Nhung Canh Hong Hac Am Skephalo
----Còn lại 1 ngày----
Thứ ba, ngày 23 tháng một, 6:27 pm
~~~
-Darryl's POV-"Darryl, chúng ta sẽ không tìm ra chúng mất."Tôi nhìn sang Zak. Em đang tự đầu vào cửa xe, đôi mắt buồn bã, thiếu sức sống hướng ra con đường trước mặt. Cơn mưa nặng hạt chỉ làm người ta càng thêm nặng trĩu trong lòng.Zak cứ nằng nặc đòi ra ngoài mặc cho cơn bão đang nổi lên. Em nói em không còn sợ nữa, nhưng em đã run rẩy từ lúc rời nhà đến bây giờ.Chúng tôi đã tới tất cả mọi địa điểm mà Zak đã nhìn thấy trong giấc mơ. Bệnh viện, quán cà phê, ở cạnh hồ, ngay cả từng con đường mà em có thể nhớ ra. Chúng tôi cũng tìm kiếm khắp căn hộ không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thấy bóng dáng chúng đâu cả.Chúng không ở trong bệnh viện, không ở trong quá cà phê, ở hồ, ở trên đường. Chúng tôi chưa tìm ra chúng, trong khi thời gian không còn nhiều."Một ngày nữa..." Zak thì thầm, những lời em nói cũng là những gì tôi nghĩ. "Đêm mai, em sẽ chết. Vậy là hết, lần này em sẽ thực sự ra đi mãi mãi." Em nhìn tôi, như một cái xác không hồn, xác của chàng trai vui vẻ, vô tư mà tôi từng biết.Thật vô lí.Tại sao phải là chúng tôi?Zak thở dài, run lên bần bật trước cơn bão ngoài kia. Thế giới quá tàn nhẫn với em, tất cả đều muốn làm em đau khổ hay sao. Mà thời tiết dạo này cũng không bình thường chút nào. Bốn tuần vừa rồi có tận ba cơn bão ập đến?!Có gì đó không đúng. Có phải sức mạnh của con quỷ đó vượt xa những gì chúng tôi được biết?Annabelle, người đứng đằng sau mọi chuyện, đã nói rằng nó không thể quyết định cuốn sổ sẽ rơi vào tay người nào. Tôi chỉ có thể tin nó một nửa.Trong giấc mơ hôm qua, chúng tôi đã thấy nó hét lên với mấy cuốn sổ, sau khi nó giết cậu bé kia để lấy cuốn sổ ra khỏi cậu. Vậy là nó có thể tách cuốn sổ khỏi người khác, nhưng không biết cuốn sổ sẽ chọn ai làm 'con mồi' tiếp theo?Không lẽ nó đang cố đẩy cuốn sổ vào tay một người cụ thể nào đó?Để làm vậy, nó đã giết bao nhiêu người rồi?Tiếng thút thít của Zak cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Em đang ngồi bên phải tôi, vùi mặt vào tay cố nín khóc, nhưng đầu em lắc liên tục, đôi mắt mở to kinh hãi.Tôi lập tức tìm một chỗ thích hợp và đậu xe bên lề,. Zak cuộn tròn người lại như một quả bóng, vùi đầu vào đầu gối run bần bật. Tôi do dự một chút rồi tháo dây an toàn của em ra, bế em vào lòng tôi.Zak ép chặt tay vào hai tai, cố ngăn chặn tiếng sấm ngoài kia lọt vào. "Zak..." Tôi khẽ nói, xoa nhẹ lưng em. "Zak... nhìn anh đi mà..." Em nhìn đi chỗ khác, lắc đầu nguầy nguậy, rồi lầm bầm gì đó không rõ, nhưng tôi đoán được phần nào tâm trạng em. "Nếu em sợ thì cũng không sao hết-""Không." Em cắt lời tôi. "Không... Không phải vậy đâu..." Em nhích ra xa, tránh không đụng vào phanh tay. Nhưng sau khi nhận ra em không đủ vừa để ngồi vào chỗ để chân, em lại sà vào người tôi."Nếu vậy thì em làm sao hả?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, mỉm cười an ủi em. Đôi mắt em loé lên tia hy vọng, em yếu ớt cười lại với tôi. "Em ừm- không có gì đâu."Em giật nảy mình khi tiếng mưa bên ngoài to hơn, nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi. "Chúng ta vẫn còn thời gian mà" Em nói, như để an ủi chính mình hơn là an ủi tôi. "Vẫn còn một ngày nữa, vẫn còn địa điểm tụi mình chưa tới. Mình sẽ làm được thôi."Tôi gật đầu, ngưỡng mộ sự lạc quan của em. "Đúng, nhất là, tụi mình còn có trợ thủ đắc lực mà."Mấy đứa bạn đã lập nhóm để giúp chúng tôi tìm kiếm. Clay và George đã được phân công tại một vị trí khác của thành phố, điều tra những chỗ Zak có thể nghĩ đến, và nhiều nơi nữa. Cả bạn cùng phòng cũ của Zak - Harvey và George cũng tham gia, bọn họ đã đến Orlando từ tối hôm qua. Dave, Finn, Zelk và Mega thì sắp đến nơi. Mọi người đều sắp xếp đến giúp chúng tôi, làm Zak choáng ngợp vì xúc động.Người đến trễ nhất là A6d - Vincent. Chuyến bay của nó ít nhất cũng hạ cánh vào tối muộn ngày mai. Nó có thể đến kịp, hoặc không. Tôi mong là nó đến trước deadline, vì chẳng ai muốn nó đến chỉ để chứng kiến cái chết của bạn mình cả.Người tôi yêu có thể sẽ rời bỏ tôi vào đêm mai...Skeppy, người 'bạn thân' đã chiếm lấy trái tim tôi từ lâu, người có thể khiến trái tim tôi rực sáng vào những ngày mặt trời tưởng chừng đã biến mất, ngay cả khi tôi không biết mặt, hay tên em. Rồi tôi gặp Zak ở quán cà phê. Em giống bạn thân tôi đến vậy mà tôi không biết. Em cười tươi khi thấy hoa hồng xanh, em say mê ngắm nhìn chúng mỗi lần ghé lại đây. Chúng cũng là chủ đề của cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi, chúng là thứ tôi đã nôn thốc nôn tháo hai tuần liền vì em. Hoa hồng.Cũng là thứ suýt chia lìa chúng tôi."Darryl anh lại để đầu óc trên mây nữa rồi." Zak ngồi khép nép, nhìn tôi với đôi mắt nâu long lanh đó. Da em đã hồng hào hơn nhiều kể từ ngày em xuất viện, trên mặt em là một nụ cười rất 'Skeppy', làm tôi không thể nào rời mắt khỏi em. Chúng tôi là vậy, có thể lạc quan khi người khác không thể.Nụ cười có thể thiếu thành thật, nhưng ánh mắt thì không. Zak là minh chứng cho câu nói 'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn'. Dù em có cười tươi đến thế nào, cảm xúc của em đều biểu lộ hết qua đôi mắt em.Chúng trống rỗng.Zak đưa tay véo má tôi, cố tạo ra một nụ cười. Em kéo hai má tôi lên cao hơn rồi giữ chặt, đôi mắt em buồn thăm thẳm, nhưng em giấu nỗi buồn đó sâu hơn nữa. "Cười cái coi. Anh cười lên dễ thương lắm đó."Tôi cũng mỉm cười, véo má Zak như cách em làm với tôi. Chúng tôi sau đó đều lắc đầu vì sự trẻ con của nhau."Bộ tâm hồn tụi mình mới bằng nửa độ tuổi thật của tụi mình hả?" Tôi chọc má em. "Không, thật ra tụi mình chỉ là một cặp gà bông 14 tuổi thôi." Em thè lưỡi."Đồ memer."Em nhún vai. "Đoán là tụi mình đã vui lên được chút rồi nhỉ."Ngay lúc đó một tia sét đánh xuống, làm Zak rùng mình. Em lại run rẩy, nhắm mắt lại để không nhìn thấy những thứ ngoài kia nữa. Tôi lại phải bế em vào lòng. Em tựa đầu vào ngực tôi. "Tiếng nhịp tim lúc nào cũng dễ chịu nhỉ." Tôi thấy bầu trời dần chuyển về đêm trong đôi mắt long lanh của em."Thật ra thì anh chưa nghe nhịp tim của ai như thế này bao giờ." Em bối rối. "Hả!" Em quay mặt đi, má ứng đỏ. "Thì anh cũng có thể nghe nhịp tim của em sau khi mấy vết sẹo lành lại..."Không phải nếu, mà là khi.Bởi vì sự thật chính là như vậy. Em sẽ không chết. Tôi sẽ không để con quỷ hay cuốn sổ nào lấy mạng em hết."Chuyện này thật ngu xuẩn..." Zak lầm bầm, cường độ sấm chớp tăng lên, em cũng run rẩy nhiều hơn. Tôi ôm em thật chặt, vuốt tóc em. "Quả thật" Tôi thở dài "Nhưng chả sao cả, vì tụi mình sẽ vượt qua thôi ấy mà"Tôi mỉm cười một cách tự tin. "Chắc chắn rồi!" Zak reo. "Em đã thoát chết một lần rồi, em sẽ không lãng phí công sức của tụi mình và mọi người nữa đâu."Chúng tôi mỉm cười trong yên lặng, ngắm nhìn nét mặt tự tin của nhau thật lâu. Tám người chúng tôi sẽ lục tung cái Orlando lên mà tìm. Không thể thất bại được.Dù rất cố, Zak cũng không thể xem như không nhìn thấy cơn bão ngoài kia. Mưa không ngớt, sấm chớp chưa có dấu hiệu dùng lại. Chúng tôi nhìn nhau trong một giây, rồi lại nhìn ra ngoài trời, bình thản quan sát cơn bão, như thế này chắc chẳng đi tìm tiếp được rồi."Em nghĩ nay tìm nhiêu đó là đủ rồi..." Zak thì thầm, nhìn theo mấy chiếc xe chạy ngang qua chúng tôi. "Ừ. Chẳng nhìn được đường xá gì nữa."Em gật đầu, cố không nghĩ đến cơn bão nữa. Đối với em, chứng kiến một cơn bão chẳng khác gì chứng kiến một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Muốn nhìn ra chỗ chỗ khác, nhưng lại không thể. Thứ gì đó, thường là sự tò mò, sẽ buộc ta phải nhìn thứ ta không muốn."Em muốn thứ gì đó chuyển sự chú ý của em khỏi cơn bão không?" Tôi lấy cớ hỏi.Zak nhếch mép. "Ồ, anh đang muốn trở thành thứ đó à?"Tôi quyết định trả thù vì em đã trêu tôi mấy ngày trước. "Thì anh hỏi là em cần không, chứ anh đâu có nói là em sẽ tìm được thứ đó, hay đó sẽ là anh đâu.""Làm gì có thứ gì thú vị bằng anh nữa." Ngón trỏ em gõ nhẹ mũi tôi. Tôi ngoái ra đằng sau xem có thứ gì có thể làm bia đỡ đạn cho tôi không, nhưng chả có gì cả. Vậy là không còn đường lui rồi.Không biết từ lúc nào, em đã ngồi trên đùi tôi, kẹp hai chân tôi vào giữa hai chân em làm tôi nóng cả mặt. "Coi chừng đụng trúng phanh tay đó-" Tôi chưa kịp nói hết câu thì Zak đã đặt ngón trỏ lên môi tôi. "May là chân em ngắn chứ không là em đạp phải nó rồi-" Tôi nhận xét lần nữa thì bị chọc vào bụng. "Thì chân ngắn cũng là một lợi thế mà."Em hôn tôi khi cơn bão mạnh đến đỉnh điểm. Cơn bão càng mạnh, nụ hôn càng nồng cháy. Sấm sét giận dữ giáng xuống, đôi tay nóng bỏng của em luồn vào mái tóc tôi, tôi ôm chặt eo em, cảm nhận nhịp tim em trên ngực mình. Mắt em rực lên niềm ham muốn, ham muốn thời gian ngưng lại, tại giây phút này mãi mãi. Nụ hôn kéo dài cho đến khi em hết dưỡng khí, mặt em đỏ lựng, nóng hổi, môi em cũng ửng hồng, trên đó còn chúm chím nụ cười. Em định hôn tôi lần nữa, nhưng tôi ngăn em lại. "Nghỉ chút đi, đây đâu phải là nụ hôn cuối của hai ta, đúng chứ?" Tôi nhắc nhẹ. Em liền đưa tay áo lên ngại ngùng che mặt."Nhưng sao anh chắc được chứ..." Em thì thầm, nỗi sợ lại dấy lên. Tôi ôm lấy em. "Anh đảm bảo với em đấy."Tôi lại đẩy em ra khi em cố hôn tôi, dù tôi không hề muốn làm vậy chút nào. "Hứa với anh đi, em sẽ không nghĩ đây là lần cuối nữa chứ?" Tôi nhíu mày, đặt ngón tay lên môi em. "Chừng nào em còn chưa hứa là em chưa được hôn anh đâu."Đột nhiên, mặt em tái nhợt. Em ngã vào lòng tôi. Sức lực của tôi cũng không còn, tay run run vuốt tóc em. "Là giấc mơ đó" Zak siết lấy áo tôi. "Chúng đã tạo ra giấc mơ đó. Chúng còn muốn nhắn với em điều gì đó.""Là nhắn với chúng ta." Tôi nói. "Anh cũng đi cùng với em mà."Zak nắm lấy tay tôi bằng tất cả sức lực. "Đây sẽ là gợi ý cuối cùng" Em thở ra.Tôi nhắm mắt lại, sẵn sàng cùng em phiêu du đến đó lần nữa. "Mong chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó thật sự có ích...""Chúng tôi cần nó."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com