TruyenHHH.com

Nhung Fic Ngan Ve Namjin Yoonmin Va Taekook

Fic này chỉ duy nhất 1 chap thôi nha, vì au còn nhiều fic phải viết với không có nhiều thời gian. Thông cảm nha 😭😭😭
____________________________________

Ông Kim và ông Điền - bạn thân của nhau, được biết đến là hai phú ông khá giàu có trong làng. Hai ông may mắn cưới được hai người vợ, chính là bà Kim và bà Điền bây giờ với dung mạo vẹn toàn. Vào đầu xuân năm ngoái, bà Kim hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, cậu bé vừa lọt lòng ra ai nấy đều khen đẹp trai giống ông Kim. Mắt thì hai mí, sóng mũi thì cao..v..v... Cả nhà đặt tên là Thái Hanh, Kim Thái Hanh. Không lâu sau thì Bà Điền báo tin vui có thai, đến xuân năm nay cũng hạ sinh một bé trai. Cậu bé ấy đẹp không khác gì Thái Hanh lại còn rất đáng yêu, tên là Chính Quốc, Điền Chính Quốc.

Đến năm Thái Hanh năm tuổi, Chính Quốc bốn tuổi. Hai đứa đứng cạnh nhau mới thấy, thật sự rất giống nhau, từng nét từng nét trên khuôn mặt đều hệt nhau. Nhiều thầy xem bảo rằng hai đứa có tướng phu thê. Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng Thái Hanh lại rất ra dáng người lớn, như ông cụ non, lúc nào cũng ra dáng là người lớn để lấy le với em Quốc. Em Quốc thì vẫn còn là con nít, rất trẻ con nhưng lại đanh đá hết phần. Nay là sinh nhật Thái Hanh, tròn 5 tuổi, anh qua mời cậu cùng chung vui sinh nhật với mình. Trong xóm có rất nhiều đứa bé, ai cũng xinh xắn đáng yêu nhưng có mình em là được anh mời. Còn lại đều là má Kim kêu qua chung vui, sướng nhất em Quốc rồi!

Mọi người đã đến tụ họp rất đông, ai nấy cũng háo hức nói chuyện gơm rã. Có mình em là không nói chuyện với ai vì lo để ý đồ ăn trên bàn. Anh Hanh là anh lớn rồi, với là nhân vật chính hôm nay mà nên sĩ một chút. Mà sĩ sao cứ kè kè sát sát bên em Quốc, lại chủ động lấy mấy mon ngon do má Kim nấu cho em ăn. Em được đồ ăn ngon thì cười tít cả hai mắt, cái môi nhỏ đang ăn cứ chu chu lên trông đáng yêu vô cùng. Bởi vậy mới nói em Quốc mệnh danh là đáng yêu nhất xóm, đến Anh Hanh còn nhìn em cười là biết rồi. Buổi sinh nhật kết thúc, ai nấy về nhà nấy, chỉ còn mỗi hai người. Vì chơi hăng hái quá nên cả hai nằm lên nhau ngủ ra sàn luôn, hai má thấy vậy thì nhìn nhau lắc đầu cười trừ rồi bồng hai đứa đi. Mà khi má Điền ẵm em về nhà ngủ thì liền giật mình đòi ngủ với anh Hanh, anh Hanh lúc này cũng vậy. Nói ngủ không có em thì không ngủ được, nên hai bà để hai đứa ngủ chung luôn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ cả hai cũng đã ra dáng thanh niên, nhất là Thái Hanh, nhìn chững chạc, bảnh bao ra hẳn. Đến bà nội của Thái Hanh còn bảo anh giống y tía lúc nhỏ. Còn Chính Quốc, em ngày càng xinh đẹp ra, vẻ đẹp của em như vẻ đẹp của thiếu nữ. Khiến ai nhìn vào cũng mê, cộng thêm giờ em đã 14, vóc dáng lại ra hẳn. Thân hình thì thon gọn, mảnh khảnh, cùng mái đầu đen tròn nhỏ nhắn trông thật dễ thương. Cũng vì thế mà em được nhiều chàng trai trong làng để ý tới, mà em nào quan tâm, để ý đâu. Tại còn con nít quá, em vậy thôi chứ còn ngây thơ, trẻ con lắm, chưa trưởng thành gì mấy. Nếu so em với hồi năm 4 tuổi thì như em mới lên thêm một tuổi. Còn anh Hanh thì như trưởng thành trước tuổi, rất thông minh, tài trí hơn người. Cũng được bao cô gái trong làng để ý lắm nhưng anh Hanh đây chỉ mê em Quốc thôi. Lúc mới 5 tuổi còn đòi cưới em nữa là 🤣

Nay được hôm tía em lên huyện có việc, có mẹ với em ở nhà thôi. Mẹ em thì đi ra chợ từ sớm rồi, còn có mình em ở nhà thôi. Em thấy chán nên ra sau vườn tưới cây, chăm sóc cây. Khi em đang tỉa cây thì có người tới hù em làm em hết hồn, giật hết cả mình. Quay lại nhìn thì hoá ra là Chí Mẫn - bạn thân bằng tuổi em, cùng anh Doãn Kỳ phía sau. Thấy vậy em liền lên tiếng ghẹo Chí Mẫn:

- Chà, nay qua chơi với tui có chồng đi theo luôn~! - JK

- N-nè nè, cho ăn đấm giờ! - JM

- Hahahaha, không ghẹo cậu nữa! - JK

- Kiếm tớ có gì không? - JK

- Qua chơi nè! - JM

Nói rồi, cả hai nhỏ đại náo nguyên cái sân vườn, hết đào đất trồng cây lại chôn đồ xuống đất chơi truy tìm kho báu. Lại đổ nước vào cát nhào nặn như đất sét, cả hai nhỏ cặm cụi tạo hình rồi đưa ra cho anh Kỳ xem bánh ai làm đẹp hơn. Khổ nổi đứa nào làm cũng xấu ác, nhìn chẳng muốn ăn luôn. Doãn Kỳ biết đến là đờn ông thực tế, nói thẳng ra bánh hai nhỏ xấu quắc. Chưa hết còn bonus thêm xấu này xấu nọ làm hai nhỏ giận chu mỏ lên chửi. Tức quá liền vo đất thành viên chọi Doãn Kỳ như chọi gà. Ôi bà gà bị chọi^^. Anh Kỳ sợ quá nên vừa chạy vừa hét xin tha, Thái Hanh vừa hay qua rũ em đi chơi thì bắt gặp cảnh này.

Doãn Kỳ thấy vị cứu tinh đến thì núp sau lưng Thái Hanh, lấy anh ra làm bia đỡ đạn. Ăn ngay một cục đất vô mặt, hai nhỏ hai tay cầm đất giấu sau lưng. Nhìn anh cười hì hì, Doãn Kỳ được thời cơ thêm dầu vào lửa. Em Quốc lúc này chu môi lên cãi lại:

- Nè nha, tại anh chê bánh tụi em làm xấu chứ bộ!!! - JK

- Thì xấu thì nói xấu! - YG

- Vậy sao anh chê em xấu hơn cái Mẫn! Rõ ràng anh chơi an gian, anh thiên vị!!! - JK

- Ai biết gì đâu! - YG

Anh lúc này thấy thỏ nhỏ xù lông nên tới vỗ về em:

- Thôi thôi, trách vợ chồng người ta làm gì. Chồng nhỏ người ta nên người ta khen! - TH

- Xíaaaaa, dỗ đồ - JM

- Hỏng được nên ghen tị hã, plèeee - JK

Cậu thè lưỡi ra lêu lêu Chí Mẫn, nhỏ giận nhỏ quay sang chơi méc bồ:

- Anh, nó bắt nạt em~! - JM

- Chơi hỏng lại cái đi méc chồng hã, plèeeee - JK

- Thôi bé ơi, bé ghẹo người ta quài - TH

- Hứ, người ta hỏng phải bé, tại anh đẹp trai nên cho mình anh gọi là bé thôi đó! - JK

- Haha, rồi rồi anh biết rồi, vinh hạnh quá~! - TH

Đúng là người có bồ là vậy 😌

Được một lúc thì má Điền về, cậu thấy má về thì phi ra như bay:

- Aaaaa má về, má có mua kẹo hồ lô cho con hông? - JK

Em vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của mình làm má em cười ch*t. Bà nhịn cười rồi nói với em:

- Có có, đây của con! Mấy đứa qua chơi hả, cho Chí Mẫn một cây nè con! Hai đứa con có ăn không lấy luôn này! - Bà Điền

Vì biết Chí Mẫn cũng con nít như con mình nên bà đưa luôn không cần hỏi. Còn hai anh thì người ta trưởng thành rồi, người lớn rồi. Em vừa ăn vừa chu mỏ lên nói với bà:

- Yaaa, sao má đưa cho Chí Mẫn! Hỏng cho, tại nó mới trêu con! - JK

- Nè nè, cậu trêu tớ trước mà!!! - JM

Hai nhỏ chu mỏ đấu khẩu với nhau làm bà Điền mắc mợt luôn, bà nhờ hai anh trông hộ hai em bé này để bà vào trong. Hai nhỏ cũng không ghẹo nhau nữa mà ngoan ngoãn ngồi ăn kẹo. Hai anh thì ngồi trông chừng không khác gì ngồi canh em bé. Ăn xong, hai nhỏ đi quậy đục nước tiếp, lấy nước tạt qua tạt lại, tạt luôn vào người nhau ướt sũng cả người. Chơi sao hồi mưa xuống, hai nhỏ tắm mưa chơi tiếp luôn, dù hai anh có kêu vào nhưng bất thành. Tới má Điền bảo vào còn không chịu huống chi là. Sau khi trời tạnh mưa, hai nhỏ còn chưa chịu ngừng chơi. Doãn Kỳ thấy Chí Mẫn cứ hắt hơi liên tục nên lôi nhỏ vào, lấy khăn lau cho nhỏ rồi dắt nhỏ về. Em chu mỏ tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn bị bắt vào thay đồ. Mà em Quốc này lì lắm, cứng đầu lắm, nhân cơ hội anh Hanh không để ý liền chạy vụt đi mất.

Chạy ra tới cửa thì đụng chúng tía của mình rồi té ngã dập mung xinh. Em "ui da" một tiếng, vừa xoa xoa mung vừa đứng lên xem là ai. Hoá ra là tía mình, thấy vậy cậu lật đật đứng lên xin lỗi tía:

- Dạ con xin lỗi tía, tía có sao không ạ? - JK

- Câu đó ta hỏi con mới đúng đấy! Mà làm gì cả người ướt nhem thế kia? - Ông Điền

- Hì hì~ - JK

Lúc anh vừa đuổi theo tới nơi, tay cầm khăn bông, vừa thở hổn hển vừa lên tiếng:

- Hộc..hộc.. chạy theo em không kịp luôn đấy! Lau lẹ kẻo bệnh này! - TH

Thấy ông Điền, anh cuối đầu chào ông, ông nhẹ nhàng xoa đầu anh. Từ xa, anh thấy bỗng dáng tía mình đi tới, hoá ra là trên đường về, ông Điền vô tình gặp ông Kim vừa trên tỉnh xuống. Ông Kim về mang theo bao nhiêu là đồ, em Quốc thấy vậy thì chớm đôi mắt to tròn của mình. Ông Kim bật cười rồi bảo cũng có phần cho cậu:

- Có phần của cái Quốc nữa~ - Ông Kim

- Dạ con cảm ơn~ - JK

- Của cái Hanh này! - Ông Kim

- Dạ con cảm ơn cha! - TH

Em nhận được túi quà từ ông Kim liền cảm ơn ríu rít rồi phóng như bay vào nhà. Quên luôn việc cả người ướt sũng phải lau khô, em chạy nhanh đến nỗi xuýt tí thì rơi cả khăn xuống đất. Làm anh phải chụp lại rồi rượt theo em lần nữa, đúng là anh Hanh số khổ. Hai ông nhìn hai cậu con trai rồi lại nhau mà chỉ biết cười trừ.

Y như rằng, em vì hôm qua để cả người bị ướt nên giờ đã đổ bệnh. Tía má em thì xui thay hôm nay phải lên huyện, má có bảo thôi thì để má ở nhà lo cho em. Tình cờ anh qua thì thấy rồi bảo để anh chăm em cho. Hai ông bà đương nhiên là tin tưởng anh rồi, cũng gửi lời tới ông bà Kim để ý em giúp. Khi hai ông bà, anh bắt đầu ra dáng người lớn mắng cậu:

- Đã bảo không nghe, giờ để bị ốm! Chán không cơ chứ! - TH

- Hắt xì, kệ em, ai mượn qua chăm rồi nói..ắt xì, ắt xì... - JK

Miệng thì mắng em vậy thôi chứ tay thì đang cầm khăn nhún vào nước ấm rồi chườm lên chán em. Bảo em yên phận nghĩ ngơi, còn mình thì đi nấu miếng cháo cho em. Má Kim qua nhà thì anh lần đầu vào nấu ăn cho người khác trừ ông bà, tía má. Bình thường là toàn nhờ người hầu nấu giúp thôi, chứ bao giờ vào bếp mà nay lại vào bếp nấu cháo cho cậu mới điêu. Má Kim lên tiếng "e hèm e hèm" rồi đưa túi đồ ăn mới đi mua về đặt lên bàn. Bảo có cần bà phụ giúp gì không thì anh bảo không. Bà được đà lên tiếng ghẹo con trai mình:

- Chắc nay trời bão quá ta, hahaha - Bà Kim

- Yaaa má cứ trêu con!!! - TH

- Hahahaha, không ghẹo con nữa, nấu ăn cho con dâu của mẹ đi! - Bà Kim

-...- TH

Bà ngồi nhìn con trai của mình nấu rồi quay sang chăm cho em. Thấy anh nấu xong, bà liền vào thử rồi tắm tắt khen ngon, không ngờ nấu ăn cho con dâu bà lại ngon như vậy. Cậu sau khi thức dậy thì lần theo mùi thơm của đồ ăn đi vào bếp. Bà Kim thấy vậy thì liền dìu em vào bàn, lấy một bát cháo ra cho em ăn. Bà thấy anh đứng đó chờ đợi được cậu khen thì liền lên tiếng:

- Quốc à, thấy cháo thế nào con? - Bà Kim

- Dạ ngon ạ, ngon lắm luôn~ - JK

- Con biết ai nấu không? - Bà Kim

- Dạ anh Thái Hanh ạ! - JK

Em vừa múc một muỗng cháo vừa nói với bà, bà thì ngạc nhiên trố mắt nhìn em hỏi tại sao lại biết. Thì em bảo rằng anh hay nấu cho cậu ăn nên biết, chỉ có mùi vị này, hương vị này là của anh thôi. Bà quay sang nhìn con trai mình rồi nhướn mày ra hiệu. Anh thấy vậy thì quay đi như không biết gì. Sau khi bà đi về, anh quay lại bàn lấy thêm bát cháo cho cậu. Một phần vì đói, một phần vì anh nấu ngon quá nên ăn thêm đó. Cậu vì hơi háo ăn nên đã bị bỏng mỏ xinh, anh thấy vậy liền thổi thổi rồi đút cho cậu ăn. Cậu cũng ngoan ngoãn chu môi ra cho anh thổi rồi há miệng để anh đút ăn. Bà Kim ở ngoài nhìn thấy tất cả liền cười tủm tỉm rồi về nói với ông Kim.

Thời gian cứ thế dần trôi qua, một cái chớp mắt giờ đã cả hai đã lớn. Anh cũng đã 20, em cũng đã 19, hai ông bà hai bên cũng biết nên tính tới chuyện hôn ước cho hai đứa nhỏ. Anh thì khỏi bàn, vì đương nhiên là cưới cậu rồi, chỉ còn cậu mà thôi. Ai cũng biết cậu vẫn như con nít nên việc thích ai thì hơi khó. Mà nếu có thích thì chỉ có mình anh, vì anh đã quyết vậy rồi. Ôi anh Kim Thái Hanh ngang ngược^^

Hôm nay được cái em Quốc đi chợ thay má em, vừa ra khỏi cửa thì anh đã tới đòi đi cùng. Cả hai ra chợ mua đồ, tới sạp thịt của dì Tư, em mua nửa kí thịt về kho:

- Nửa kí hả con? - dì Tư

- Dạ - JK

- Mèn ơi, nay đi chợ chung nữa á hen. Riết rồi như vợ chồng luôn ấy chèn! - dì Tư

Em nghe vậy thì ngượng đỏ cả mặt, còn anh thì trong lòng vui như múa cả lên. Không chỉ mỗi dì Tư, đi chợ gặp người quen ai cũng khen hai người đẹp đôi, như vợ chồng mới cưới, bla bla. Đến cụ Hoa còn bảo "đúng là vợ chồng son". Nay được hôm tía má vợ rủ con rể ở lại ăn cơm cùng, anh Hanh thấy em Quốc đang lặt rau thì ngồi vào phụ. Cả hai ngồi cạnh nhau lặt rau mà như vợ chồng son thật, bà Điền nhìn cặp đôi trẻ rồi cười tủm tỉm. Hai người đứng cạnh nấu ăn thôi mà bốn con mắt nhìn, bốn con mắt ấy là của bà Kim và bà Điền. Còn hai ông bố thì vừa uống trà vừa tán gẫu vừa nhìn hai bà rồi cười. Hai bà cứ thập tha thập thò, núp núp nhìn lén hai người trông buồn cười thật sự.

Không may trong lúc nấu ăn, em không để ý lửa cao mà cho đồ ăn vào làm văng tung tóe. Dầu bắn dính lên cả tay, anh nghe tiếng động thì đi vào, ôm em vào người kéo ra rồi tắt bếp. Cứ nghĩ anh sẽ mắng em nhưng anh lại hỏi em có làm sao không, nhìn tay chân, người em xem bị thương ở đâu. Thấy tay em bị thương liền đưa tay ngâm vào nước lạnh, ngâm xong liền bôi thuốc rồi quấn lại cho em. Sau đó để em ngồi ghế, bản thân vào làm phần còn lại. Em Quốc vì buồn chán nên muốn vào làm mà toàn bị anh ngăn. Vì nay có món anh thích nên em muốn tự đích thân nấu cho anh, em Quốc năn nỉ ỉ ôi dữ lắm anh Hanh mới cho em nấu.

Em Quốc nấu xong thì đưa anh Hanh thử xem có vừa miệng không:

- Vừa ăn không anh? - JK

- Ừmm, ngon! - TH

Dứt lời liền nựng cằm em một cái rồi đưa ngón cái thể hiện sự ngon

Nấu xong bữa trưa, cả hai dọn ra rồi mời cha má vào ăn cơm. Cả mâm cơm rơm rã tiếng cười bởi hai bà cứ trêu em Quốc và anh Hanh. Hai bà hết hai đứa đi chợ chung, lặt rau chung, nấu ăn chung, được anh lo cho, đút nhau ăn đồ bla bla. Hai bà ngồi vừa kể vừa trêu em Quốc làm em ngại muốn chít. Ông Điền thấy vợ mình cứ trêu con nên lên tiếng tưởng bênh cậu ai dè hùa theo bà:

- Bà nó cứ trêu con hoài! Hồi nó mét chồng nó là tiêu đấy, hahaha - Ông Điền

- Yaaaa, tía cũng hùa theo má trêu con!!! - JK

*Hahahahahah*

Bữa cơm với đầy ắp tiếng cười, cậu cũng ngại ngùng nhìn anh rồi bất giác cười theo. Anh thì ôn nhu nhìn cậu suốt bữa ăn, thấy cậu cười cũng cười theo. Có một người đứng lấp ló ở ngoài là không vui tí nào, tay cầm túi đồ quà tức giận vứt bỏ. Đó là cái Nhi, cô bằng tuổi anh, thích anh từ nhỏ lận. Lúc nào cũng kè kè theo anh Hanh hết mà anh toàn dính lấy em Quốc thôi. Hôm nay cái Nhi lên tỉnh, mang về những món anh thích định tặng anh. Nghe người hầu bảo gia đình anh Hanh nay qua nhà em Quốc làm cô cũng lật đật theo. Tới nơi thì bắt gặp cảnh lúc nãy, vì thế cô mới tức giận bỏ về.

Cô biết là anh thích em, nhiều lần tỏ tình với anh đều bị anh từ chối nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Không biết sao cô lại thích anh, dẫu biết là anh vừa đẹp trai vừa giàu có lại còn ôn nhu, tinh tế thật. Nhưng cứ theo đuổi người mình không thích thì có hạnh phúc gì! Chắc là vì hình bóng anh cứ không phai mờ được trong tâm trí cô, chứ thật ra vẫn có một người cũng rất tốt như anh lại rất yêu cô mà cô không biết. Cậu ấy là Khải Khải cũng bằng tuổi cô, lại còn là bạn thân của cô.

Một năm nữa lại trôi qua, em Quốc giờ đã 20, cha má cũng hỏi em có muốn cưới hay không. Nếu muốn thì em sẽ cưới ai, em cũng mờ hồ không biết, cha má cũng không ép em, chờ em thật sự đồng ý. Em cũng không biết bản thân thích ai nữa, dạo này thì em có hơi thích ai đó một chút. Nhưng em không biết có phải là yêu hay không vì là lần đầu tiếp xúc và biết rung động. Sau một thời gian, em quyết định hỏi má của em, má thấy em cứ lén la lén lút nhìn mình. Lại còn ngoan đột xuất nên bà hiểu ngay là em Quốc có gì muốn nói:

- Quốc của má có gì muốn hỏi phải không? Mau lại đây, nói má nghe! - Bà Điền

- Dạ....má hồi đó thích cha thế nào ạ..? - JK

Bà biết ý của con mình rồi, bà ráng nhịn cười rồi nói với em:

- Ôi, Quốc của má biết yêu rồi sao? Là ai nào, ai xui lọt vào mắt Quốc vậy, nói má nghe!? - Bà Điền

- Má này, gì mà xui chứ! Chỉ là con không biết có phải là yêu hay không ạ..! - JK

Em Quốc nói hết cho má mình nghe những lúc bên người ấy như thế nào, người ấy luôn làm em vui, em hạnh phúc, luôn nở nụ cười với em. Buồn vui đều luôn bên em, lại còn rất quan tâm, lo lắng cho em nữa. Ở bên người ấy, em luôn có cảm giác an toàn như bên cha má. Hằng đêm đều không ngủ được vì nghĩ đến người ấy, đôi lúc lại ngại ngùng đỏ mặt, tai khi ở cạnh người ấy và rất nhiều điều nữa! Em Quốc nói hết cho má nghe, má bảo đó chính là cảm giác biết yêu! Bà hỏi rằng người đó là ai nhưng em ngại không dám nói. Bà sợ rằng không phải là Thái Hanh mà bà cũng không thể ép con được. Nhưng lại rất muốn đó là Thái Hanh vì anh rất tốt và bà rất mến. Khi cậu sắp nói ra, tâm bà mách bảo rằng đó là cái Hanh thì đúng là như vậy!

- Là Thái Hanh thật sao? - Bà Điền

- D-dạ... - JK

Bà khi tin chắc vào tai liền cuối gằm mặt im lặng làm cậu sợ không thôi. Tưởng bà sẽ cấm cản hay anh Hanh không được ai dè là bà xúc động quá nên vậy. Bà vui mừng bay đi nói với ông nhà:

- Mình nó đâu rồi!!! Tin chấn động này mình ớiiiiii!!! - Bà Điền

-...- JK

Tuy là bà đã hứa với em Quốc rằng sẽ không nói cho anh và gia đình anh biết nhưng bất thành. Bà đi nói với bà Kim, bà Kim cũng mừng không khác gì bà và anh cũng vậy. Anh là người vui nhất nhưng anh lại nghĩ ra một kế trêu cậu để tạo bất ngờ. Anh chạy sang nhà em Quốc, hớt hải chạy vào nói với em tin vui:

- Quốc ơi em đâu rồi!!! - TH

- Gì mà như ma đuổi vậy!? - JK

- Ma nào đuổi, vợ tương lai đuổi! - TH

-???- JK

Em ngơ ngác nhìn anh không hiểu gì, anh liền nói với em rằng cái Nhi thích anh. Anh vui mừng đi kể em nghe ăn mừng, còn bảo chiều sẽ tỏ tình cô. Em ngoài mặt vui mừng vậy thôi chứ trong thâm tâm cậu như vụn vỡ. Cứ tưởng bữa cái Nhi vì ganh tị nên nói rằng anh Hanh sắp cưới cô. Dè đâu, nay anh nói vậy, em không tin mới lạ. Em cố gắng hỏi anh một câu cuối như thể an ủi bản thân:

- V-vậy mà em cứ tưởng...là anh..anh đòi cưới em chứ... - JK

- Đấy là lúc nhỏ anh đùa thôi! - TH

Em như gục ngã, hoá ra chỉ là đùa thôi ư? Tất cả đều chỉ là một cú lừa... Mãi cho đến tối, anh mới bẽn lẽn vào buồng em. Thấy em ngồi một mình trong góc mà nói chuyện một mình:

- Trả lời đi Kim Thái Hanh! - JK

- Chuyện này là sao chứ..hic..hic... - JK

- Sao em trao cho anh con tim mà anh lại trao cho em một cú lừa như thế chứ..hic...hic... - JK

- Vậy mới bất ngờ chứ! - TH

- Hic..anh Thái Hanh... - JK

Em vừa thút thít vừa ngơ ngác nhìn anh, anh thấy vậy không trêu nữa liền giải thích. Em giận mà đấm anh mấy phát, anh cũng xin lỗi vì trêu như vậy. Sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho lời xin lỗi chân thành. Và......

- Aisss, môi em ngọt thật đó~ - TH

- Ưm...a...a...ức.... - JK

- Em Quốc rên bé thôi, tía má hai bên đang ở buồng bên đấy~ - TH

- Ưm..ha...đồ lừa đảo..ha.... - JK

- Đồ lừa đảo này vậy đấy nhưng yêu em~ - TH

- Giờ thì đổi tư thế em Quốc nhé~ - TH

Nói làm làm, anh lật người em quay lại, từ đằng sau mạnh mẽ thúc vào. Em chỉ biết đón nhận những cú thúc như vũ bão từ anh mà rên rỉ thôi. Anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên cái lưng nhẵn bóng của em, lại lấy tay mình đan vào tay em rồi tiếp tục ra vào với tần suất nhanh hơn. Đến khi đạt đến đỉnh điểm, em rên lớn muốn ra:

- Ức..a...ha...anh...em muốn ra...ư...ứ...áaaa - JK

- Arggg - TH

Anh xuất hết vào trong em, em nằm xuống thở hổn hển, không để em kịp thở, anh nhẹ nhàng đặt xuống môi em một nụ hôn đầy ướt át. Tiếp tục cuộc ra vào mới~

[Thời gian sau]

- YAAAAA, ĐỒ KIM THÁI HANH THÚI THA, MẤY ĐỨA RỒI MÀ CÒN SUNG NHƯ VẬY NỮA!!! - JK

                                                 End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com