TruyenHHH.com

Nhung Cau Chuyen Nho Cua Bao Con Nha Cuc Ho

   Ace đang buồn bực, cực kì buồn bực. Kon đã tạm rời đi tìm đứa nhóc bọ cạp kia, thế là không có ai an ủi được vị thần sáng thế đang cọc cằn.

   Michinaga và Keiwa đang quỳ ở bên cạnh. Là quỳ đấy. Không vì lí do gì cả, chỉ là Ace thấy hơi chướng mắt nên bắt hai người họ quỳ ở đó thôi. Ai đòi lại thiên lí cho chúng tôi đi! Chúng tôi vô tội mà! Tại nóc nhà cao quá bật không được thôi! Không dám bật!

    Cảm giác phải gả con đi vẫn không thể đè ép xuống được, khó chịu, buồn bực, có chút u uất. Ace nhíu mài, cào cào lòng bàn tay, lại nhìn một trâu một chồn quỳ bên cạnh, đánh mắt qua nhìn con sói đang lấp ló phía cửa vào. Ngứa mắt! Cả ba tên cả ngày chỉ biết nghĩ đến buổi tối làm tư thế gì chứ làm gì nghĩ đến tâm trạng vừa gả con của Ace!

   "CÚT!!"

   Ace cầm Boost Buckle ném Ziin. Cậu trai kia không kịp né, nện thẳng vào đầu, bất tỉnh. Keiwa giật nảy cả mình, Michinaga thì càng cúi thấp đầu hơn. Bây giờ dám chắc cho dù có henshin vào trạng thái bất tử đi chăng nữa cũng không thoát khỏi thảm cảnh bị con cáo trắng này cào chết.

   Nigam vừa bưng mâm đồ ăn tới, nhìn Ziin nằm một cục bất tỉnh nhân sự, lại nhìn vị ngồi trong phòng, trên đầu cảm giác có cột khí đen bốc lên. Gã hít sâu một hơi, lấy hết can đảm từ khi được tạo ra đến giờ bước vào phòng.

   Ace liếc tên vừa vào, cả gã này cũng có ý định đè y xuống. Y làm thần sáng thế mà đâu đâu cũng có người đòi đè, công lí ở đâu?! Nigam cảm giác được ánh mắt như muốn xẻ mình ra thành trăm ngàn mảnh, gã đặt mâm đồ ăn xuống, nhẹ giọng như dỗ dành.

   "Ngài ít nhất cũng ăn chút gì đi. Hay ngài khó chịu ở đâu?"

   Gã rất biết cách lấy lòng thần sáng thế. Nigam vòng ra sau lưng Ace, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho y. Trong mắt hai con người đang quỳ, chỉ có một chữ, NỊNH! Cái tên đáng ghét đó lại nịnh Ace, gã rất biết bắt kịp xu thế thời đại này mà làm cho Ace rất nhiều thứ. Keiwa không phải lần đầu cũng chẳng phải lần cuối muốn cào nát mặt Nigam.

   "Nói, muốn cái gì?"

   Ace thừa biết Nigam đang làm cái gì. Cả cái đám điều hành DGP ở tương lai cũng đang muốn cái gì y biết tất, chỉ là y lười quản, chúng đánh không lại y, à là không lại Kon. Nhắc đến Kon, Ace lại buồn, mà buồn thì ngứa tay, ngứa tay kèm theo ngứa mồm. Còn chưa kịp để Nigam trả lời câu hỏi kia thì bỗng thấy trời đất quay cuồng. Ace giữ tay gã quật xuống đất.

   "Thu cái móng heo chết tiệt của ngươi lại, không thì ta cắt cái thứ giữa hai chân ngươi!"

   Thấy y im liền làm tới đúng không, cái tay của gã này vừa nãy thừa cơ y không chú ý liền mò xuống muốn bóp ngực y. Nếu có Kon ở đây thì tốt rồi, 24/7 đều ngồi trong lòng y, đám này không có chút cơ hội gì để tiếp cận cả. Đúng là xa con là bão tố mà! Hu hu! Kon ơi mẹ không muốn gả con đâu!! Về đi mẹ nuôi con mà!!

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com