Nhung Fic Ngan Ve Namjin Yoonmin Va Taekook
Nỗi sợ là một thứ vốn có ở đa số con người, muốn vượt qua nó cũng không dễ mà cũng không khó. Có thể từ vượt qua bằng chính bản thân thân mình hoặc người khác và Jeon JungKook tiểu bảo bối của Kim Taehyung là người đang mắc phải một nỗi sợ khiến anh lẫn cậu vô cùng lo lắng. Kim Taehyung và Jeon JungKook đã cưới nhau cách đây cũng không lâu, sau khi tìm hiểu và quen nhau một thời gian dài họ đã quyết định tiến tới hôn nhân và đều được mọi người ủng hộ trong sự hạnh phúc, vui vẻ. Vẫn như mọi hôm, sau khi thức dậy với màn đánh thức tiểu bảo bối của mình đầy ngọt ngào thì anh đã xuống chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Xong xuôi, anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi đến công ty làm việc. Còn cậu, cậu đang dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây, hoa trong vườn dù là có người làm. Thấy sắp đến trưa, cậu lật đật đi tới siêu thị cách nhà cũng không xa để làm bữa trưa đem lên cho anh. Loay hoay một hồi, cậu cũng xong bữa trưa và chuẩn bị đem lên cho anh thì nghe có tiếng chuông cửa liền chạy ra. Mở cửa, cậu thấy mẹ mình và mẹ Kim nay tới qua chơi với thăm. Hai mẹ thấy cậu tính mang cơm cho anh thì bảo cứ mang đi rồi quay lại hai mẹ sẽ đợi. Gật đầu bảo "dạ" rồi cậu nhanh chóng đi đến công ty đưa cơm cho anh. Nhưng món mà anh muốn "ăn" là cậu chứ không phải cơm trưa thế là anh chỉ mới hôn hôn sờ sờ một chút rồi bị cậu khéo léo từ chối rồi đi về. Anh tuy có hơi hụt hẫng một chút nhưng cũng hiểu và biết lý do vì sao cậu vậy nên không trách cậu mà thương cậu hơn. Về đến nhà, thấy hai mẹ đang trò chuyện đợi cậu dùng bữa thì cậu cũng nhanh nhảu vào bàn. Ăn uống rửa bát xong xuôi, cậu ra sofa với hai mẹ rồi hỏi, nói một số chuyện: - À hai mẹ ơi...con..con có chuyện muốn hỏi? - JK- Chuyện gì con nói đi!? - Mẹ Kim- Nói ra thì có hơi kì ạ nên con.. - JK- Không sao hết có chuyện gì con cứ nói mẹ với mẹ Kim sẽ giúp con!!! - mẹ Jeon- Đúng rồi, con cứ nói đừng làm hai mẹ lo, không gì phải sợ cả!!! - Mẹ Kim- Dạ là.. chuyện ứ ừ ấy mẹ.. - JKNói tới đây, mặt cậu đỏ ửng lên còn hai mẹ thì ráng nhịn cười vì biết đây dù gì cũng là lần đầu của con mình. Ngồi nói những điều cần thiết và khuyên bảo một hồi lâu thì mới biết lý do vì sao cậu hỏi chuyện này:- Là vì con sợ sao!? *Đồng thanh*Cậu không nói gì chỉ gật đầu phủ nhận. Hai mẹ biết quá khứ của cậu từng có một chuyện liên quan đến việc này và nó trở thành một nỗi sợ, một nỗi ám ảnh khiến cậu không bao giờ quên làm lúc nào cậu cũng đề phòng mọi thứ. Nếu không biết thì trong phòng cậu thủ bao nhiêu đồ cần thiết nhất là thuốc ức chế!!! Bên cạnh đó, khi ngoài nơi đông người cậu ăn mặc rất kính đáo vì sợ. Quay lại quá khứ, khi cậu đến tuổi phát triển, vốn là một cậu bé hoạt bát, năng động vui tươi nên không hay biết về việc mình đến kì phát tình!!! Khi đi chơi xong và tạm biệt bạn mình đi về cậu cảm thấy như có ai theo dõi. Rồi bỗng nhiên, cậu bị vài tên túm lại ép vào nơi góc tường hẻo lánh không ai qua lại. Cậu có hết lên, vùng vẫy chạy thoát nhưng chỉ được một lúc thì đột nhiên cơ thể cậu nóng lên, hai mắt đục ngầu, cả người run lên toát ra một mùi hương mê người khiến mấy tên kia lộ ra bản chất ham muốn. Khi bị ép vào đường cùng dù có chống cự cũng vô ít chứ nói chi là cậu van xin từ nãy đến giờ mà thành. Bất lực, cậu đành nhắm mắt chịu đựng cơn ác mộng đó, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má rồi cứ nghĩ cuộc đời sẽ dừng lại ở đây. Nhưng, may mắn đã đến với cậu, ba mẹ cậu vì thấy con mình đã tối mà chưa về, quá lo lắng nên đành tìm cậu thì thấy cảnh tượng đó. Hên là bọn chúng chưa làm gì cậu, chỉ mới đụng vào thì ba mẹ cậu cùng cảnh sát đã đến kịp. Tưởng có thêm người tới, cậu sợ hãi co rút mình trong góc, mẹ cậu thấy vậy thì không kìm được mà đau lòng khóc. Sau sự việc đó, cậu giam mình trong phòng suốt một thời gian. Trong phòng cậu lúc nào cũng đầy thuốc ức chế và nhiều đồ tự về khác. Rồi cũng vì sự việc đó cậu càng sợ Alpha hơn, lúc nào cũng né tránh rồi trở thành như vậy đây.Nhưng rồi có một người đã làm sự sợ hãi đó của cậu vơi đi được một phần và lấp đầy khoảng trống trong tim cậu, một cảm xúc trước đây cậu chưa từng có. Và người đó là Kim Taehyung, người đã bước vào cuộc đời đầy u ám của cậu, viết lên đó một trang giấy mới làm cậu rất hạnh phúc và cũng khiến ba mẹ cũng phần nào bớt lo lắng và hạnh phúc lây. Nhưng sau khi cưới, cậu biết sẽ có chuyện ứ ừ nhưng vì sợ mà cậu cứ né tránh anh mãi dù biết làm vậy thì không hay. Vài lần, anh có vòi vĩnh cậu làm nhưng cậu toàn kiếm cớ rồi tránh né nên bây giờ cậu mới hỏi hai mẹ về chuyện đó. Đã từ bao giờ, cậu đã ở trong bếp làm bữa tối, hai mẹ cũng phụ giúp cậu một tay. Xong xuôi, cũng đã 6h hơn, thấy anh gần về thì cậu vào chuẩn bị nước cho anh tắm. Vừa xong, anh cũng vừa về, chưa tới cửa anh đã réo tên cậu làm hai mẹ phì cười vì sự u mê chồng nhỏ của mình. Cậu nghe tiếng anh liền phóng ra như bay đu lên người anh. Bảo anh vào tắm rồi ăn bữa tối cùng hai mẹ. Hiện tại, cậu đang ngồi trên ghế sofa xem TV, còn anh đang rửa chén bát sau bữa ăn hồi nãy. Hai mẹ cũng vừa ăn trái cây vừa khuyên bảo cậu về vụ đó. Cậu cũng "dạ, vâng" gật đầu nhưng vẫn còn sợ hãi. Thấy đã tối, hai mẹ ở lại nhà cậu ngủ rồi mai sẽ đi. Cậu sau khi lên phòng thấy anh vẫn làm việc thì chỉ lại ôm ôm, hôn hôn anh vài cái rồi ngủ gục mất tiêu làm anh không khỏi cảm thán vì sự đáng yêu này! Bế cậu tới giường, làm việc một lúc nữa thì cũng lên giường ôm cậu vào lòng cùng ngủ rồi thì thầm gì đó vào tai cậu: - Anh phải làm thế nào để có thể giúp em bước ra khỏi cơn ác mộng đó đây... - THCòn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com