TruyenHHH.com

Nhung Ke Mong Mo




khoa tỉnh dậy trong một căn ngục tối om, ẩm mốc mùi rêu.
đôi mắt đờ đẫn ngó nhìn bộ dạng của bản thân. cơ thể tuy đã hồi phục hoàn toàn nhưng bị quấn trong lớp băng y tế, ngứa ngáy chết đi được. mà giờ em cũng chả thể cử động được khi từng lớp dây xích trói quanh người. khoa khẽ rên rỉ khi nhớ về trận tàn canh khói lửa ngày hôm qua. mùi máu đã ám em tới tận đây. ngó quanh căn ngục trống, tiếng tách tách của nước rơi vang vọng lại. cánh cửa trước mặt lọt vào vài tia sáng của ánh đèn huỳnh quang chập chờn rồi lại tắt. em chợt giật mình khi không thấy chú cún happi đâu. chưa kịp định hình, thì tiếng cửa sắt chầm chậm mở ra ken két. trước khi dây xích trói kịp động đậy để tấn công kẻ địch vô danh, thì cái lạnh thấu xương bao trùm lấy toàn bộ mạch máu của khoa. em gục xuống nền đất, lườm mắt lên nhìn hai kẻ đứng trước mặt mình.

"nhóc này coi bộ manh động phết." 

tiếng cười phản phớt vang lên. là một người với tóc bạch kim cắt ngắn, diện bộ vest đen. không khí quanh anh lạnh buốt.

"sơn thạch, ngươi đừng có ra tay với nó nhanh đến vậy." nó là quân cờ quan trọng.

là người có đầu tóc hai màu trắng đen, nhìn kì lạ gớm, khoa thầm nghĩ. thì ra đây là bọn người đã giam giữ cậu, được lắm. ngay khi đống băng tan, cậu sẽ nhắm vào cổ đầu tiên.
con người tóc hai màu đó khẽ ho, liếc mắt nhìn người đồng đội đang xét khoa từ dưới lên trên, rồi cất tiếng.

"bọn ta là người của cục bảo an, có nhiệm vụ tiêu diệt quỷ. cậu đã diệt được quỷ dơi, là điều tốt, nhưng không có nghĩa dòng máu của giống loài súc sinh ấy được phép chảy trong người cậu."

"cậu có hai lựa chọn. một là bị bọn tôi giết với danh nghĩa là quỷ, hai là được cục bảo an nuôi sống và làm việc với tư cách là người."

khoa im ắng một hồi, rồi cất tiếng, cổ họng thô ráp.
"happi đâu?"

người đầu bạch kim nhoẻn miệng cười.
"con cún trắng đó hả? nó được chăm sóc trị thương đầy đủ, nhóc tì khỏi lo."

"vậy tôi có được ăn không?"

"ngày 3 bữa, cơm nước đầy đủ, thêm tráng miệng nếu nhóc thích."

tên đầu trắng lại phì cười, tay khoác lên vai tên còn lại. ngước nhìn khoa lặng người hồi lâu, bụng lại réo lên một tiếng. danh dự hay gì đó để sau đi, dù gì cái miệng là cái cần đáp ứng trước. dù nghe sống chết như một trò đùa, nhưng hương thơm của bát cơm mới nấu đủ để làm khoa chấp nhận. em gật đầu trong vô thức.

"vậy là đồng ý đấy nhé nhóc con. ta là sơn thạch, từ giờ là sếp của nhóc. đây là quỷ trường sơn."

"ngươi câm mỏ-"

sơn thạch cười trừ, lấy tay tháo còng xích cho khoa. tiếng lách cách vang lên, 2 tay anh khoa được thả xuống. 

"chào mừng đến với cục bảo an, cáo quỷ. ta mong là nhóc sẽ không chết yểu." 

khoa lẽo đẽo theo sau 2 người đàn ông mới gặp mặt. sơn thạch, người "sếp mới" của cậu, khó đoán thật, không ai rõ trong thâm tâm ổng suy tính cái gì. cái điệu bộ cười cợt đó muốn đấm dễ sợ. còn người đàn ông tóc hai màu, khoa mới biết tên, là lê trường sơn. họ không có điểm gì giống nhau hết, mà cho đi chung cứ như thù hằn lâu năm mới sợ chứ. mãi sau này khoa mới biết, trường sơn thương sơn thạch, thương đến vô cùng.
cậu được cho mặt chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng quần âu đen, chiếc cà vạt thẫm màu thắt vội trên ngực. sơn thạch cho cậu đi thay đồ gần đó rồi bắt quay lại văn phòng của mình. cục bảo an lớn thật, nhưng yên ắng, chỉ có vài thành viên làm việc giấy tờ hoặc xử lí thiệt hại của một nhiệm vụ giết quỷ nhân nào đó. nhánh leo tường vòng qua vài cung cửa sổ hứng nắng chiều. tiếng xe cộ từ ngoài đường dội vào cùng tiếng bước chân lộp cộp xuống nền hành lang, nghe não nùng. cánh cửa văn phòng gỗ cọt kẹt được khoa lôi ra. 

"ồ, tới rồi hả nhóc quỷ." sơn thạch vãy vãy tay chào, trên tay cầm một xấp giấy tờ.

"ta có vài điều nhóc cần lưu ý nhá. 
một, nhóc đã được cho sống dưới danh phận là "con người" thì hãy cư xử cho chuẩn mực. lén phén tấn công người dân hoặc nhân viên của cục là xác định đầu lìa cổ trong tích tắc.

hai, cục bảo an không ngu mà để một con quỷ tự tung tự tác trong xã hội. từ giờ nhóc sẽ sống trong kí túc xá chung của nhân viên bảo an, nếu có nhiệm vụ sẽ được gọi đi.

ba, một nhân viên mẫn cán của chúng ta sẽ canh chừng nhóc và dạy nhóc vài thứ, gắng lên nhé."

sơn thạch lại bày ra điệu bộ cười cợt, vỗ vai nhân viên mới. lâu rồi cục bảo an này mới có nhân tố đặc sắc thế, sơn thạch cũng vui lây. 
khoa lại nghĩ mình muốn cạp ông sếp này.
thôi kệ, có miếng ăn mãi với nệm giường êm ấm là ngon rồi, để em đi nói xấu ổng sau với happi cũng được. 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com