Cưng em [ GemKieu ]
Anh mệt mỏi lê tấm thân về nhà, ngày nào cũng vậy chỉ riêng thời gian tập nhảy là 6 tiếng, rồi còn job riêng, quay quảng cáo, chạy content,... ti tỉ thứ mà mỗi ngày đều phải giải quyết. Nhưng cũng may là khi nào anh cũng hoàn thành tốt vì anh biết khi làm xong về sẽ luôn có một người đang chờ.
-Kiều ơiiiii, anh về rồiii
-Anhhhhhh
Vừa mở cửa nhà ra là đã thấy một bóng dáng mà anh đợi chờ, em chạy ra đỡ cặp cho anh rồi leo tọt lên người anh mà hôn hít, em bé này nhớ hơi anh lắm rồi.
- Nay anh đi làm mệt hong?
- Mệttttt
- Vậy để em xuống nha.
- Không, vầy lại tốt hơn, cho anh ôm em xíu đi.
Thế là có một cục bông dính cưng ngắc trên người con gấu lớn. Mà anh cũng sủng hạnh với điều đó, cảm giác khi vừa về tới nhà là có một mùi thơm ngát ập tới, vừa ngọt lại dịu dành mà chữa lành những mệt mỏi trong anh. Anh bế em đi vào phòng đặt em ngay ngắn trên giường rồi mới bắt đầu cởi bỏ áo khoác, vợ nhỏ vừa được thả ra thì liền lấy sẵn đồ ngủ cho anh, bộ đồ nào qua tay em cũng gọn gàng, mềm mại, thơm phức. Lấy hai tay nhỏ đẩy anh vào phòng tắm rồi mới chạy ra hâm cơm, anh thì phì cười với bé vợ đảm đang này.
Tắm rửa xong xuôi, anh đi ra thì thấy cái lưng nhỏ đang lay hoay nấu ăn, mùi đồ ăn thơm lừng làm anh chỉ muốn ăn liền để xoa dịu cái bụng đói.
- Aa, anh tắm xong rồi hả?
- Ừm, nay em nấu món gì vậy?
- Gà chiên nước mắm dới canh rau dền nha, anh ăn được hong dọ?
- Được hết á, chỉ cần là em nấu thôi.
- Cái miệng này chỉ khéo nịnh.
Phụ em bưng đồ ăn ra, nói thật trình nấu nướng của em thì phải gọi là đỉnh cao, đồ ăn nhà thôi mà anh cứ tưởng như nhà hàng nấu. Hỏi sao mà mấy bạn fan kêu anh mấy nay không thấy múi nữa toàn là bụng sữa thôi, thì mọi người ai chả biết có vợ rồi ai mà không như vậy - Ví dụ điển hình là chủ tịch Huỳnh của chúng ta.
- Kiều nè
- Dạ?
- Em lấy giúp anh cốc nước nha.
- Anh đợi em xíu.
Người mình yêu vừa quay đi là anh đã vội vã soạn quà ra bày biện trên bàn, nào bánh, hoa, gấu bông,... tùm lum thứ trên đời mà anh có thể nghĩ ra để tặng em.
- Kiều, quay qua đây.
- Hả có gì hả anh? Chời ơi, nhiều quà quá.. hic.. hic sao anh mua nhiều dị?
- Em bé của anh đừng khóc, anh thương, anh thương.
- Anh mua nhiều.. hic dị tốn tiền rồi sao?
- Tiền anh mua là để cho em sài mà? Em cố sài nhiều giúp cho anh vui nha.
- Em sợ anh đi làm mệt.. hic
- Em thích không?
- Thích.. thích em thích lắm!
- Vậy là được rồi.
Em bất ngờ khi thấy một bàn đầy ắp quà, nước mắt tự dưng mà rơi xuống, lăn trên gò má như những viên ngọc nhỏ tô điểm cho gương mặt diễm lệ, anh vừa thấy là liền lao đến ôm em vào lòng, anh biết em an phận, em thiệt thòi, em chẳng dám đòi hỏi gì từ anh nên anh xót lắm. Người anh thương lại chẳng thương bản thân gì hết, làm chung nghề nên anh hiểu rõ, em cũng phải đi làm như anh nhưng chẳng hôm nào là không có một bữa cơm chờ anh sẵn ở nhà, mái ấm của anh thì khi nào cũng sạch bong kin kít, luôn có mùi hương ấm của quế kèm thêm hương thơm sữa của em làm anh lưu luyến mãi. Người vợ bé nhỏ luôn hiểu chuyện, em chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở anh, chẳng xin gì quá đáng và em luôn trân trọng những gì em nhận được. Anh chỉ ước em vòi vĩnh anh một xíu cho anh được chiều hư em nhiều hơn nữa.
- Em thích không? Mấy con gấu này sẽ ở với em lúc anh không ở nhà nha. Phải nhờ mấy cậu ấy bảo vệ em bé của anh.
- Vậy em đặt tên cho nó nha, màu nâu sẽ là Ge, màu hồng sẽ là Mi, màu vàng là Ni.
- Hahahaha em đúng là lắm trò đó Kiều, vậy để " Ge Mi Ni" bảo vệ em.
- Mà nay anh tặng em có dịp gì dị?
- Chẳng có dịp gì cả, anh muốn thì anh tặng thui.
- Anh làm vậy là chiều hư em á.
- Chiều hư thì cũng là anh chiều, em hư thì cũng là tại anh ai quản được. Từ nay chỉ được quyền để anh cưng em thôi nhá, hãy cho anh được phép cưng em.
- Ưm.
Em gật cái đầu nhỏ rồi rút vào người anh dấu đi đôi gò má ửng đỏ vì ngại, anh thì thuận theo mà ôm em trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em, tham lam mà tận hưởng hương thơm ấy. Thời gian như chậm lại chỉ có anh và em, đôi ta, chuyện tình chúng mình.
-Kiều ơiiiii, anh về rồiii
-Anhhhhhh
Vừa mở cửa nhà ra là đã thấy một bóng dáng mà anh đợi chờ, em chạy ra đỡ cặp cho anh rồi leo tọt lên người anh mà hôn hít, em bé này nhớ hơi anh lắm rồi.
- Nay anh đi làm mệt hong?
- Mệttttt
- Vậy để em xuống nha.
- Không, vầy lại tốt hơn, cho anh ôm em xíu đi.
Thế là có một cục bông dính cưng ngắc trên người con gấu lớn. Mà anh cũng sủng hạnh với điều đó, cảm giác khi vừa về tới nhà là có một mùi thơm ngát ập tới, vừa ngọt lại dịu dành mà chữa lành những mệt mỏi trong anh. Anh bế em đi vào phòng đặt em ngay ngắn trên giường rồi mới bắt đầu cởi bỏ áo khoác, vợ nhỏ vừa được thả ra thì liền lấy sẵn đồ ngủ cho anh, bộ đồ nào qua tay em cũng gọn gàng, mềm mại, thơm phức. Lấy hai tay nhỏ đẩy anh vào phòng tắm rồi mới chạy ra hâm cơm, anh thì phì cười với bé vợ đảm đang này.
Tắm rửa xong xuôi, anh đi ra thì thấy cái lưng nhỏ đang lay hoay nấu ăn, mùi đồ ăn thơm lừng làm anh chỉ muốn ăn liền để xoa dịu cái bụng đói.
- Aa, anh tắm xong rồi hả?
- Ừm, nay em nấu món gì vậy?
- Gà chiên nước mắm dới canh rau dền nha, anh ăn được hong dọ?
- Được hết á, chỉ cần là em nấu thôi.
- Cái miệng này chỉ khéo nịnh.
Phụ em bưng đồ ăn ra, nói thật trình nấu nướng của em thì phải gọi là đỉnh cao, đồ ăn nhà thôi mà anh cứ tưởng như nhà hàng nấu. Hỏi sao mà mấy bạn fan kêu anh mấy nay không thấy múi nữa toàn là bụng sữa thôi, thì mọi người ai chả biết có vợ rồi ai mà không như vậy - Ví dụ điển hình là chủ tịch Huỳnh của chúng ta.
- Kiều nè
- Dạ?
- Em lấy giúp anh cốc nước nha.
- Anh đợi em xíu.
Người mình yêu vừa quay đi là anh đã vội vã soạn quà ra bày biện trên bàn, nào bánh, hoa, gấu bông,... tùm lum thứ trên đời mà anh có thể nghĩ ra để tặng em.
- Kiều, quay qua đây.
- Hả có gì hả anh? Chời ơi, nhiều quà quá.. hic.. hic sao anh mua nhiều dị?
- Em bé của anh đừng khóc, anh thương, anh thương.
- Anh mua nhiều.. hic dị tốn tiền rồi sao?
- Tiền anh mua là để cho em sài mà? Em cố sài nhiều giúp cho anh vui nha.
- Em sợ anh đi làm mệt.. hic
- Em thích không?
- Thích.. thích em thích lắm!
- Vậy là được rồi.
Em bất ngờ khi thấy một bàn đầy ắp quà, nước mắt tự dưng mà rơi xuống, lăn trên gò má như những viên ngọc nhỏ tô điểm cho gương mặt diễm lệ, anh vừa thấy là liền lao đến ôm em vào lòng, anh biết em an phận, em thiệt thòi, em chẳng dám đòi hỏi gì từ anh nên anh xót lắm. Người anh thương lại chẳng thương bản thân gì hết, làm chung nghề nên anh hiểu rõ, em cũng phải đi làm như anh nhưng chẳng hôm nào là không có một bữa cơm chờ anh sẵn ở nhà, mái ấm của anh thì khi nào cũng sạch bong kin kít, luôn có mùi hương ấm của quế kèm thêm hương thơm sữa của em làm anh lưu luyến mãi. Người vợ bé nhỏ luôn hiểu chuyện, em chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở anh, chẳng xin gì quá đáng và em luôn trân trọng những gì em nhận được. Anh chỉ ước em vòi vĩnh anh một xíu cho anh được chiều hư em nhiều hơn nữa.
- Em thích không? Mấy con gấu này sẽ ở với em lúc anh không ở nhà nha. Phải nhờ mấy cậu ấy bảo vệ em bé của anh.
- Vậy em đặt tên cho nó nha, màu nâu sẽ là Ge, màu hồng sẽ là Mi, màu vàng là Ni.
- Hahahaha em đúng là lắm trò đó Kiều, vậy để " Ge Mi Ni" bảo vệ em.
- Mà nay anh tặng em có dịp gì dị?
- Chẳng có dịp gì cả, anh muốn thì anh tặng thui.
- Anh làm vậy là chiều hư em á.
- Chiều hư thì cũng là anh chiều, em hư thì cũng là tại anh ai quản được. Từ nay chỉ được quyền để anh cưng em thôi nhá, hãy cho anh được phép cưng em.
- Ưm.
Em gật cái đầu nhỏ rồi rút vào người anh dấu đi đôi gò má ửng đỏ vì ngại, anh thì thuận theo mà ôm em trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em, tham lam mà tận hưởng hương thơm ấy. Thời gian như chậm lại chỉ có anh và em, đôi ta, chuyện tình chúng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com