TruyenHHH.com

Nhung Fic Ngan Ve Namjin Yoonmin Va Taekook

"Sau này lớn, anh sẽ cưới Minie"

.....

Đó là câu nói vu vơ lúc nhỏ của anh, tuy không biết lúc ấy anh nói thật hay không. Vì lúc ấy cả hai cũng còn rất nhỏ, chỉ mới 5 tuổi mà thôi. Cậu thoáng nghĩ, chắc chỉ là lời nói đùa khi nhỏ của anh mà thôi! Tự nhủ với bản thân là như vậy, nhưng cậu lúc nào cũng luôn mong lời hứa ấy là thật, vẫn ấp ủ câu nói đó trong lòng cùng tình cảm của mình dành cho anh!

Đúng vậy, cậu thực sự thích anh, yêu anh! Cả hai thân với nhau từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã. Bởi gia đình hai bên là bạn thân của nhau và nhà hai bên cũng sát nhau. Nên lần nào cậu cũng đòi sang nhà anh chơi. Riết rồi mẹ Min cưng cậu còn hơn anh luôn, vài lúc còn nói đùa với mẹ Park rằng sau này cậu sẽ con dâu duy nhất của bà! Nói chung hai bà cũng dự định sẽ cho hai đứa sau này lớn lên sẽ đến với nhau. Nhưng cũng tùy thuộc vào hai người nữa, họ không ép, cũng không sắp đặt hôn nhân cho con mình. Nếu cả hai thực sự yêu nhau và đến với nhau thì tốt, còn không thì thôi!

Hiện tại cậu sắp tròn 18 tuổi rồi nên cậu hào hứng lắm. Bởi vì khi cậu tròn 18 tuổi sẽ được lên Seoul lập nghiệp. Cũng không giấu gì, gia đình của cả hai không phải dạng giàu có, nói chung gia cảnh cũng bình thường. May mắn thay vào 2 năm trước, có một người bạn của hai ông bố giới thiệu lên Seoul lập nghiệp. Vì thấy gia cảnh nghèo khó, anh đã quyết định lên Seoul đi làm ăn xa. Dù bố mẹ anh bảo hãy chờ vài năm nữa rồi hẳn đi vì thấy anh còn chưa đủ để lập nghiệp. Nhưng anh đã quyết rồi, bố mẹ cũng đành cho anh đi, anh cũng muốn dẫn theo bố mẹ. Nhưng vì mới lên làm, sợ bố mẹ phải chịu vất vả cùng nên anh bảo bố mẹ ở lại quê nhà. Khi nào ổn định sẽ rước họ lên. Cậu lúc ấy cũng rất muốn theo, nhưng vì bố mẹ thấy còn nhỏ nên đã cho cậu ở lại. Thuyết phục cậu rằng khi đủ 18 sẽ cho cậu lên cùng anh.

Vì thế mà giờ cậu háo hức lắm, một phần vừa muốn thay đổi cuộc sống, muốn cho bố mẹ có cuộc sống ổn định hơn. Một phần khác là vì muốn được gặp anh và gần bên anh.

Nhớ lại lúc trước khi ăn quyết định rời quê nhà Daegu lên Seoul lập nghiệp. Cậu đòi sống đòi chết bám lấy anh không buông, không cho anh đi đâu cả. Nếu đi phải có cậu cùng đi, vì cả hai đã hứa sẽ luôn bên nhau cho dù bất cứ đâu. Lúc ấy vừa buồn cười vừa xót xa, cậu cứ ôm dính lấy anh không buông. Chắc là vì sợ anh đi mất, nên hai tay cậu bấu chặt lấy hai tay anh đến run run. Hai chân cũng theo đó mà dang ra câu chặt lấy anh vì chắc sợ tay không giữ được anh. Mắt, mũi cậu lúc ấy tèm lem nước mắt, hai mắt hai má đều đỏ ửng, cậu vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:

- Kh- không cho anh đi đâu..huhu.. - JM

- Nếu đi thì em đi chung..oa..oa... - JM

- Minie ngoan, anh đi ổn định rồi cho em theo! - YG

- Không chịu đâu..oa.oa..huhu.. - JM

Thấy cậu vẫn không chịu, anh liền nảy ra một ý rồi nói:

- Hay vậy đi, nào Minie đủ 18 rồi lên với anh, được không nào? - YG

- Hic..a-anh hứa nhé! - JM

- Rồi anh hứa! - YG

Nói rồi cả hai ngoắc tay giữ lời hứa, cậu tuột xuống khỏi người anh, cùng gia đình hai bên tiễn anh đi. Trước khi đi, cậu tặng anh sợi dây chuyền xem như bảo vật, tượng trưng cho lời hứa của cả hai. Sợi dây chuyền có hình trái tim, mặt ngoài khắc tên cả hai là "YG và JM" (tên viết tắt), mặt trong thì để hình của hai chụp chung. Tới nơi chuẩn bị đi, anh quay lại tiến tới gần cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Lấy sợi chuyền của mình chạm vào sợi dây chuyền của cậu. Cậu ngơ ngác nhìn anh xém tí thì khóc nữa vì cảm động. Dù anh không nói gì, chỉ hành động như vậy nhưng nhiêu đó thôi là hơn cả ngàn lời nói rồi. Cả hai bên gia đình chứng kiến cảnh tượng ấy cũng ngạc nhiên ngơ ngác ngỡ ngàng. Khi đã lên xe đi, anh vẫn ngoảnh đầu lại nhìn cậu một hồi lâu, đến khi không còn thấy bóng dáng cậu nữa. Anh mới quay đầu lại, mắt hướng nhìn về trước, về tương lai sau này. Cậu cũng như anh, mãi khi chiếc xe đi xa khuất bóng, cậu mới cùng cha mẹ đi về.

Năm 18 tuổi, anh quyết định rời quê hương đi "tha hương cầu thực". Còn em năm 16 tuổi đứng tiễn anh đi với bao nỗi mong ngóng, đợi chờ. Mong ngóng tin tức từ anh, xem anh trên đó làm ăn tốt không, có ổn không? Liệu anh có thích nghi được với cuộc sống ở đó không? Đợi chờ một ngày anh quay về và rước em đi theo, đợi chờ ngày em đủ tuổi để thực hiện lời hứa cùng anh lên đó lập nghiệp. Ngày ngày, cậu vẫn cứ như vậy mà mong ngóng, đợi chờ, cậu cố gắng làm việc, tích lũy từng đồng bạc gửi lên cho anh làm ăn. Cậu ngày đêm chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ, không ở nhà may vá với mẹ cũng đi bưng bê, phục vụ làm thêm để kiếm tiền. Cậu làm việc cực lực, có lúc đến ngã bệnh, đến cơ thể cũng hao gầy đi bao nhiêu...

Đã rất nhiều lần, ba mẹ anh lên tiếng bảo cậu không cần phải cực khổ như vậy. Hai ông bà vẫn có thể lo cho anh được, chứ để cậu vì anh như vậy. Họ cũng sót lắm chứ, từ lâu ông bà Min đã xem cậu như con ruột của mình. Vì thế thấy cậu ngày càng tiều tụy hao gầy, ông bà Min thực sự không nỡ.

Và rồi một năm trôi qua kể từ ngày anh đi, cuối cùng anh cũng báo tin tức về rằng làm ăn đang rất tốt. Sắp tới sẽ phát triển hơn nữa và có thể dẫn cậu lên như lời hứa. Cậu cùng gia đình hai bên nghe vậy thì mừng lắm. Anh vì bận công việc nên năm nay sẽ không về được, cũng không có nhiều thời gian gọi điện. Chỉ nhắn tin báo được như vậy thôi, lần gọi điện về là khi anh vừa báo tin vì lúc ấy được nghỉ phép. Anh nói chuyện với gia đình hai bên rồi cuối cùng là nói chuyện với cậu:

- Em vẫn ổn đúng chứ! - YG

- Nae...hic.. - JM

- Nào ngoan, không khóc! - YG

Cậu lúc này anh mà không nói chắc là khóc tới nơi. Chưa gì hai mắt đã rơm rớm nước mắt:

- Anh trên đó ổn không ạ? Ăn uống, nghỉ ngơi có đủ không? Anh hay bỏ bữa lắm đấy, nhớ không được bỏ bữa biết chưa..! - JM

- Câu đó anh nói với em mới đúng đấy! Mẹ anh bảo em vì anh mà đi làm thêm đến nỗi ngã bệnh! Dạo này còn gầy đi nhiều nữa đấy! Sau này không được làm quá sức có biết chưa!? - YG

- Nae, em biết rồi! - JM

Đang nói thì hình như có tiếng đồng nghiệp nam của anh bảo phụ gì đó nên anh chỉ nói vài câu dặn dò nữa rồi tắt máy:

- Yoongi, bên này cần này! - ?

- À ờ, qua ngay! - YG

- Anh có việc thì đi đi ạ, nào rảnh rồi điện em sau! - JM

- Anh biết rồi! Mà nhớ anh dặn nhé! Với cả không được qua lời với mấy thằng kia đâu đấy! Tụi nó tia em miết đấy, có nhớ chưa! - YG

- Haha, rồi rồi em biết rồi! Anh mau đi đi, kẻo người ta chờ! Bye anh~ - JM

- Bye~ - YG

Dứt lời, anh chào tạm biệt cậu rồi tắt máy. Anh còn nhắn riêng với cậu rằng cảm ơn cậu rất nhiều. Vì cậu chính là động lực, là người tiếp thêm sức mạnh không chỉ vật chất mà còn tinh thần cho anh. Để anh ngày một cố gắng hơn, và đang trên đà phát triển như hôm nay. Anh rất biết ơn cậu và hứa sẽ cố gắng không làm phụ lòng cậu.

Sau hôm anh báo tin về, cậu càng có thêm động lực để quyết tâm hơn. Cố gắng phấn đấu một năm nữa để được lên đó cùng anh. Và cũng luôn một lòng một dạ với anh, chờ anh tỏ tình mình vì trong lòng cậu mãi chỉ có anh thôi. Dù là đã có rất nhiều người tán tỉnh cậu, thậm chí dùng vật chất để chiếm lấy trái tim cậu nhưng đều bất thành. Đến cả con trai cả nhà ông Lee, nổi tiếng đẹp trai giàu có nhiều chị em theo đuổi cũng chẳng chiếm được trái tim cậu. Trong tim cậu ở quá khứ, hiện tại và sau này mãi mãi đều chỉ có một vị trí dành cho anh.

Cũng vì biết cậu thích anh và không bao giờ sẽ có tình cảm với người khác. Nên con trai cả nhà ông Lee mượn cớ nhà cậu nợ tiền nhà hắn, bắt gã cậu để trả nợ. Bố mẹ lẫn cậu đều nhất quyết không đồng ý, dù có gì vẫn không gã. Nhiều người không biết lại nói ra nói vào cậu nghèo mà còn sĩ diện, còn bảo gia đình cậu lấy sĩ diện mà nuôi sống đi. Toàn là những lời diềm pha, giễu cợt cậu nhưng cậu vẫn không để tâm. Dẫu sao thì cũng là ganh tị, ghen ghét, đố kỵ mới đi nói người khác như vậy. Chứ thực chất, ai mà không biết cậu ngoan hiền, lễ phép, tốt tính thế nào. Vài người còn độc mồm độc miệng hơn, bảo cậu chỉ được cái xinh đẹp để dụ người khác. Nếu không gã cho con trai ông Lee thì cũng bị người ta hãm!

Quả thực phải thừa nhận cậu rất xinh đẹp, từ mắt,mũi, miệng, mọi thứ đều rất xinh đẹp và hoàn hảo. Cậu sở hữu làn da trắng mịn, thân hình mảnh dẻ, mái đầu tròn đen nhánh với đôi mắt to tròn. Sống mũi cao, gò má lúc nào cũng ửng hồng cùng đôi môi nhỏ nhắn chúm chím, hồng hào. Ai nhìn vào cũng phải mê mệt, cậu còn rất thông minh và đầy hiểu biết. Không những thế còn rất quan tâm, lắng nghe người khác! Nhưng muốn có được cậu thì không dễ như muốn có mỹ nhân, anh hùng phải thật tốt! Dù anh hùng ấy có tốt đi chăng nữa, với cậu cũng không bằng anh.

Con trai nhà Lee dẫu biết là vậy nhưng không thể không ngừng muốn có cậu được. Bởi ngay lần đầu gặp cậu, hắn đã nảy sinh ngay mong ước là muốn có được cậu, một mong ước mãnh liệt hơn bất kỳ điều gì khác trên đời như là bị bỏ bùa! Mỗi khi gần cậu, hắn ta lại có cảm giác rất lạ, một cảm giác như chiếm hữu. Muốn cậu mãi bên hắn, phục tùng hắn, chiều theo ý hắn. Nhưng mỗi khi được gần cậu là ánh mắt hắn lại đập vào sợi dây chuyền kia. Bất giác làm hắn như mất kiểm soát mà tức điên lên, muốn đem sợi dây chuyền ấy đi vứt sâu xuống nước, chôn sâu xuống đất, thiêu đến cháy rụi..! Cho dù có gì đi nữa, cậu vẫn một mực trung tình với anh, tấm son này mãi chỉ có anh cùng với lời hứa!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com