TruyenHHH.com

Nhung Dua Tre Rapviet Lyd

| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng !

.
.
.

thằng nam kệ nệ mang cái túi to dùng về, đặt trước cửa nhà, nó cong người đấm đấm vài cái vào lưng.

" eo ơi, anh có phải là người già đâu ? "

thảo linh dùng tay chọt chọt vào cái lưng của ông anh. lớn hơn có mỗi một tuổi mà thảo linh cứ ngỡ thái nam giờ đây ba mươi tuổi hơn.

" rồi rồi, anh em là cái em anh. "

thái nam xua xua tay. chẳng chấp con nít, ranh con đấy mà.

" ơ, mang gì về đấy. "

thằng hoàng long từ trong phòng thò đầu ra, tay còn đang bận bê tô mì gói, húp sùm sụp.

" đồ trang trí tết, anh mày cũng chả biết là gì nữa, bố khoa bảo mang về thì tao bê về thôi. "

nó nhún vai. còn hai đứa kia chỉ biết nhìn nhau. chả hiểu gì cả.

" a, có đồ chơi à ? "

" ể, thằng thành lớp chín hay lớp một dậy ? "

tuấn huy đập đập vào lưng tiến thành, khiến nó cáu gắt quay sàng lườm anh tư đến cháy cả mắt. còn bonus thêm cú đá vào người tuấn huy.

" em không có trẻ con, mà thậm chí em còn là một người đàn ưng mạnh mẽ. "

" xàm. đi mà lo trang trí nhà cửa cho tươm tất vào. "

thái nam cốc vào đầu nó một cái rõ đau. ứ ừ anh chị nó hết cưng nó như hồi bé rồi à ? em bé không phục !!!!

" ơ đau emmm cơ mà. anh hảiiiiiiii "

nó chạy đến chỗ ông anh lớn, đeo vào chân hoàng hải mếu máo.

" chỉ biết dựa hơi mỗi ông hải ? em định không cho anh già của bọn này lấy vợ à ? "

" ơ ai mà cho ? anh hải của mỗi em thôi. để xem,... em bảo từ lúc em còn bé tí cơ mà ? "

cả đám chỉ biết chán nản nhìn tiến thành. từ bé đến lớn nó vẫn luôn chỉ và chỉ bám mỗi chân hoàng hải. chả bao giờ rời ông anh của mình một bước nào.

.

thằng thái tú với của đình dương đang bận rộn treo mấy cái bao lì xì đỏ chót lên cây mai nhỏ nhỏ mà chú minh huy của hai đứa nó vừa mang về.

vừa cười đình dương vừa nói.

" vui quá anh tú nhỉ ? mỗi năm nay hai mình được đón tết cùng nhau. chứ mấy năm ngoái chả được gặp. "

" ừ, mấy năm ngoái bố mẹ mày toàn dắt mày lên nhà trên sài gòn ấy, có về quê đâu. hồi năm ngoái bên nhà cô trang anh vui lắm, ông nam bên nhà chú đan í, ỗng đi đứng kiểu gì va vào rỗ đậu xanh mà mọi người đang định để gói bánh. thế là bị cái giang gặm cho cái, nhảy cẫng cả lên. "

" ờ, năm ngoái thấy anh hải có gửi đoạn video mà anh với cả đám ngồi canh nồi bánh. thế đéo nào ông lại phang nguyên đôi bánh tét vào đầu thằng gừng vậy ? nhìn nó khổ sở gớm. "

" mày nghĩ xem, cả lò đang kêu lô tô cùng nhau, cái nó chọt mỏ dô ' anh em mình là cái gì nào, anh em gì là đôi dép lào. anh em mình là cái gì đây, đôi dép lào vào thây anh tú'. cái nó phang nguyên đôi dép lào hình siêu nhân của thằng thành vào mồm tao. "

" năm ngoái vui, mà năm nay cũng vui gớm. năm nay đúng đầy đủ luôn. thế nào cũng kéo cả đám ra ngồi canh bánh đến sáng í "

đình dương cười tít cả mắt, cũng hai ba năm nay nó cũng chưa về quê ăn tết lần nào. còn thái tú thì có vẻ quá quen rồi, hè nào tết nào mà chả về đây ở ké nhà chú minh huy.

" ừm, năm nay đông vui này. bên nhà chú trung đan năm nay đầy đủ, rồi cả bố mẹ thằng việt hoàng này năm nay cũng về đây đón tết. cả thằng cò nhà cô trang anh năm nay cũng về nữa. đông vui quá chừng. "

nhắc đến việt hoàng, thằng dương có chút chưng hửng. tự nhiên mặt mài chù ụ như ai dành cái bánh ngọt của nó vậy.

" sao đấy ? đang vui ? bị làm sao à ? "

" em hỏi anh cái này, anh với thằng hoàng bên nhà chú tuấn ấy. sao anh với nó thân vậy ? "

" hả, ừ thì ... bộ mày thích  nó à ? "

" xời còn lâu. ai mà thèm. chả là hồi còn bé tí ấy, thằng việt hoàng nó có thích em ấy. kiểu lúc đấy mới có mười mấy tuổi chả biết gì. đến hôm em về này cái thằng cò trắng nó kể em nghe mới biết chứ. "

" tao thấy bọn mày bình thường với nhau mà. "

" bình thường thế thôi chứ trong lòng kiểu như ngồi trên đống lửa ấy. em chả biết nói gì với thằng hoàng cả. "

" tao cũng chả biết bọn mày nữa. hồi xưa lúc tao mới về đây ấy, tao có nghe anh hải kể lại vụ của thằng long với thằng hoàng. rồi cái gì mà chúng nó cạch mặt nhau đến tận giờ vì mày. "

" em cũng có biết đâu. hổm thằng cò kể mới biết đấy chứ. chả là thằng hoàng viết nhật kí về em, cái thằng long lúc đấy kiểu đéo tin được. nó có nói lại tại lúc đấy cũng hơi thích thích thằng vịt. nên sốc, ngã sông. "

" ôi, vãi. "

thái tú vỗ tay lên trán, day day thái dương.  chuyện bọn này gắt rối quá, có mà tìm hiểu thêm thì chắc cái não của thái tú nổ mất.

khoan,

" ủa ? mà liên quan gì thằng hoàng ? "

" ơ, tưởng hai người yêu nhau cơ ? anh với nó cũng hai mươi mấy rồi đùa gì ? "

" ừ thì cũng đúng.. ! "

" thì đấy, em cũng thích thằng hoàng...! "

" cái lồn- gì đấy ? "

chợt thái tú nhảy cẫng lên. ũa, cái gì vậy ?

tao vừa bảo tao quen huy hoàng mà nó đã chọt mồm vào bảo thích hoàng. tin thái tú này đấm mày mấy cái cho mày đỡ ngứa mồm không ?

" hả hả ? trời mẹ là việt hoàng, thằng vịt đấy. ai thèm cướp em yêu của anh. xời ! "

tên giống nhau có tí thôi mà... ?
ủa rồi liên quan gì nhau ?

.

thằng gừng đang dán mấy cái hình bông mai nhỏ nhỏ lên cửa quán.

" anh giang ơi, mang cho em thêm mấy hình bông đào đi. "

" à ờ, ê mày dán thưa thưa ra chút coi. cái bông mai to to đấy dán xích kên trên xíu. "

" anh ngon mà trèo lên dán đi. cao muốn chết, chiều cao người ta có hạn nha trời ? "

" anh mày chắc cao hơn mày được nhiêu ? "

" kêu thầy nam qua phụ đi. anh nam cao, dán cho dễ. chớ anh lùn quá.  "

ê ? là đang xúc phạm tao đấy à ? trường giang thề, may là hôm nay đẹp trời không là thằng em trời đánh này lãnh đủ !

nó cau mài nhìn thằng gừng rồi lại chạy sang nhà thái nam.

" anh yêu ơiii, thầy ơiii, em bé bảoooooo "

" ơi, anh thầy nghe. "

thái nam vẫn vậy, nó vẫn ôn nhu như ngày nào thôi. vẫn dùng sự dịu dàng và điềm tĩnh, nở một nụ cười thật tươi. chạy ngay ra xoa xoa vào đầu của cái giang.

" qua nhà dán hộ em mấy cái bông trên cao đi, chứ em với cả thằng gừng dán chả được. "

" rồi đi, anh thầy phụ mèo nè. "

thái nam kéo tay nó đi.

" à, anh nam. "

thằng long đang chật vật leo xuống cái ghế thang. nhìn thấy thái nam liền giơ tay chào chào.

củ gừng nhỏ thì vẫn thích thích thái nam đấy, cơ mà bây giờ chỉ là thích anh nam làm anh rể nó thôi. suy đi nghĩ lại, thái nam chờ anh nó từ khi còn là học sinh cuối cấp hai, lâu đến thế, họ đẹp đôi đến thế, mặc dù đôi khi cũng có giận hờn cãi vã. nhưng họ đáng yêu như vậy, gừng còn phải chúc mừng ấy chứ.

" a, gừng đưa đây anh dán cho"

thái nam trèo lên cái ghế thang kia, trường giang thì ở dưới chuyền lên cho nó mấy cái hình bông hoa to nhỏ đủ kiểu.

" ơ, gừng ? "

thằng gừng có hơn bất ngờ, loạng choang đảo mắt xoay đầu tìm người. ai gọi nó đấy ?

" ơ... ? anh huy ạ ? "

" ừ, cô trang anh bảo anh mua đậu xanh về này, để tối nay gói bánh ấy. em mang vào trong cất đi ! "

gừng ậm ờ vài tiếng rồi nhận lấy túi đậu xanh to đùng của tuấn huy mang đến.

không phải nó không biết việc tuấn huy mới về, nó chỉ hơi bất ngờ một tí về ngoại hình của ông anh kia thôi.

lúc nó còn bé tí đấy, ông anh tuấn huy trong mắt của nó đeo cái kính dày cộm, mặt mài ngu ngơ, suốt ngày cứ đâm đầu vào học.

thế mà giờ đây lại đẹp trai ngời ngợi, đã vậy nghe đâu còn là giám đốc gì gì nữa cơ. xịn quá trời. vậy mà giờ này hoàng long chỉ mới làm sinh viên năm hai đại học :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com