Nhung Dua Tre Rapviet Lyd
| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng ! .
.
." anh giang ! " thằng gừng trèo lên giường của trường giang, nó kéo kéo cái chăn bông ấm áp đang quấn lấy giang. " sao đấy ? không ngủ à ? " " em có chút chuyện muốn nói " " khuya rồi ! mai rồi nói. " trường giang nheo nheo đôi mắt, nó buồn ngủ lắm rồi đấy !" khồng, ngay bây giờ cơ! "" rồi ! chuyện gì bảo, anh nghe ! "hết cách, trường giang đành phải chồm dậy, nhìn thằng em trước mắt, xoa xoa mái tóc xù xù của gừng. " này thí dụ như ... có một món đồ, em rất thích, cực kì thích, thích đến mức phát điên. nhưng mà, món đồ ấy anh giang lại có. anh giang có bằng lòng nhưng lại cho em không ? " gừng thấy trường giang đồng ý nghe mình nói , nó có chút hứng khởi, hồ hởi hỏi. " chẳng hạn như .... ? " trường giang lúc này, khá lo lắng cho đôi jordan mà thái nam vừa thặng nó hôm qua. lúc mang về, thằng gừng nhìn dữ lắm luôn á ! " ... là thầy nam ! " èo, kèo này toang rồi ! trường giang trừng đôi mắt, nhìn củ gừng nhỏ." em bị làm sao vậy ? anh sẽ sẵn sàng nhường cho em, bất cứ thứ gì. nhưng... thầy nam không phải là đồ vật ! " " anh bị làm sao í ! bộ anh không thấy thầy nam rất thương em à ?" trường giang lắc đầu." em nghĩ chắc là thầy nam thích em rồi đấy, mà sợ anh buồn thôi. em thấy thầy nam thương em cực luôn ấy ! " trường giang nhăn mặt , thức khuya rồi bị ngáo à ? sáng bú cần hay bú cỏ gì không vậy ? " điên nó vừa ! " " không, em nói thât đấy ! thích một người thì có gì là sai đâu ạ ? " " ừ thì mày không sai, tình yêu càng không, nhưng thầy nam là bồ anh mày. được chưa ? " " vậy là sai thời điểm ? " " không ! đéo có lúc nào anh mày bỏ ông nam đâu mà mày có cơ hội đúng thời điểm ! " trường giang giận dỗi. củ gừng nói thế là có ý gì ấy nhờ ? nó thích thái nam của trường giang thật à ? trường giang không biết, trường giang không quan tâm, nhưng trường giang không ngủ được ! ><. " anh nam ! " thằng giang nó réo tôn người yêu như gọi đò. nó kéo vạt áo của thái nam, lôi vào góc riêng. " tự nhiên nay qua hẳn nhà tìm anh vậy ? chuyện gì à ? "" suỵt, be bé cái mồm thôi. " èo, con mèo nhà anh lại xù lông rồi. trường giang cau mài nhìn thái nam. nó mếu mặt nhìn em mèo của mình, còn dùng tay xoa xoa hai cái má của em nữa. " thôi rồi ! èo, nay ai chọc mèo giận vậy !? " " này. em hỏi thật. anh thầy có thích thằng gừng nhà em không ? " " có... thằng bé nó dễ thương mà! nhưng mà, anh thầy chỉ thích theo kiểu anh em thôi " " em bảo này... " giọng điệu của trường giang đột ngột trở nên nghiêm trọng. " hửm ? " " hôm qua ấy, thằng gừng bảo em là nó thích anh, rồi nó còn bảo là anh cũng thích nó nữa. " trường giang ? là đang ghen đó hả ? thái nam có nên tin không đây ? nó bật cười thành tiếng." nào. anh thầy chỉ thích một mình mèo thôi. được không ? " trường giang vẫn có chút hoang mang, nhưng nó vẫn không ngần ngại mà gật đầu. " được rồi. vậy thì tốt. anh thầy đưa em đi ăn sáng. nha ! " . " anh gừng ơiiii " giọng tiến thành ập vào căn phòng của gừng, chả thấy mặt mũi đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi. đúng thật là. " thành hả ?? " " vâng ạ ! " tiến thành lú cái đầu ra khỏi cánh cửa, nó nhìn anh, mỉm cười. " sao đấy ? " " anh hải đi làm mất tiu rồi- nên thành qua đây rủ anh gừng đi chơi. " thằng gừng phồng má trề môi. hứ, gừng không còn bé đâu mà lại rủ đi chơi. " thôi, anh gừng chơi với em đi, rồi anh gừng bảo gì em cũng làm hết á. đi chơi đi. " tiến thành ngồi bẹp dí dưới đất, ôm chân của thằng gừng . khiến nó chẳng thể nào nhấc chân lên nổi, huhu thành béo lên rồi này. " rồi rồi, anh có bộ lắp ráp đằng kia, hôm bữa mới được cô trang anh mua cho đấy. cho thành chơi cùng nhá. " tiến thành ngồi nghịch mấy cái khối nhỏ nhỏ, lổm chổm, đủ thứ hình thù. gừng chợt nghĩ ngợi gì đấy. " này thành ? " " sao ạ ? " " em thấy thầy nam với anh trường giang như thế nào ? " này là một đứa bé mười bốn tuổi, hổi một đứa bé tám, chín tuổi về chuyện tình của một ông anh hai mươi mốt. thật là buồn cười, thái nam mà nghe câu hỏi này, chắc chắn sẽ cười lăn ra sàn, đến phát ngất cho mà xem. nhưng mà tiến thành nhà ta lại tỏ ra rất người lớn, nó đưa tay lên chống cằm, chu chu cái mỏ nhỏ. " hừm-m, theo em thấy á, anh nam rất, rất, rất và rất nhiều từ rấy, có khi đến cả mấy trăm từ rất yêu anh giang " tiến thành vừa nói, vừa đưa hai tay, dang to ra, giống như là đang phụ họa cho lời nói của mình. " thật hả ? " " đương nhiên rồi. lúc nào mà anh nam chả nhắc về anh giang, cả lúc ăn cơm, lúc đi tắm, lúc đi ngủ và thậm chí là lúc anh nam đang giảng bài cho em nữa ! " tiến thành cau mài, nó đã rất tức giận đấy ! củ gừng nhỏ hơi cuối mặt xuống một chút. đáng lẽ ngày hôm qua, nó không nên nói với trường giang những lời đó thì phải.nhưng mà, nó đã nghĩ kĩ lắm rồi. nếu đã như vậy, thì phải nên có một cuộc "cạnh tranh công bằng", đúng không ? là cạnh tranh công bằng, giữa thằng bé mười bốn tuổi và thằng bé mười sáu tuổi. huhu, hai anh này trẻ con quá trời rồi. và sau sau sau đấy, hừm. thái nam cảm thấy bất khả kháng ! " thầy nam ăn bánh mì đi , em làm cho thầy đấy ! " " không, anh thầy phải chở em đi ăn bánh cuốn ! ". " thầy nam ăn kẹo không ? " " không ! anh thầy của anh ae không ăn đâu. vì kẹo chỉ dành cho trẻ con ! " . " thầy nam chỉ em học bài đi. câu toán hình này khó quá ! " " anh thầy dạy tiếng anh mà ! em đưa đây, anh chỉ cho ! " . " thầy nam có thích nghe nhạc không ? em vừa tìm được bài này hay cực ! " " hơ hơ, anh thầy của anh kgông thích nấy cái thể loại này đâu. anh - thầy - nhĩ ? " . " thầy nam nhìn quả đầu em mới cắt này, đẹp đúng không ? " " ừ, đẹp lắm gừng ạ. anh thầy của mèo ơi, mình đi chơi đi. tự dưng hôm nay em nổi hứng muốn đi dạo quá ! " thái nam phải công nhận một điều rằng, con mèo béo nhà nó công nhận khó nuốt thật !
.
." anh giang ! " thằng gừng trèo lên giường của trường giang, nó kéo kéo cái chăn bông ấm áp đang quấn lấy giang. " sao đấy ? không ngủ à ? " " em có chút chuyện muốn nói " " khuya rồi ! mai rồi nói. " trường giang nheo nheo đôi mắt, nó buồn ngủ lắm rồi đấy !" khồng, ngay bây giờ cơ! "" rồi ! chuyện gì bảo, anh nghe ! "hết cách, trường giang đành phải chồm dậy, nhìn thằng em trước mắt, xoa xoa mái tóc xù xù của gừng. " này thí dụ như ... có một món đồ, em rất thích, cực kì thích, thích đến mức phát điên. nhưng mà, món đồ ấy anh giang lại có. anh giang có bằng lòng nhưng lại cho em không ? " gừng thấy trường giang đồng ý nghe mình nói , nó có chút hứng khởi, hồ hởi hỏi. " chẳng hạn như .... ? " trường giang lúc này, khá lo lắng cho đôi jordan mà thái nam vừa thặng nó hôm qua. lúc mang về, thằng gừng nhìn dữ lắm luôn á ! " ... là thầy nam ! " èo, kèo này toang rồi ! trường giang trừng đôi mắt, nhìn củ gừng nhỏ." em bị làm sao vậy ? anh sẽ sẵn sàng nhường cho em, bất cứ thứ gì. nhưng... thầy nam không phải là đồ vật ! " " anh bị làm sao í ! bộ anh không thấy thầy nam rất thương em à ?" trường giang lắc đầu." em nghĩ chắc là thầy nam thích em rồi đấy, mà sợ anh buồn thôi. em thấy thầy nam thương em cực luôn ấy ! " trường giang nhăn mặt , thức khuya rồi bị ngáo à ? sáng bú cần hay bú cỏ gì không vậy ? " điên nó vừa ! " " không, em nói thât đấy ! thích một người thì có gì là sai đâu ạ ? " " ừ thì mày không sai, tình yêu càng không, nhưng thầy nam là bồ anh mày. được chưa ? " " vậy là sai thời điểm ? " " không ! đéo có lúc nào anh mày bỏ ông nam đâu mà mày có cơ hội đúng thời điểm ! " trường giang giận dỗi. củ gừng nói thế là có ý gì ấy nhờ ? nó thích thái nam của trường giang thật à ? trường giang không biết, trường giang không quan tâm, nhưng trường giang không ngủ được ! ><. " anh nam ! " thằng giang nó réo tôn người yêu như gọi đò. nó kéo vạt áo của thái nam, lôi vào góc riêng. " tự nhiên nay qua hẳn nhà tìm anh vậy ? chuyện gì à ? "" suỵt, be bé cái mồm thôi. " èo, con mèo nhà anh lại xù lông rồi. trường giang cau mài nhìn thái nam. nó mếu mặt nhìn em mèo của mình, còn dùng tay xoa xoa hai cái má của em nữa. " thôi rồi ! èo, nay ai chọc mèo giận vậy !? " " này. em hỏi thật. anh thầy có thích thằng gừng nhà em không ? " " có... thằng bé nó dễ thương mà! nhưng mà, anh thầy chỉ thích theo kiểu anh em thôi " " em bảo này... " giọng điệu của trường giang đột ngột trở nên nghiêm trọng. " hửm ? " " hôm qua ấy, thằng gừng bảo em là nó thích anh, rồi nó còn bảo là anh cũng thích nó nữa. " trường giang ? là đang ghen đó hả ? thái nam có nên tin không đây ? nó bật cười thành tiếng." nào. anh thầy chỉ thích một mình mèo thôi. được không ? " trường giang vẫn có chút hoang mang, nhưng nó vẫn không ngần ngại mà gật đầu. " được rồi. vậy thì tốt. anh thầy đưa em đi ăn sáng. nha ! " . " anh gừng ơiiii " giọng tiến thành ập vào căn phòng của gừng, chả thấy mặt mũi đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi. đúng thật là. " thành hả ?? " " vâng ạ ! " tiến thành lú cái đầu ra khỏi cánh cửa, nó nhìn anh, mỉm cười. " sao đấy ? " " anh hải đi làm mất tiu rồi- nên thành qua đây rủ anh gừng đi chơi. " thằng gừng phồng má trề môi. hứ, gừng không còn bé đâu mà lại rủ đi chơi. " thôi, anh gừng chơi với em đi, rồi anh gừng bảo gì em cũng làm hết á. đi chơi đi. " tiến thành ngồi bẹp dí dưới đất, ôm chân của thằng gừng . khiến nó chẳng thể nào nhấc chân lên nổi, huhu thành béo lên rồi này. " rồi rồi, anh có bộ lắp ráp đằng kia, hôm bữa mới được cô trang anh mua cho đấy. cho thành chơi cùng nhá. " tiến thành ngồi nghịch mấy cái khối nhỏ nhỏ, lổm chổm, đủ thứ hình thù. gừng chợt nghĩ ngợi gì đấy. " này thành ? " " sao ạ ? " " em thấy thầy nam với anh trường giang như thế nào ? " này là một đứa bé mười bốn tuổi, hổi một đứa bé tám, chín tuổi về chuyện tình của một ông anh hai mươi mốt. thật là buồn cười, thái nam mà nghe câu hỏi này, chắc chắn sẽ cười lăn ra sàn, đến phát ngất cho mà xem. nhưng mà tiến thành nhà ta lại tỏ ra rất người lớn, nó đưa tay lên chống cằm, chu chu cái mỏ nhỏ. " hừm-m, theo em thấy á, anh nam rất, rất, rất và rất nhiều từ rấy, có khi đến cả mấy trăm từ rất yêu anh giang " tiến thành vừa nói, vừa đưa hai tay, dang to ra, giống như là đang phụ họa cho lời nói của mình. " thật hả ? " " đương nhiên rồi. lúc nào mà anh nam chả nhắc về anh giang, cả lúc ăn cơm, lúc đi tắm, lúc đi ngủ và thậm chí là lúc anh nam đang giảng bài cho em nữa ! " tiến thành cau mài, nó đã rất tức giận đấy ! củ gừng nhỏ hơi cuối mặt xuống một chút. đáng lẽ ngày hôm qua, nó không nên nói với trường giang những lời đó thì phải.nhưng mà, nó đã nghĩ kĩ lắm rồi. nếu đã như vậy, thì phải nên có một cuộc "cạnh tranh công bằng", đúng không ? là cạnh tranh công bằng, giữa thằng bé mười bốn tuổi và thằng bé mười sáu tuổi. huhu, hai anh này trẻ con quá trời rồi. và sau sau sau đấy, hừm. thái nam cảm thấy bất khả kháng ! " thầy nam ăn bánh mì đi , em làm cho thầy đấy ! " " không, anh thầy phải chở em đi ăn bánh cuốn ! ". " thầy nam ăn kẹo không ? " " không ! anh thầy của anh ae không ăn đâu. vì kẹo chỉ dành cho trẻ con ! " . " thầy nam chỉ em học bài đi. câu toán hình này khó quá ! " " anh thầy dạy tiếng anh mà ! em đưa đây, anh chỉ cho ! " . " thầy nam có thích nghe nhạc không ? em vừa tìm được bài này hay cực ! " " hơ hơ, anh thầy của anh kgông thích nấy cái thể loại này đâu. anh - thầy - nhĩ ? " . " thầy nam nhìn quả đầu em mới cắt này, đẹp đúng không ? " " ừ, đẹp lắm gừng ạ. anh thầy của mèo ơi, mình đi chơi đi. tự dưng hôm nay em nổi hứng muốn đi dạo quá ! " thái nam phải công nhận một điều rằng, con mèo béo nhà nó công nhận khó nuốt thật !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com