TruyenHHH.com

Nhung Cau Chuyen La Doi Cua Am Duong The

Hình thái thức tỉnh- là hình dạng của yêu quái sau khi đã nhận những món đồ thức tỉnh chuyên dụng. Đối với yêu quái mà nói, đó là một bước tiến lớn của chúng trong việc gia tăng sức mạnh.

Vậy hình dạng đó ở đâu mà ra?

Mỗi dạng thức tỉnh đều gắn liền với tính cách, sức mạnh và ký ức của chúng.

 Đó có thể là những câu chuyện vui, hay buồn. Nhưng đôi khi là bí ẩn đến nỗi chỉ có một số người mới biết. Hoặc...... là những câu chuyện không ai ngờ tới.

Có những yêu quái mạnh mẽ, sinh ra đã có hình dạng con người, khi chúng thức tỉnh sẽ dễ dàng hơn. Còn một số yêu quái nhỏ sinh ra từ cây cỏ, sinh vật hay thậm chí là đồ vật của con người thì khác. 

Khi chúng thức tỉnh, chúng sẽ lấy hình dạng của con người mà chúng từng gặp và có ấn tượng mạnh nhất.

Hôm nay chúng ta nói về Cô Hoạch Điểu- Ubume đi.

Mẹ quốc dân, cò, cô cô đều là những cái tên quen thuộc. Cô là một yêu quái rất thích trẻ em, và luôn mong muốn được chăm sóc chúng.

Một ngày kia, cô tìm thấy một bé gái bị bỏ rơi bên bờ sông. Như bản năng, cô có ý định đem nó về chăm sóc, thì đột nhiên có một yêu quái khác cắt ngang. 

- Ngươi tính chăm sóc đứa trẻ đó thật sao?

- Dĩ nhiên. Con người sinh ra nó rồi lại chính tay bỏ nó đi.  Thật tội nghiệp. Ta sẽ chăm sóc nó.

- Yêu quái và con người không bao giờ có thể ở chung được đâu. Bỏ cuộc đi. Vả lại nhìn ngươi đi, ngươi có sữa không?

Một nữ yêu màu xanh lam, cưỡi trên một cái gậy có treo đèn.

Nữ yêu đó nói có lý. Cô nhìn lại mình

- Đúng là ta không có. Nhưng mà.....

- Thật là ! Ta giúp ngươi lần này thôi đấy. Ở phía bên kia dòng sông có một đôi vợ chồng già, họ không có con nên rất muốn có một đứa trẻ. Chắc chắn họ sẽ nhận đứa trẻ này.

- .....Cảm ơn.

Sau đó cô liền rời đi, bay về phía bên kia dòng sông. Còn nữ yêu đó chỉ nhìn theo với khuôn mặt buồn.

——————-

Ở phía bên kia dòng sông, có một đôi vợ chồng già mà không có con. Họ ngày ngày cầu trời cho họ một đứa con. Một ngày kia, khi tỉnh dậy, họ đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh ngay hiên nhà.

Quá vui mừng, họ ôm ngay đứa trẻ vào nhà, quyết định sẽ nuôi nấng nó như con của mình. Họ cảm tạ thánh thần, thiên địa đã ban cho họ đứa con này. Mà không hề hay biết rằng, vị thánh thần thiên địa kia đang ở ngay trên nóc nhà theo dõi họ.

Bẵng đi một thời gian, đứa trẻ kia đã lớn lên một chút. Vì không thể nào từ bỏ ý định chăm sóc nó, nên cô vẫn tới chơi và đem đồ ăn tới cho nó.

Cô rất yêu quý đứa trẻ đó. Do vậy, cô không ngừng mang những món ăn ngon tới cho nó, cô còn rót một ít yêu lực của mình vào đó. Hi vọng nó sẽ lớn lên thật xinh đẹp và khỏe mạnh.

Đúng như những gì cô hi vọng. Sau này đứa trẻ lớn lên, nó trở thành một cô nương xinh đẹp, đầy tài năng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt màu xanh ngọc hiếm có. 

Cô gái đó cứ như một viên ngọc sáng lấp lánh giữa những người dân bần hàn, nghèo đói và vàng vọt xung quanh. Cô rất tự hào, cả cha mẹ cô bé cũng vậy. Họ điều dốc sức mình nuôi cô bé đó.

Đến lúc này đứa trẻ đã lớn, đủ nhận thức về xung quanh, cũng là lúc cô có thể an tâm rời đi, giao lại nó cho cha mẹ.

——————-

Cũng lâu rồi cô chưa về thăm đứa trẻ đó, chắc hẳn bây giờ nó đã lập gia đình và sống hạnh phúc rồi. 

Nhưng.... khi cô quay lại, căn nhà nhỏ xưa kia đã không còn. Mà thay vào đó là một ngôi nhà to, đẹp. Cô cũng không tìm thấy đứa trẻ đó đâu hết. Đi qua một nhóm dân làng, cô không thể tin vào tai mình nữa.

Lầu xanh chi tiêu hào phóng

Cuộc sống vợ chồng đi lên

Họ đã bán đứa trẻ đó cho kỹ viện, đổi lại cuộc sống sung sướng và căn nhà này. Chiếc ô trên tay không ngừng run lên, cô bay vọt về phía căn nhà đó.

Đêm hôm đó, căn nhà chắc chắn đó đã gần như sụp xuống chỉ sau vài phút. Mỏ cô dính đầy máu,bà vợ chết rồi. Giờ chỉ còn tên chồng thôi.

Hắn ta hốt hoảng nấp vào góc nhà, liên tục cầu xin cho mạng sống của mình.

- Ta xin ngươi ! Tha cho ta ! Ta có rất nhiều tiền, ngươi muốn gì?

- Ta..... chỉ muốn có một đứa trẻ...

Cô thích đứa trẻ đó lắm. Cô không kìm nổi nước mắt, đau đớn vì mất đứa trẻ đó. Cô hối hận khi đã quá tin tưởng lũ con người này.

- Dễ thương một chút.... khỏe mạnh một chút..... thông minh một chút....

- Ngươi nói gì vậy? Đừng lại đây !

- TA CHỈ MUỐN MỘT ĐỨA TRẺ THÔI MÀ !

Sau đêm hôm đó, căn nhà đó đã sụp xuống, hai vợ chồng mất tích không rõ nguyên nhân.

—————-

- Vậy là ngươi đã ăn họ à ?

Cô lại quay về chỗ bờ sông. Có lẽ cô sẽ rời đi, cô sẽ không tiếp tục ở đây nữa. Nữ yêu kia nói muốn nghe cô kể lại trước khi tạm biệt.

- Đúng rồi đó~ Ta cũng không hề biết rằng ăn thịt con người lại có thể tăng nhiều yêu lực như vậy. Nhờ vậy mà ta mới có được hình dạng con người này đấy.

- Trước khi rời đi, có thể cho ta xem khuôn mặt đó không ?

Nữ yêu đó còng tay qua mặt cô, từ từ nâng lên. Ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn, với đôi mắt màu xanh ngọc đang đối diện với mình

- Ừm~ Đúng là một khuôn mặt xinh đẹp nha ~










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com