TruyenHHH.com

Nhung Mau Oneshot Nho Ve Otp

Hôm nay, có vẻ là một ngày đẹp trời, nhỉ? Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió thổi qua. Từng làn gió mát dịu, khẽ va đập vào từng tán lá tạo ra âm thanh xào xạc, nghe êm tai vô cùng. Tôi ngồi trên một cành cây lớn, tận hưởng không khí mát dịu của buổi sáng sớm.

Bỗng, tiếng ồn ào của một tên đầu xanh đang bước ra từ một quán rượu nhỏ. Bên cạnh cậu ta là vẻ mặt khó xử của một cô gái có mái tóc màu hồng nhạt. Thật sự từ xa cũng có thể nghe thấy được tiếng của cậu ta. Cậu ta là Laville-Tên đội trưởng ồn ào và đáng ghét. Bên cạnh là Rouie-một cô gái tốt bụng.

Tôi ngán ngẩm nhảy xuống, cậu ta thấy vậy thì vẫy tay chào tôi kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Thật giả tạo!
Tôi ghét cái nụ cười đó của cậu ta. Tôi ghét cả cái cách hành xử như trẻ con. Tôi ghét cái tật nói nhiều và.....Tôi ghét tất cả mọi thứ của cậu ta...ghét cay ghét đắng!!

Cậu ta vốn chỉ là một tên hậu đậu, không có bất kỳ năng lực gì mà? Trong khi tôi phải khổ cực mà cố gắng đạt được chút thành tựu để được vào tháp quang minh thì cậu ta không cần làm bất kì thứ gì lớn lao cơ? Tại sao lại để một tên vô dụng như vậy làm đội trưởng mà không phải tôi? Rốt cuộc tôi kém cậu ta ở điểm nào chứ?

------------------------------------------------------------

Chúng tôi đang trên đường đi làm nhiệm vụ truy tìm dấu vết của lực lượng sa đọa. Cậu ta vẫn năng động mà nhảy nhót lung tung, thật sự chả hiểu nổi mà....

Đi đến một thị trấn nhỏ cách khá xa Athanor. Vừa bước đến phía cổng ngăn cách giữ thị trấn và gãy núi hiểm trở, một mùi tanh nồng của máu sộc lên mũi cùng với tiếng la hét thất thanh phía bên trong. Tôi có hơi bất ngờ mà đứng chết chân tại chỗ. Tên đội trưởng ngu ngốc ấy chẳng ngần ngại gì mà lao vòng bên trong thị trấn. Tôi lấy lại được ý thức, chợt nhận ra thứ nguy hiểm bên trong liền chạy vào. Cô nhóc tóc hồng thấy vậy cũng hoảng hốt mà chạy theo.

Bước vào trong cổng thành, một thị trấn hoang sơ chỉ còn lại sác người bị phân hủy và máu lênh láng khắp nơi. Tôi nhìn xung quan dò xét rình hình rồi nhanh chóng cùng Rouie đi tìm cậu ta.

Lần theo âm thanh của tiếng hét, đi qua một đoạn đường đến một vùng đất căng cỗi, bỏ hoang. Xung quanh chồng chất sác chết cùng với vài người dân đang bị những thứ gì đó tấn công. Bên cạnh là hình ảnh người con trai mái tóc màu xanh lam đang cố gắng bảo vệ cho một gia đình nhỏ đang run rẩy sợ hãi trước những "con quái vật" ấy. Cậu ta cầm hai khẩu súng của mình bắn liên tục vào bọn chúng. Từng tên, từng tên cứ vậy mà lăn ra chết. Tôi cùng Rouie thấy vậy cũng ra giúp.

Rouie thì đưa những người dân khác đi sơ tán khỏi nơi nguy hiểm này. Tôi cùng cậu ta thì tiêu diệt bọn này. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Ít nhất là theo tôi nghĩ là vậy.

Bỗng....Laville đặt 2 khẩu súng xuống đất. Mặc kệ cho những "con quái vẫn kia" đang chờ cơ hội mà lao đến. Tôi bất ngờ rồi tức giận quát:

"-CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY?!"

Tên đó mặc kệ lời chửi rủa của tôi, cúi mặt xuống, nhìn chăm chăm vào nền đất lạnh lẽo. Tôi thấy vậy mà càng bực thêm nhưng vẫn phải lao đến mà che chắn cho cậu ta.

Tôi nghĩ rằng kẻ đứng sau vụ này chắc chắn là bọn của lực lượng sa đọa nên nhanh chóng diệt gọn. Vừa chuẩn bị xông lên, Laville kều nhẹ áo tôi. Tên đó ngước mặt lên, nhìn tôi với ánh mắt ầng ậc nước. Môi cậu ta mấp máy:

"-Tha cho bọn họ được không?...."

Tha? Tại sao tôi phải tha cho những thứ đó? Vốn dĩ bọn chúng là người đã tàn sát không biết bao nhiêu người trong làng mà?.... Nhưng khoan đã...? Lỡ như....chỉ là lỡ như thôi, nếu những thứ đó là những con người bị lực lượng sa đọa biến chúng thành những thứ chả ra hình hài gì như vậy không?

Tôi chợt nhận ra điều gì đó, nhanh chóng ôm lấy cậu ta đồng thời cầm lấy 2 khẩu súng dưới đất rồi nhảy vụt ra khỏi những "con quái vật"kia. Có lẽ tôi đã sơ xuất mất rồi. Sao tôi không nghĩ đến việc những thứ đó có thể là những người vô tội? Nếu vậy thì chẳng phải chúng tôi đã mắc mưu của bọn chúng rồi ư?

Nhưng dù thế thật thì đã sao? Dù gì bây giờ bọn chúng cũng chẳng còn là con người. Chỉ còn là những con quỷ dữ xé xác, chém giết những người vô tội mà thôi. Chúng xứng đáng bị giết mà, nhỉ? Thật mệt mỏi làm sao! Phải đấu tranh giữa việc giết hay không giết thì còn có ích gì nữa? Tôi làm gì biết cách để cứu vãn bọn chúng đâu? Nếu không giết thì sẽ nguy hại đến tính mạng của chính mình. Thà ích kỷ còn hơn...

   Có vẻ cái vị đội trưởng kia đã biết ý nghĩ của tôi và không đồng tình với nó rồi. Nhưng biết sao bây giờ? Tôi không muốn rước họa vào thân chút nào cả. Tôi đặt Laville xuống 1 nơi kia khá xa. Có vẻ như tôi không muốn tên đội trưởng ngốc đó chịu bất kì tổn thương nào. Lạ nhỉ? Tôi cũng không thể hiểu nổi mình nữa.

   Vốn dĩ ý định của tôi là vậy, nhưng tên đó vẫn nằng nặc đòi theo. Tất nhiên là do lòng từ bi quá mức của cậu ta rồi? Cậu ta định làm gì để giúp bọn chúng? Giết xong thì chắp tay cầu nguyện rồi xây cho một ngôi mộ, thắp nén nhang à? Tốn công cả thôi. Tuy tôi nghĩ vậy nhưng lại chẳng thể nào từ chối. Có lẽ...tôi đã có một thứ tình cảm đặc biệt với tên này chăng?......

  Không thể nào! Tôi cố gắng gạt bỏ những thứ suy nghĩ tạp nham ấy rồi tập chung vào công việc hiện tại. Nó có vẻ mệt hơn tôi nghĩ, bây giờ cả người lẫn mặt tôi dính đầy những vết máu nham nhở. Cậu ta bỗng nhiên quay sang tôi, càm chiếc khăn mùi xoa trắng rồi lau đi những vết máu còn đọng lại trên mặt tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy khiến tôi mê muội từ bao giờ.

  -----------------------------------------------------

   Laville là một ngửi rất thẳng thắn nhưng đó cũng là một điểm mạnh của cậu ta. Cậu ta có thể chăng hoa, có thể hậu đậu hay cực kì lắm mồm nhưng cái bản tính tốt bụng, trượng nghĩa, thật thà ấy của cậu ta nhiều hơn bất kì ai khác. Tài lẻ cũng rất nhiều. Vì vậy mà được rất nhiều người yêu quý và đó cũng là những điểm mà tôi luôn thiếu. Thật đáng trách khi tôi lại đi ghen tị với một người như vậy.

-------------------------------------------------------

   Trong cái buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, tôi cùng cậu rảo bước trên con đường dài. Cậu khẽ cười cùng màu của ánh dương khiến tim tôi sao xuyến. Giọng nói ngọt ngào cất lên những âm vang trong trẻo:

  "– Này Zata....tôi yêu anh"
.

.

.

.

.

 
  "– Tôi cũng vậy, rất yêu cậu"

--------------------------------------------------
                      [END]
  Sorry 🙏 tui chạy deadline hơi nhiều nên là không ra chap được. Tui mới tập viết oneshot thôi nên cốt chuyện có thể hơi đứt quãng 1 xíu, mn thông cảm nha, tui viết hơi vội để đi ngủ❤

Và...

Happy Birthday to me 🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com