Những fic ngắn về Namjin, Yoonmin và Taekook ♡
Taekook: Ngài Kim biến thái! (1)
Kim Taehyung - con trai của lão đại Kim cũng là chủ tịch của Kim thị với vẻ ngoài đẹp trai cùng địa vị của mình mà anh có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi. Nhưng nào biết được, anh đây đã mê cậu Jeon - con trai của lão đại Jeon hiện là bạn thân của ba cậu, cùng là đối tác lâu năm trên chiến trường. Tuy hai ông là bạn thân với nhau từ nhỏ nhưng cả hai con trai của hai người thì lại không. Chỉ quen biết nhau, giúp đỡ nhau chứ không thân thiết tới mức là bạn thân. Bởi vì cậu không thích và ít tiếp xúc với mọi người và thế giới bên ngoài, đồng thời cậu hay theo ba ra nước ngoài học hỏi, làm việc nên không tiếp xúc nhiều với anh. Còn anh, anh thì trái ngược với cậu, là một người đào hoa hay ra ngoài giao lưu với nhiều người nên cũng được nhiều người biết đến. Nhưng gần đây, hai ông bố đang bàn chuyện với nhau về việc đính hôn cho hai cậu con trai của mình. Lại thấy anh và cậu đều độc thân như nhau nên quyết định tác hợp cho cả hai. Đương nhiên là anh và cậu không biết về chuyện này rồi. Nói vậy chứ anh thì biết là thích cậu rồi chỉ có cậu là khó thôi. Thì theo như dự tính, sáng nay cậu sẽ hạ cánh xuống sân bay và tiếp quản công ty ở Hàn thay ba cậu. Tới nơi đã thấy tên "Kim Taehyung đáng ghét" kia của cậu và hai ông bố. Tiến về nơi ba người kia cậu cũng điềm tĩnh chào hỏi rồi gọi tài xế tới chờ về nhà làm anh tính rũ cậu đi ăn thành công cốc. Về đến nhà, cậu cũng hỏi thăm mẹ một lúc rồi lên phòng chuẩn bị để chiều lên công ty. Tới giờ, cậu chào tạm biệt mẹ rồi ra xe đến công ty gặp ba để nghe ba dặn một số chuyện về việc công ty. Chỉ vừa mới bước vào cửa thôi là cậu đã thấy tên "đáng ghét" kia cũng ở đó nhưng cậu cũng không để tâm gì là mấy. Nghe ba dặn dò một số chuyện và có gì khó thì hỏi Taehyung vì anh cũng giúp ba cậu rất nhiều khi cậu công tác ở nước ngoài và anh còn là đối tác lâu dài của nhà cậu nên cậu ầm ừ gật đầu. Quay về chỗ làm việc của mình, cậu bắt tay ngay vào làm ngay không một chút chần chừ. Anh ở phòng lén nhìn cậu qua camera thì không khỏi khâm phục sự chăm chỉ của cậu. Đồng thời cậu tiếp thu rất nhanh, sử dụng kiến thức của mình một cách uyên bát, còn vận dụng những gì mình biết vào công việc khiến anh phải gật gù cảm thán. Thoáng một lúc cũng đã 6h tối hơn, anh sắp xếp xong xuôi rồi qua rũ cậu về chung. Gõ cửa phòng cậu, nghe được sự cho phép, anh bước vào thấy thỏ nhỏ của mình vẫn còn làm việc thì bất lực luôn. Vì lo cho cậu làm việc quá sức nên anh lên tiếng bảo: - Tối rồi em định không về à? - TH- Tôi không! - JK- Giờ công ty cũng không còn ai, em ở lại cũng không hay lắm đâu! - TH- Cảm ơn nhưng tôi không sao! - JK-...- TH- Thôi thì em về vì ba mẹ em cũng được họ đợi em ăn tối cùng đấy, dù gì đã lâu rồi không được dùng bữa bên gia đình. Cơm nhà lúc nào cũng ngon mà đúng không!? - TH Cậu nghe vậy thấy cũng đúng nên nghe anh đi về. Trong thang máy, cả hai chỉ biết im lặng làm bầu không khí trở nên thật yên tĩnh hơi chút khó xử. Bỗng thang máy có chút trục trặc nên cậu bị mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh được anh ôm giữ lại. Lúc hai thân thể tiếp xúc với nhau, không hiểu sao tim cậu lại đập "thình thịch" rất nhanh làm cậu có chút khó hiểu nhưng cũng lấy lại được tinh thần. Ra tới ngoài, anh ngỏ ý muốn mời cậu lên xe. Ban đầu cậu từ chối nhưng cũng chấp nhận. Trên suốt chặng đường đi, cậu cũng im lặng không nói gì, không nhìn ra cửa thì cũng nhìn vào điện thoại chứ chả thèm đá động gì đến anh làm anh có chút hụt hẫng không vui. Đưa cậu về nhà thì đã thấy ba mẹ cậu đã đợi sẵn từ lâu. Cậu muốn ngỏ lời mời anh dùng bữa nhưng vì ngại nên thôi, may mà ba mẹ cậu đã mở đường giúp cậu. Trong lúc ăn, cậu và gia đình nói chuyện rất nhiều và rất vui. Cũng phải thôi, vì lâu lắm rồi mới được sum vầy như vậy, mới được là em bé của ba mẹ nên cậu vui lắm, hạnh phúc lắm. Ba mẹ cậu và cả anh thấy cậu vui vẻ như vậy cũng vui lây. Dùng bữa xong anh tính về thì được bà Jeon bảo ở lại chơi chút rồi hẳn về. Cậu cũng bảo ở lại cũng được vì cậu có gặp chút rắc rối trong việc công ty. Anh nghe vậy thì gật đầu đồng ý rồi cùng cậu lên phòng tắm rửa rồi bắt đầu công việc. Cậu vào tắm trước, anh bên ngoài vừa đợi vừa làm nốt công việc của mình. Cậu tắm thì xong thì bước ra, tưởng chừng anh sẽ được thấy thân hình hoàn mỹ của cậu trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng chiếc quần thun cụt. Nhưng đời đâu như là mơ, cậu mặc nguyên bộ đồ ngủ dài phũ cả người luôn còn đâu. Anh thấy vậy thì khóc thầm trong lòng còn nghĩ cậu bao năm sẽ "ngon" như thế nào nữa. Thật là đúng với cái name chuyện mà =))))Thoáng ra mớ suy nghĩ đó, anh cũng vào tắm, bước ra cùng chiếc khăn quấn ngang hông lộ rõ cơ bụng sáu múi của mình khiến các chị phải mê mệt và cậu thì cũng............ không hứng thú gì =>>>>>. Nếu nói không có thì là nói dối nhưng có thì chỉ chút thui. Đơ người trong 5s cậu cũng định hình lại rồi cùng anh tiếp tục làm việc. Thấy đã tối mà đuổi anh về cũng kì nên cậu bảo anh ở lại. Tuy không được ôm cậu nhưng vậy cũng được, từ từ anh sẽ triển tiếp.Còn tiếp...
Fic nay hơi ngắn nhỉ?🤔
Fic nay hơi ngắn nhỉ?🤔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com