại nhẹ nhàng lướt môi mình qua đôi mắt của chàng thám tử, dùng giọng điệu mà cậu cho là dịu dàng nhất mà thủ thỉ với người yêu."Tớ rất nhớ cậu Shin - chan à, tha lỗi cho tớ nhớ? Được không?"Shinichi thật sự đã mủi lòng trước Kaito, dù anh biết, khả năng thao túng tâm lý của nhà ảo thuật gia tài ba kiêm người yêu dấu rất tốt, nhưng anh lại không tự chủ mà sa đọa vào đôi mắt thâm tình đó, vô tình thốt ra những lời mà cậu muốn nghe.Sau khi nhà ảo thuật đạt được mục đích của mình, cậu sung sướng mà ôm chặt, vùi mặt vào hõm cổ tình yêu của đời mình, tham lam mà hít lấy mùi hương quen thuộc mà một tháng mình chưa được "nghe" qua. Bàn tay với những vết chai mỏng khẽ du tẩu hết một lượt thăm dò cơ thể ShinichiCậu ấy béo lên, thật đáng yêu làm sao, vậy là cậu ấy vẫn ăn hết đồ ăn mình làm...Kaito sung sướng mà nghĩ, búng tay một cái lột sạch quần áo cả hai người.Shinichi bừng tỉnh khi mình bị lột sạch quần áo.Sau đó anh chào đón một nụ hôn thật nồng cháy.Dù đã hôn bao nhiêu lần đi nữa thì anh cũng chẳng thể nào quen nổi, lưỡi của cậu điêu luyện vô cùng mà khuấy đảo khắp khoang miệng của anh, gợi lên cơn nứng tình từ sâu thẳm của cả hai người. Kaito hôn rất mạnh bạo, không để cho anh có cơ hội để thở, hôn đều là đến khi anh gần như chết ngạt mới chịu dừng lại, những lúc đó cậu sẽ ngồi đó nở nụ cười, nhìn anh không thể kiềm chế được mà chảy nước miếng, mà ho khan, tất cả dường như đều làm cho Kaito trở nên nứng hơn, đối xử càng thêm thô bạo hơn.Qủa thật là một con sói đội lốt cừu non.Và lần này cũng là như thế... Shinichi đều dung túng tên khốn đó.Kaito hôn không kiêng nể gì, người bị hôn đến trợn to mắt, anh khó thở, nhưng mà cũng sướng đến phát điên, sướng đến mức sắp không làm chủ được mình nữa, tầm nhìn Shinichi mờ đi hẳn vì đôi mắt giờ đã kín bởi hơi nước, cả người bắt đầu đỏ lên như con tôm luộc chín.Cào vài nhát lên tấm lưng trần của "hung thủ", chân không ngừng đạp ga trải giường là điều duy nhất Shinichi có thể làm nhằm phản đối sự hung hăng của tên nào đó.Tiếng nước vang vọng khắp phòng, không khí tràn đầy mùi vị tình dục, hai cơ thể trần trụi trên giường không ngừng quấn quýt lấy nhau, trao nhau những cái hôn thật nồng cháy."C... cậu thấy sướng mà đúng không Shin - chan?"Kaito thở dốc mà hỏi, nhìn gương mặt của người bị bản thân tàn phá đến đần người mà nóng hết cả người, "hung khí" phía dưới càng kêu gào được yêu thương.Bị hôn đến mức này quả thật không phải điều Shinichi chấp nhận được, nhưng mà bây giờ đầu óc anh đã trở nên trống rỗng, không phân biệt được xung quanh, lúc này cái gì mà đầu óc sắc xảo, nhạy bén, thám tử lừng danh, cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản đều chẳng thể hình dung được lên người anh được nữa, hiện tại anh đang là con mồi mất trí chuẩn bị bị con sói đói làm thịt.Anh nằm đó "chịu trận", bị cậu người yêu đánh dấu khắp cơ thể, từng dấu hoa mai đỏ xuất hiện với tần suất càng ngày càng dày đặc, từ cằm, cổ, vú, bụng,.... thầm chí cả phần thịt non trong đùi cũng không được buông tha."K...Kaito...." Shinichi thở dốc"Hử, sao vậy Shin - chan?"Kaito chồm lên ôm lấy Shinichi, hôn chụt chụt lên khắp gượng mặt anh, mặc cho Shinichi đang vô tình theo phản xạ hay cố ý né tránh."Kaito, mặt cậu đỏ trông dâm đãng thật đấy"Câu nói bất ngờ của anh khiến cậu giật mình, sau đó cậu bỗng bật cười khúc khích mà rúc mặt vào ngực anh, tay không nhàn rỗi mà nắn bóp hai đầu ti hồng hồng trước ngực. Kaito biết đầu ti là chỗ rất nhạy cảm với Shinichi nên cậu không hề nhẹ tay.Kaito ôm tâm tư trả thù Shinichi trong cả quá trình, cậu cố gắng giã thật mạnh bạo, mỗi lần đâm sâu vào trong đều là lút cán khiến cho thám tử lừng danh kêu khóc không ngừng, chỗ riêng tư của anh từ se khít giờ bị nong ra thành một lỗ nhỏ, vào hiệp không làm tiền diễn mà "hung khí" đối phương vẫn có thể dễ dàng dọng vào hết nấc.Nửa người dưới anh tê dần, dopamine tăng vọt không kiểm soát, đầu anh giờ là mớ hỗn độn,Shinichi co giật theo từng cú nhấp của bạn trai, cả người nhầy nhụa bởi tinh dịch của bản thân sau 3 hiệp bắn tinh, mặt bụng phẳng lì giờ cũng căng phồng lên bởi lượng tinh dịch khủng khiếp mà tên kia để lại, anh không chịu nổi mà dần dần lịm đi, mặc cho Kaito vẫn đang ra sức gieo những hạt giống tanh tưởi vào cơ thể anh....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com