Nhung Dua Tre Rapviet Lyd
| warning ⚠️ : nhân vật, câu chuyện, hoàn cảnh và mọi thứ đều là tưởng tượng ! .
.
.Ba giờ sáng. Hoàng Hải đang thu dọn đồ đạc. Trong đêm tối, đèn đóm lòe nhòe, mọi thứ tối sầm. Hoàng Hải định đi đâu ? Hoàng Hải cũng không biết, nó chỉ nghĩ đơn giàn là mang thằng em của nó đi tránh mặt bố nó. À, không phải bố nó, mà là hai người đáng ngờ kia. Hoàng Hải trên vai là chiếc balo nhỏ, nặng trĩu. Nó quấn vào người Tiến Thành cái khăn trắng. Nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức Tiến Thành. Hoàng Hải chỉ biết chạy. Nghĩ đến một nơi, chẳng biết làm sao lại lẻn vào đấy. Khu rác thải nhựa, ở đấy có một cái ống cống to lắm. ." Bố ơi, mấy anh ơi, thằng Thành ? Đâu rồi ? " Tiếng của Thảo Linh, đánh thức mọi người. Giọng nói hốt hoảng khiến mọi thứ gần như mờ mịt" Linh, sao vậy ? Mày nằm mơ thấy ác mộng hả ? " " Ác mộng cái đầu mày ấy Long. Thằng Thành, tối hôm qua nó nằm cạnh tao, giờ biến đâu mất." Thảo Linh chỉ vào tấm nệm màu xanh lam ở cạnh mình. Rõ ràng ngày hôm qua Tiến Thành nằm ở đâu, giờ chẳng thấy đâu. " Mấy đứa, Tìm được thằng Thành chưa ? " Là ông thầy tóc xù của tụi nó. Thằng Long với con Linh chỉ lắc đầu, đưa đôi mắt có chút hoảng nhìn Thái Nam. " Chết tiệt. Hoàng Hải đi đâu mất rồi. Từ sáng sớm. Bình thường nó là người ngủ dậy trễ nhất. " " Hay là, Hoàng Hải mang Tiến Thành đi đâu rồi. " Thảo Linh chợt nghĩ ra một cái gì đó. " Có thể là do tụi mình không tin cái chuyện mà anh Hải kể ngày hôm qua. " Thái Nam gật đầu, tỏ ý tán thành với ý kiến của Hoàng Long. " Trước hết tụi mình mau đi tìm thằng Hải, anh sống chung với nó lâu rồi, nó không đi xa được đâu. Cẩn thận đừng cho người lớn biết. " " Vậy con Linh ra ngoài đầu đường tìm, em xuống ngọn đồi, còn anh thì mau đi tìm ở khu đất trống. " .Trung Đan vẫn như mọi ngày. Vẫn lui tới quán nước của Hoàng Khoa. Trung Đan đang lau mấy cái bàn. Khách giờ này cũng bắt đầu đông rồi. Hoàng Khoa đang bê cốc coffee cho người đàn ông mặc áo đen ngồi ở góc quán. " Ê, Bin. Mày có biết chuyện gì chưa ? " Hoàng Khoa kéo cái gỗ lại ngồi gần Trung Đan. " Chuyện gì ? Có nghe gì đâu. " Trung Đan vứt cái khăn trắng đã bị nhàu nát sang một bên. Ngồi xuống nhìn Hoabg Khoa, thở dài một cái. " Hôm qua, lúc ra về, Khoa đi chung với Su, Su mới kể là thằng hải nhà Bin bảo hai người nhận nuôi bé Thành không tốt. " " Chắc không phải đâu. Bin có tới nhà họ rồi. Họ cũng đã đảm bảo sẽ chăm sóc thằng Thành thật tốt."" Họ lấy cái gì để đảm bảo với Bin ? " Trung Đan hoàn toàn im lặng, họ lấy cái gì ? " Bin ơi là Bin. Bình thường Bin cẩn thận lắm mà. Cái chuyện liên quan đến cả tính mạng của Thành mà sao Bin lại làm vậy ? Giờ Bin gọi cho bọn họ bảo là không cần đến nữa, đã tìm được ba mẹ ruột của nó rồi. Khoa thấy lo quá. " . Hoàng Hải lấy bình sữa còn thừa một nữa với cái bánh bông lan to bằng cái nắm tay ra đưa cho thằng Thành. " Em cầm lấy ăn cho đỡ đói nha. Anh còn mang nhiều lắm. Cố ở đây đến sáng mai thôi. "" Anh Hải, chị Thảo Linh, chia cho chị Thảo Linh. " Tiến Thành xé một mảng to của chiếc bánh bông, đẩy đẩy vào tay Hoàng Hải. Nó dùng cái giọng bập bẹ mà Thái Nam dành cả tuần nay để dạy nói với Hải." Hả ? Chị Thảo Linh đi chơi rồi tí chị ấy về. "
Hoàng Hải thơm một cái vào má thằng em. Gương mặt thích thú của nó tươi rói, rạng rỡ. " Anh Hải, đẹp quá. Nhưng sao không có màu ? " Tiến Thành là đang chỉ vào cánh vai phũ mảnh vải mỏng, để lộ ra mảng hình xăm to. Nhìn vào đôi mắt long lánh tò mò kia, mỏ nhỏ chu chu rất đáng yêu. " Thành thích nó hả ? Cái này không tốt. " Hoàng Hải rất thích mấy cái hình xăm này, nó là hình của em với bố Đan, và là hình ảnh của những kỉ niệm to lớn trong cuộc sống của Hải. Hải thì thích mấy cái này, bố nó cũng có. Nhưng Hải lại không muốn Thành có mấy thứ này trên người." Không tốt, sao anh Hải lại có, cả bố nữa ạ " Đến đây thì Hoàng Hải hoàn toàn chịu thua đứa nhóc ba tuổi hơn mà lắm lời này rồi. . Thái Nam đang chạy khắp nơi, khắp xóm. Chợt nó nhận ra một hình bóng quen thuộc. Là thằng Giang với Gừng, nhưng hai đứa nó đứng cùng với ai đấy ? " Giang ! " " Dạ, anh Nam. " Giang nó quay sang, vui mừng như bắt được vàng khi gặp được ông thầy đáng yêu. " Á, thằng....thằng cò ! " Nhận ra cái người quen thuộc ấy rồi. Nhưng sao hôm nay thằng cò lại có mặt ở đây ? " Ủa, thằng Nam đầu đinh đây hả ? Ủa mà sao giờ tóc nhìu
vậy ? " " Cái đầu mày, ê, đi tìm anh Hải giúp tao, cả Giang với Gừng nữa. " .
.
.Ba giờ sáng. Hoàng Hải đang thu dọn đồ đạc. Trong đêm tối, đèn đóm lòe nhòe, mọi thứ tối sầm. Hoàng Hải định đi đâu ? Hoàng Hải cũng không biết, nó chỉ nghĩ đơn giàn là mang thằng em của nó đi tránh mặt bố nó. À, không phải bố nó, mà là hai người đáng ngờ kia. Hoàng Hải trên vai là chiếc balo nhỏ, nặng trĩu. Nó quấn vào người Tiến Thành cái khăn trắng. Nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức Tiến Thành. Hoàng Hải chỉ biết chạy. Nghĩ đến một nơi, chẳng biết làm sao lại lẻn vào đấy. Khu rác thải nhựa, ở đấy có một cái ống cống to lắm. ." Bố ơi, mấy anh ơi, thằng Thành ? Đâu rồi ? " Tiếng của Thảo Linh, đánh thức mọi người. Giọng nói hốt hoảng khiến mọi thứ gần như mờ mịt" Linh, sao vậy ? Mày nằm mơ thấy ác mộng hả ? " " Ác mộng cái đầu mày ấy Long. Thằng Thành, tối hôm qua nó nằm cạnh tao, giờ biến đâu mất." Thảo Linh chỉ vào tấm nệm màu xanh lam ở cạnh mình. Rõ ràng ngày hôm qua Tiến Thành nằm ở đâu, giờ chẳng thấy đâu. " Mấy đứa, Tìm được thằng Thành chưa ? " Là ông thầy tóc xù của tụi nó. Thằng Long với con Linh chỉ lắc đầu, đưa đôi mắt có chút hoảng nhìn Thái Nam. " Chết tiệt. Hoàng Hải đi đâu mất rồi. Từ sáng sớm. Bình thường nó là người ngủ dậy trễ nhất. " " Hay là, Hoàng Hải mang Tiến Thành đi đâu rồi. " Thảo Linh chợt nghĩ ra một cái gì đó. " Có thể là do tụi mình không tin cái chuyện mà anh Hải kể ngày hôm qua. " Thái Nam gật đầu, tỏ ý tán thành với ý kiến của Hoàng Long. " Trước hết tụi mình mau đi tìm thằng Hải, anh sống chung với nó lâu rồi, nó không đi xa được đâu. Cẩn thận đừng cho người lớn biết. " " Vậy con Linh ra ngoài đầu đường tìm, em xuống ngọn đồi, còn anh thì mau đi tìm ở khu đất trống. " .Trung Đan vẫn như mọi ngày. Vẫn lui tới quán nước của Hoàng Khoa. Trung Đan đang lau mấy cái bàn. Khách giờ này cũng bắt đầu đông rồi. Hoàng Khoa đang bê cốc coffee cho người đàn ông mặc áo đen ngồi ở góc quán. " Ê, Bin. Mày có biết chuyện gì chưa ? " Hoàng Khoa kéo cái gỗ lại ngồi gần Trung Đan. " Chuyện gì ? Có nghe gì đâu. " Trung Đan vứt cái khăn trắng đã bị nhàu nát sang một bên. Ngồi xuống nhìn Hoabg Khoa, thở dài một cái. " Hôm qua, lúc ra về, Khoa đi chung với Su, Su mới kể là thằng hải nhà Bin bảo hai người nhận nuôi bé Thành không tốt. " " Chắc không phải đâu. Bin có tới nhà họ rồi. Họ cũng đã đảm bảo sẽ chăm sóc thằng Thành thật tốt."" Họ lấy cái gì để đảm bảo với Bin ? " Trung Đan hoàn toàn im lặng, họ lấy cái gì ? " Bin ơi là Bin. Bình thường Bin cẩn thận lắm mà. Cái chuyện liên quan đến cả tính mạng của Thành mà sao Bin lại làm vậy ? Giờ Bin gọi cho bọn họ bảo là không cần đến nữa, đã tìm được ba mẹ ruột của nó rồi. Khoa thấy lo quá. " . Hoàng Hải lấy bình sữa còn thừa một nữa với cái bánh bông lan to bằng cái nắm tay ra đưa cho thằng Thành. " Em cầm lấy ăn cho đỡ đói nha. Anh còn mang nhiều lắm. Cố ở đây đến sáng mai thôi. "" Anh Hải, chị Thảo Linh, chia cho chị Thảo Linh. " Tiến Thành xé một mảng to của chiếc bánh bông, đẩy đẩy vào tay Hoàng Hải. Nó dùng cái giọng bập bẹ mà Thái Nam dành cả tuần nay để dạy nói với Hải." Hả ? Chị Thảo Linh đi chơi rồi tí chị ấy về. "
Hoàng Hải thơm một cái vào má thằng em. Gương mặt thích thú của nó tươi rói, rạng rỡ. " Anh Hải, đẹp quá. Nhưng sao không có màu ? " Tiến Thành là đang chỉ vào cánh vai phũ mảnh vải mỏng, để lộ ra mảng hình xăm to. Nhìn vào đôi mắt long lánh tò mò kia, mỏ nhỏ chu chu rất đáng yêu. " Thành thích nó hả ? Cái này không tốt. " Hoàng Hải rất thích mấy cái hình xăm này, nó là hình của em với bố Đan, và là hình ảnh của những kỉ niệm to lớn trong cuộc sống của Hải. Hải thì thích mấy cái này, bố nó cũng có. Nhưng Hải lại không muốn Thành có mấy thứ này trên người." Không tốt, sao anh Hải lại có, cả bố nữa ạ " Đến đây thì Hoàng Hải hoàn toàn chịu thua đứa nhóc ba tuổi hơn mà lắm lời này rồi. . Thái Nam đang chạy khắp nơi, khắp xóm. Chợt nó nhận ra một hình bóng quen thuộc. Là thằng Giang với Gừng, nhưng hai đứa nó đứng cùng với ai đấy ? " Giang ! " " Dạ, anh Nam. " Giang nó quay sang, vui mừng như bắt được vàng khi gặp được ông thầy đáng yêu. " Á, thằng....thằng cò ! " Nhận ra cái người quen thuộc ấy rồi. Nhưng sao hôm nay thằng cò lại có mặt ở đây ? " Ủa, thằng Nam đầu đinh đây hả ? Ủa mà sao giờ tóc nhìu
vậy ? " " Cái đầu mày, ê, đi tìm anh Hải giúp tao, cả Giang với Gừng nữa. " .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com